Chuyến bay từ Pháp hạ cánh xuống thành phố lúc 11h. Bên ngoài sân bay, tài xế sau khi xác định được người cần chờ liền vội vàng mở cửa xe, đưa tay đón hành lý từ người nọ hỏi.
- Chào cậu chủ, cậu muốn về nhà trước hay đến công ty?
Người đàn ông ngồi vào xe, dưới gọng kính vàng là một đôi mắt vừa dài vừa hẹp, thoáng chút suy nghĩ rồi cất giọng lạnh lùng.
- Về nhà.
Chí Phong ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc qua cửa kính, khóe môi đắc ý nhếch lên. Rời đi đã sáu năm, cũng đến lúc nên trở về rồi. Điện thoại trong túi quần đổ chuông, nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, anh ta liền trở nên bực bội đem điện thoại tắt nguồn. Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng, Chí Phong xách hành lý tiến vào.
Lệ Mai đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, ngẩng đầu thì thấy con trai đã về, bà nở nụ cười dịu dàng chào đón cái ôm của Chí Phong.
- Có mệt không con? Lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm, bố con cũng sắp về rồi đấy.
Chí Phong cảm nhận rõ sự vui mừng từ trong ánh mắt của Trương Lệ Mai, cuối cùng anh ta cũng thấy được giá trị của mình trong căn nhà này.
- Con không mệt, lần này trở về có mua cho bố mẹ rất nhiều quà, đợi lát nữa chúng ta cùng mở .
- Ừ, còn nhiều thời gian, con thay quần áo trước đi.
- Vâng.
Chí Phong đem hành lý trở lên lầu, lúc đi ngang qua căn phòng bên trái hành lang, anh ta bỗng dừng lại mở cửa bước vào. Bên trong mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc rời đi, có thể thấy căn phòng luôn được quét dọn sạch sẽ. Trên bàn đặt một khung ảnh, từ rèm cửa cho đến ga giường đều màu hồng, còn có cả đồ chơi cho con nít. Trong ảnh một cô bé đáng yêu, hai mắt to tròn đang nở nụ cười tươi rói. Chí Phong cầm lên xem vài giây rồi nhanh chóng đặt xuống, trước khi ra khỏi phòng anh ta nheo mắt lấy đi một con búp bê gỗ.
Ông Lâm về nhà đã thấy vợ chuẩn bị xong bữa trưa, lâu rồi không khí đoàn tụ mới xuất hiện trong căn nhà này. Trong bữa cơm, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, chủ yếu bàn về cuộc sống của con trai khi du học, ông buông đũa ôn tồn cất giọng.
- Chí Phong à, bố mẹ đã tính cả rồi, lần này con về sẽ giao công ty cho con tiếp quản. Bố mẹ cũng có tuổi, muốn an nhàn hưởng thụ cuộc sống về già.
Không ngờ ngày này đến sớm như vậy, Chí Phong không khỏi vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
- Bố mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng phát triển sự nghiệp của gia đình mình. Bao nhiêu năm qua công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ con chưa trả, đến lúc để con thể hiện rồi.
- Bố tin con sẽ làm tốt.
- Cảm ơn bố mẹ.
Vợ chồng ông Lâm mỉm cười gật đầu, bao năm qua lăn lộn trong chốn thương trường, giờ là lúc tận hưởng cuộc sống. Trong phòng làm việc, Trình Hải đang xem hợp đồng mới được đem vào, điện thoại đổ chuông nhưng anh chần chừ, lát sau mới nghe máy.
- Tôi về nước rồi, tối nay hẹn cậu ở Diamond Club, chúng ta cùng uống vài ly.
- Được, tối gặp.
Chí Phong nở nụ cười âm hiểm, kế hoạch của anh ta đã dần đạt được, không thể thiếu công lao của người bạn tốt này.
Trình Hải nhắm mắt ngả người ra ghế, anh lấy chiếc điện thoại khác trong túi ra, bên trong chỉ lưu vài số, âm thanh kết nối nhanh chóng vang lên.
- Gửi tư liệu về công ty Phương Mỹ qua mail cho tôi.
Sự trở về của Chí Phong báo hiệu một cuộc thay đổi mới, đối với Trình Hải điều này không hề có lợi cho anh.
Thanh Lam nhận thấy hôm nay tâm trạng của giám đốc hơi kì lạ, cô gõ cửa phòng rất lâu mới thấy anh trả lời. Trình Hải hơi ngẩn người, không biết đang suy nghĩ điều gì.
- Giám đốc, chiều nay năm giờ có tiệc mời từ Thiện Vỹ, anh có muốn tham gia không ạ?
Trình Hải nhìn cô gái trước mặt, tâm tình anh hơi thả lỏng.
- Cô thông báo cho Lý Doanh, bảo cậu ta tham gia.
- Vâng.
Anh bỗng nhiên đứng lên đi về phía trước, đưa tay kéo phăng tấm rèm, ánh sáng bên ngoài nhanh chóng chiếu vào phòng. Thanh Lam thấy anh ra hiệu cho cô đến gần. Dưới chân bọn họ là toàn bộ kiến trúc của Vương Đình. Qua lớp kính chắn có thể thấy được sân thượng nhà hàng được bao phủ bởi một dải thực vật xanh mướt. Trình Hải nhìn theo hướng cô nhìn, cong môi hỏi.
- Cô thích hoa sử quân tử à?
Thanh Lam giật mình, không ngờ anh có thể nhận ra điều này, cô vui vẻ đáp lại.
- Đúng vậy, tôi rất khâm phục sức sống mãnh liệt của chúng. Đặc biệt, đằng sau những cánh hoa li ti ấy là một câu chuyện tình yêu cảm động. Anh muốn nghe thử không?
- Ừ, cô kể đi.
Trình Hải nhìn gương mặt hăng say kể chuyện của cô bằng ánh mắt dịu dàng, vài sợi tóc lộn xộn trước trán cô, anh định đưa tay ra vén. Thanh Lam bỗng xoay người, cô nhướng mày nhìn tay Trình Hải lơ lửng giữa không trung.
- Tôi kể chuyện làm anh không vui định ra tay đánh người à?
Anh cũng hơi bất ngờ trước suy nghĩ của cô, ý cười trên môi càng kéo dài. Lần này Trình Hải vươn tay về phía trước, nhanh chóng đem sợi tóc mềm mại vén gọn sau tai. Thanh Lam nhất thời sững sờ không kịp phản ứng.
- Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.
Trình Hải thấy cô bối rối nên không giữ lại. Trên tay anh vẫn còn cảm giác mát lạnh khi chạm vào tai cô, có chút luyến tiếc dâng lên, anh cười nhạt phóng tầm mắt ra xa.