Ta Có Sáu Cái Hack

Chương 4: Xin Nhờ

Bịp!

Quả nhiên tất cả đều là bịp!

Có điều, vị trước mắt này là đường đường chính chính là Thổ Địa Thần, lại sắp chết rồi, Điển Vi không thể trêu vào, cũng không tránh được. Thôi thì tạm thời nghe thử xem, nói không chừng lời Thổ Địa lão nhi này nói có điểm tốt.

"Thổ Địa Công chỉ cần phân phó, có điều, ta còn là một đứa bé, chuyện có thể làm được thật không nhiều." Điển Vi cũng đáp lại một câu tuyệt thế danh ngôn như trong phim.

Hắc hắc, vẫn còn con nít.

"Ngươi yên tâm, chuyện mà tiểu thần nhờ ngươi làm, tuyệt đối là chuyện ngươi đủ khả năng làm." Thổ Địa Công nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười quả thực rùng mình.

Hắn nói lời này, làm cho Điển Vi thấy khẽ thả lỏng trong lòng. Chỉ cần không phải chuyện ép buộc, chỉ cần không phải quá phận, Điển Vi vẫn có thể tiếp nhận.

"Ta có một sư đệ, tên là Trịnh Mậu, ở "Thương Đồng trấn" cách đây mười dặm, ngươi giúp ta mang một câu cho hắn." Thổ Địa Công nói.

Điển Vi nghe được điểm nghi ngờ, liền ngắt lời: "Ta nghe lão nhân gia nói, Thổ Địa Công thần thông quảng đại, có thể "Báo mộng" cho người, sao ngươi không tự mình báo mộng cho Trịnh Mậu?"

"Báo mộng?" Thổ Địa Công lắc đầu, "Đó là tin đồn, sinh tử có khác, âm dương tương cách, Thổ Địa Công là Âm Thần, Âm Thần chỉ có thể câu thông với Âm Thần, hoặc là giao lưu với cường giả tu luyện ra Âm Thần. Nói cách khác, phàm nhân không nhìn thấy Thổ Địa Công được, cũng không nghe được Thổ Địa Công, chỉ có những "cao thủ Luyện Thần", mới có thể giao lưu với Thổ Địa Thần."

Trịnh Mậu hiển nhiên không phải cao thủ Luyện Thần.

Thổ Địa Công nhìn chằm chằm Điển Vi, thở dài: "Bây giờ, ngươi đã biết rõ ngươi có bao nhiêu đặc thù rồi chứ, ngươi được xưng tụng là kỳ nhân. Trước kia tiểu thần chỉ là thấy qua trong điển tịch, trên đời có một loại người, trời sinh có thể nhìn thấy Âm Thần. Nhưng ngươi chính là người đầu tiên tiểu thần gặp được."

Điển Vi cái hiểu cái không, cố gắng tiêu hóa lời hắn, bèn hỏi: "Ngươi muốn ta mang lời gì cho Trịnh Mậu?"

"Ngươi chỉ cần nói cho Trịnh Mậu “Đừng cho hắn dẫm lên "bóng" ” là đủ." Thổ Địa Công gằn từng chữ một.

"Đừng cho hắn dẫm lên bóng?" Điển Vi lặp lại, không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại.

Nghĩ thầm, khả năng đây là một câu ám hiệu.

"Không sai, nhớ kỹ, "Đừng cho hắn dẫm lên bóng" ." Thổ Địa Công sợ Điển Vi không nhớ được, lại gằn lại từng chữ.

Điển Vi liên tục lặp lại ba lần, biểu thị nhớ kỹ.

"Vậy xin nhờ." Thổ Địa Công lần nữa đưa tỉ ấn tới.

Điển Vi nhận lấy, tỉ ấn vẫn còn đầy dịch nhờn, rất buồn nôn, hắn dùng tay áo lau một lần, trái xem phải xem, lật xem dưới đáy. Con dấu có viết bốn chữ:

Thổ địa một phương!

Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Thổ Địa Công hỏi: "Tỉ ấn sử dụng như nàoo?"

"Rất đơn giản, ngươi có thể đi tìm được một nơi vô chủ, đóng ấn xuống mặt đất, khối địa bàn kia sẽ là của ngươi." Thổ Địa Công nói.

"Chỉ như vậy?" Điển Vi cạn lời, hóa ra đây là hình thức đánh thẻ, chiếm diện tích làm chủ, chiếm núi làm vua.

Thần tiên đều là tùy tiện như vậy sao?

Thổ Địa Công nhìn ra sự khinh thị trong lòng Điển Vi, liền cười hắc hắc nói, "Nói nghe thì đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Thổ Địa Công dù sao cũng là Âm Thần, muốn lớn mạnh bản thân, không thể không được phàm nhân hương hỏa cung phụng. Nhất định phải là nơi tụ tập nhân khẩu, khởi công xây dựng từ đường miếu thờ, tiếp nhận ngàn vạn bách tính triều bái. Nhưng ngươi nghĩ kỹ một chút, những nơi có hương hỏa cường thịnh, còn đến phiên ngươi sao?"

Điển Vi bừng tỉnh ồ lên một tiếng.

Muội tử xinh đẹp thường vô chủ sao?

"Ngoài ra, ngươi không tu thành Âm Thần, nếu như ngươi muốn khống chế lực lượng của tỉ ấn, chỉ cần nuốt nó vào trong bụng." Thổ Địa Công lại bổ sung câu.

"Cái gì?" Điển Vi khó hiểu hỏi, cúi đầu nhìn xem tỉ ấn, nuốt vào trong bụng?!

Thổ Địa Công gật đầu, "Tỉ ấn này có thể giup ngươi linh hồn xuất khiếu, nếu như ngươi tụ tập đại lượng hương hỏa chi lực, có thể hô phong hoán vũ, hạ thông u minh, thu hoạch được các loại kỳ năng."

Điển Vi nghe vậy liền nóng rực trong lòng.

"Điển thiếu niên, ngươi nhất định phải chuyển lời đến." Thổ Địa Công liên tục căn dặn, lại ném ra ngoài một dụ hoặc, "Trịnh Mậu sư đệ ta là cao thủ võ học, ngươi có thể bái hắn làm thầy, học được một thân bản lĩnh, ngày nào ngươi trở thành cao thủ Luyện Thần, lại thêm thân phận Thổ Địa Thần một phương, hắc hắc, ít nhất sẽ là hùng chủ một phương."

Nói đến đây, Điển Vi rốt cục triệt để an tâm. Thổ Địa Thần này, đúng là đã không được nữa, hẳn là không có năng lực làm hại hắn. Nếu không, đường đường một tôn thần, chỉ cần dễ dàng phóng thích một nguyền rủa, bức hϊếp hắn ngoan ngoãn nghe lời không ngon hơn sao? Nào cần ăn nói khép nép như vậy?

"Nhất định phải chuyển lời đến. . ." Thổ Địa Công càng nói, thân thể càng thêm trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang mang tán đi.

Điển Vi không phải người vô tình, hắn thở dài một hơi, bái Thổ Địa Công thật sâu. Lúc ngẩng đầu lên, Điển Vi thoáng nhìn thấy bên trong đại điện có hào quang nhàn nhạt tràn ra, nhìn kĩ, liền thấy được trên mặt đất hiển lộ ra một con dấu hình vuông nho nhỏ, toàn bộ con dấu từ quang mang tạo thành.

Phát ra hào quang chính là con dấu này.

Điển Vi đi đến gần quan sát, lại lấy ra tỉ ấn rồi so sánh, xác nhận con dấu này chính là do tỉ ấn đóng ra. Cũng chính là thứ mà Thổ Địa Công vừa nhắc đến, "Đóng dấu chiếm địa bàn" .

"Ta kế thừa vị trí của Thổ Địa Thần, vậy sơn cốc này, cũng hẳn là thuộc về ta?"

Điển Vi vội vàng thành thần, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể mò mẫm.

"Nuốt vào trong bụng là được?" Điển Vi do dự mãi, không dám làm.

Có điều, hắn nhìn con dấu sáng lên trên mặt đất, nó lại mang tới đầy cảm giác ma huyễn, làm cho tâm hắn ngứa ngáy, ngo ngoe muốn động. Sau một lúc chần chờ, Điển Vi chạy đến bên cạnh giếng, múc nước lên, xoa rửa tỉ ấn mười tám lượt, làm cho nó tinh khiết không còn chút ô nhiễm, mới trịnh trọng đưa vào trong miệng.

Tỉ ấn không lớn, Điển Vi ngậm tỉ ấn bên trong miệng, chỉ như là ngậm lấy một cái nem rán. Đến thời khắc này, Điển Vi lại không dám nuốt nó vào. Dù sao nuốt một vật cứng vào như thế bụng, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mà lại, chính Thổ Địa Công cũng đã nói, có thể làm Thổ Địa Thần, thì trước tiên phải là Âm Thần, không giống hắn, hắn chỉ là một kẻ phàm nhân.

Ơ cái đệch . . . Hắn căn bản không nuốt xuống, mà tỉ ấn tự trượt vào trong bụng.

Điển Vi giật nảy mình, ngay lập tức xoay người nôn mửa, nhưng nôn khan chỉ chốc lát, lại sửng sốt vì không nhả ra được.

Trong bụng bắt đầu có cảm giác lành lạnh, dần dần, cỗ hàn ý kia khuếch tán ra toàn thân.

Oanh!

Điển Vi chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, toàn thân bay lên lên, sau đó hắn thấy phía dưới có một thân ảnh.

Chính là hắn!

Điển Vi khẽ giật mình, ngay sau đó nhìn lại thân thể, thấy là trong suốt, bị một đoàn ánh sáng ôn nhu bao phủ. Trung tâm của ánh sáng đó rõ ràng là tỉ ấn. Nó nằm trong bụng Điển Vi!

"Chẳng lẽ, linh hồn ta xuất khiếu rồi?" Điển Vi nghĩ ngay đến khả năng này, tâm thần khẽ động, muốn xoay người lại.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn lập tức chìm xuống phía dưới, dung hợp lại với thân thể. Điển Vi thử hoạt động tay chân, thân thể không bất cứ dị thường nào, sau đó trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng "Xuất khiếu" .

Lập tức, linh hồn trong suốt ly khai thân thể.

"Cái này, thật là quá thần kỳ!" Điển Vi rống lên, linh hồn không ngừng bay lên cao, trực tiếp xuyên qua nóc nhà, bay đến giữa không trung.

Đến tận lúc này, hắn mới phát hiện, bên ngoài có một vòng sáng to lớn bao phủ toàn bộ sơn cốc. Trung tâm vòng sáng chính là thổ địa miếu.

Đương nhiên, càng chính xác hơn là con dấu bên trong đại điện kia.

"Thật đúng là vòng ra một mảnh đất. . ." Điển Vi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, con dấu kia quả nhiên chưởng khống một phương thiên địa.

Nhưng vấn đề là, làm thế nào để chưởng khống?

Điển Vi nhìn quanh, muốn đi ra bên ngoài sơn cốc nhìn xem, ý niệm vừa hiện, thân thể liền nhanh chóng bay lên. Sau đó, hắn đυ.ng đầu vào vòng sáng, bị bật trở về. Điển Vi không thụ thương, lần nữa tiến lên chạm đến vòng sáng, cảm nhận được một lực cản.

"Xem ra, ta chỉ có thể ở bên trong vòng sáng." Điển Vi thầm nghĩ.

Thổ Địa Công là Âm Thần, có lẽ có thể tùy ý rời đi vòng sáng, nhưng hắn không được. Hắn không tu thành Âm Thần, chỉ là dựa vào kỳ năng của tỉ ấn mà linh hồn xuất khiếu thôi.

Quyển địa làm chủ, cũng là họa địa vi lao.