Tiền Nhiệm Không Thể Với Tới

Chương 14 - 2

Toàn bộ đại điện một mảnh tĩnh lặng.

Phục Giới Dịch lạnh lùng nhìn Miêu thừa tướng phía dưới, đừng nói đến việc thật sự nạp phi, ngay cả làm bộ suy xét nạp phi để Miêu Tiểu Thiên ghen hay chỉ là tùy tiện ứng phó các đại thần một chút thì hắn cũng không hề nghĩ tới.

Hắn không nghĩ sẽ để Tiểu Thiên có chút hiểu lầm nào, không muốn nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Thiên thương tâm rơi nước mắt.

Rốt cuộc, ngay khi chúng đại thần sắp không chống đỡ được tầng sát khí này, Phục Giới Dịch mới nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nói: “Trẫm nhớ rõ Lâm Hoành từng là môn khách của Miêu thừa tướng, nếu Miêu thừa tướng đã gấp gáp gả nữ nhi như thế, trẫm thấy Lâm Hoành cũng không tồi, vậy nội trong ngày hôm nay liền gả nữ nhi của Thừa tướng cho hắn đi.”

Thân thể Miêu thừa tướng chấn động, không thể tin được ngẩng đầu: “Bệ hạ!!!”

Hiện giờ ai lại không biết Lâm Hoành đã bị Hoàng đế ghét bỏ biếm đến nơi xa xôi? Ông đường đường một Thừa tướng, vậy mà phải gả nữ nhi cho loại người không có gia thất không có tiền đồ này?

Phục Giới Dịch: “Thừa tướng có gì dị nghị?”

Thái độ này, trực tiếp viết lên trên mặt mấy chữ "nhà ngươi dám kháng chỉ thử xem".

Miêu thừa tướng không thể làm gì ngoài nuốt xuống máu nóng đang muốn xông ra ngoài, “Thần không có ý kiến!”

“Ừm.” Phục Giới Dịch lại nhàn nhạt quét mắt sang các đại thần khác, lạnh lùng nhếch lên khóe miệng, nói: “Nếu như ái nữ của ái khanh nào muốn gả gấp, trẫm không ngại làm bà mối lần nữa đâu.”

Hắn và Hoàng Hậu có giận dỗi cãi nhau thế nào thì đều là tình thú, để người khác trộn lẫn xen vào sẽ không là tình thú.

Các vị đại thần lòng còn sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng, sôi nổi từ chối, nếu để phu nhân ở nhà phu nhân biết bọn họ thế mà dám tùy tùy tiện tiện liền gả nữ nhi ra ngoài, dù có là thánh chỉ, các nàng cũng sẽ không kiềm được tay mà xé bọn họ!

Trải qua chuyện này, bọn họ sợ là cũng không dám đề nghị Hoàng Thượng nạp phi nữa, bọn họ sợ trong nhà không yên a!

“Hừ.” Phục Giới Dịch hừ lạnh, mắt nhìn chúng thần tử, nhóm thần tử vừa định chuẩn bị phụ họa cho Miêu thừa tướng kia đã phải dừng lại, sau đó quét cầu cứu đại tổng quản một cái.

Đại tổng quản lập tức tiến lên một bước, giọng nói bén nhọn vang lên: “Có việc dâng tấu, không có việc thì bãi triều ——”

Phục Giới Dịch lạnh mặt hạ triều, quanh người phát ra tầng năng lượng "người sống chớ tới gần".

Người hầu xung quanh đều bị trận áp suất thấp này làm cho nơm nớp lo sợ, nhưng đại tổng quản hiện tại một chút cũng không sợ, sắc mặt đạm nhiên khiến các đồng liêu* vừa khó hiểu lại thấy hâm mộ.*Đồng liêu: đồng nghiệp, cùng làm chug trong một môi trường.

Có một thái giám thật cẩn thận nhìn Hoàng Thượng trong cung điện, rồi lui về phía sau vài bước, lui đến khi dừng lại bên cạnh đại tổng quản, lặng lẽ hỏi.

Đại tổng quản lắc lắc phất trần, thản nhiên cười nói: “Ta sớm đã thông tri Hoàng Hậu điện hạ.”

Các đồng liêu: “……”

Liền tốc độ này, quả nhiên không hổ danh là người có thể lăn lộn dưới chân Hoàng Thượng!

Bên này, bảo bối mà Miêu Tiểu Thiên mong đợi suốt mấy ngày nay rốt cuộc có thể ăn, đang háo hức chuẩn bị nấu hai chén bún ốc ăn cùng Dịch béo, chợt có một tiểu thái giám gấp gáp vội vàng chạy tới truyền lời.

Nghe thấy Hoàng Thượng lên triều bị chọc giận, sau đó nhốt bản thân ở Cảnh Dương Cung, cố ý cường điệu không muốn gặp "ai" cả, Miêu Tiểu Thiên chớp chớp mắt, cảm thấy tên thái giám cường điệu "ai" này là đang nói tới mình.

Y cũng biết mấy ngày nay tâm tư của mình toàn đặt lên bình măng chua, vô tình không quan tâm tới Phục Giới Dịch, nghĩ vậy trong lòng có một tí xíu chột dạ.

Mỹ thực như trân bảo này, chén đầu tiên đương nhiên là phải cho lão công quý hơn trân bảo của mình ăn rồi! (*︶*)

Miêu Tiểu Thiên biết trình độ tay nghề của mình, cho nên toàn bộ quá trình đều để ngự trù làm, y chỉ đứng ở bên cạnh.

Ngự trù có chút hoài nghi nhân sinh, đồ vật nặng mùi trước mắt này là do Hoàng hậu chỉ đạo ra ư? Rõ ràng nguyên liệu nấu ăn đều thực bình thường, vì sao lại làm ra được hương vị này?

>r>

Ngự trù còn tưởng rằng nguyên nhân do mình, vừa định thỉnh tội, liền nghe Hoàng Hậu cao hứng nói: “Chính là hương vị này! Chính là hương vị này! Thơm quá đi!”

Ngự trù: “……???”

Là mũi hắn xuất hiện vấn đề sao? Vì sao mùi mà hắn ngửi thấy là thối?

Ngự trù ám chỉ nói: “Hoàng Hậu điện hạ, hay là để nô tài nấu lại một lần nữa đi……”

Miêu Tiểu Thiên tưởng hắn cũng muốn ăn, do dự một chút, nói: “Ngươi muốn ăn cũng có thể, nhưng chỉ có thể ăn một lần này thôi, lần sau muốn ăn nữa thì tự mình làm một bình măng chua khác đi, không cho phép động đên bình của ta!”

Bình măng chua kia chính là tuyệt kì trù nghệ của y!! Có ý nghĩa đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực trù nghệ này của y đó!!

Kiêu ngạo.jpg

Ngự trù nghẹn lời, hắn còn có thể nói gì? Chỉ có thể nói tạ Hoàng Hậu ban thưởng. Nhưng thật lòng hắn cũng muốn nếm thử hương vị của món ăn có thể làm Hoàng Hậu nhớ mãi không quên này.

Miêu Tiểu Thiên sai người hầu bưng bún ốc đi đến Cảnh Dương Cung.

May mắn trên chén bún ốc đã dùng đồ che lại, không để lộ hương vị của nó ra, bằng không chỉ sợ cả một đám người ngửi đến choáng.

Đại tổng quản đừng từ xa đã trông thấy được Hoàng Hậu, lập tức cười đến hiện đầy nếp nhăn trên mặt, dựa theo Hoàng Thượng phân phó trước tiên ông ở ngoài cửa thông báo: “Bệ hạ, Hoàng Hậu điện hạ tới.”

Phục Giới Dịch vẫn luôn lén lút nhìn chằm chằm ngoài cửa liền nhanh chóng sửa sang lại tư thế của mình một chút, cầm lấy một quyển tấu chương che giấu: “…… Không phải Trẫm đã nói là không gặp ai rồi sao?”

Đại tổng quản còn chưa kịp đáp lời, giọng nói của Hoàng đế lại nhanh chóng vang lên, hoàn toàn không cho đại tổng quản có cơ hội tiếp lời hắn: “Thôi, y tới cũng tới rồi, để y tiến vào đi.”

Đại tổng quản đã nhìn thấu hết tất cả, bình tĩnh nói: “…… Nô tài tuân chỉ.”

Vì thế chờ Miêu Tiểu Thiên đi đến cửa đại điện, Miêu Tiểu Thiên còn tưởng rằng nam nhân đang giận dỗi kia sẽ lòng dạ hẹp hòi để Đại tổng quản làm bộ làm tịch đi vào thông báo một tiếng, không ngờ là Đại tổng quản trực tiếp để y đi vào.

Miêu Tiểu Thiên chú ý tới chi tiết nhỏ này, trong lòng buồn cười.

Nam nhân này cũng thật là, ngay cả đang giận dỗi y cũng sẽ không làm cho y có cảm giác được không thoải mái.

Tựa như một tiểu rồng béo như cục bột co người lặng lẽ giận dỗi, y muốn chọc vào một chút, tiểu rồng béo sợ y chọc vào phần vảy cứng phía sau lưng khiến ngón tay bị thương, nên mới ngoài lạnh trong nóng xoay người qua làm ngón tay y chọc đến chỗ bụng mềm mại, quá đáng yêu.

Bị bản thân bổ não ra hình ảnh đáng yêu đến mức giọng Miêu Tiểu Thiên cũng bất tri bất giác ngọt ngấy, “Chi Mạch, ta tới rồi ~”

Ngón ray Phục Giới Dịch khẽ run lên, có chút không chống cự được thanh âm này.

Hai tiểu rồng, một đen một trắng không ngừng giao chiến trong lòng.

Tiểu rồng đen: Không được, không thể tha thứ y nhanh như vậy! Nghĩ lại xem mấy ngày nay Hoàng Hậu đã vắng vẻ ngươi như thế nào!

Tiểu rồng trắng: Nhưng Hoàng Hậu tới tìm ta rồi, thanh âm còn ngọt ngào như vậy.

Tiểu rồng đen: Chỉ là mềm giọng một chút mà thôi ( chột dạ ), phải kiên trì phải kiên trì! Để Hoàng Hậu trải nghiệm cảm giác bị vắng vẻ một chút!

Tiểu rồng trắng: Ưm……được thôi....

Tiểu rồng trắng đã vô tình bị trấn áp.

“Chi Mạch, ngài đang xem cái gì nè, ta mang cho ngài thứ tốt nga.” Môi nềm mại hôn lên mặt Phục Giới Dịch.

Tiểu rồng đen đã chịu bạo kích lên tới +9999999, tiểu rồng trắng xoay chuyển tình thế!!!