Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Chương 30

Lôi Triết phát hiện mình là một tên đại ngốc.

Hắn không nên đem cái nữ nhân vướng bận Gia Tây Á mang tới này! Nếu làm như vậy, hắn có thể không bị quấy rầy, thời gian dài, thẳng thắn mà lại vui vẻ cùng bá tước tiên sinh tán gẫu một lát.

Tán gẫu cái gì cũng được, dù cho chỉ là cậu một tiếng tôi một tiếng hô hoán họ tên lẫn nhau, cũng là một cái vui thú thập phần.

Cảm giác khi ở bên bá tước tiên sinh như nằm ở một tấm đệm mềm mại thư thả trên giường lớn, vô số lông chim bay lả tả rơi xuống, chạm vào mi tâm, đôi môi, mí mắt, cùng với tất cả bộ vị yếu ớt cùng mẫn cảm nhất. Loại cảm giác được ôn nhu an ủi kia sẽ luôn làm người ta say mê sâu sắc.

Mà vào giờ phút này, bên trên cái giường đang có người thứ ba. Cô ta đảo loạn không khí yên tĩnh, thổi đi hết thảy lông chim, làm cho môi trường hoàn cảnh chung quanh trở nên đặc biệt ầm ĩ, bản thân nói xem mất hứng hay không mất hứng?

Lôi Triết cực kỳ mất hứng.

Hắn đành phải kết thúc cái đề tài này, đem khăn tay cùng nước hoa bỏ vào trong hộp.

“Chờ đã, để cho tôi phun một chút.” Joy đưa tay ra.

Lôi Triết lập tức đem bình nước hoa đưa tới.

Gia Tây Á vừa nãy bị giễu cợt khi yêu cầu nước hoa:”…” Xú nam nhân, xú nam nhân, xú nam nhân! Trên đời tất cả nam nhân đều là những tên chết tiệt!

Giản Kiều tại cổ tay cùng cổ của mình phun một chút nước hoa, nhẹ nhàng thở dài nói: “Tôi yêu thích mùi của anh. Thời điểm khi nó quấn lấy tôi, trái tim của tôi sẽ đặc biệt yên tĩnh. Mà đây chính là lý do tôi nghiên cứu chế tạo ra nó, tôi cần mùi của anh.”

Lôi Triết là người có sức mạnh tâm linh cường đại dị thường, mà cái tính chất đặc biệt này đã hấp dẫn Giản Kiều sâu sắc.

Lôi Triết: “…”

Shit! Hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết chìm bên trong vòng xoáy ngọt ngào do bá tước tiên sinh chế tạo!

“Tôi còn đang ở bên cạnh cậu, cậu hoàn phun cái gì nước hoa.” Lôi Triết vỗ vỗ vai Giản Kiều, nghiêm túc nói rằng: “Chỉ cần cậu có yêu cầu, tôi sẽ ở bên cậu.”

“Cảm ơn anh, anh thật tốt.” Giản Kiều ngửa đầu nhìn hắn, trong tròng mắt đổ đầy ánh sao.

Lôi Triết cúi đầu nhìn thẳng hắn, nụ cười trên mặt chậm rãi trở nên thâm trầm mà lại ôn nhu.

Gia Tây Á: Tôi không thể chịu đựng được nữa! Cho dù nhân gian có sụp đổ, tôi cũng sẽ phải phá đám, bằng không hai cái cẩu nam nhân này nên bỏ lại tôi mà khoái hoạt đi!

“Lôi, anh sẽ không đi cùng tôi sao? Tôi hiện tại càng cần anh nhiều hơn.” Đây là lần đầu tiên Gia Tây Á nói những lời yếu ớt như vậy trước người theo đuổi mình. Cô chỉ chỉ quầy hàng cách đó không xa, năn nỉ nói: “Đi thôi, giúp tôi xem một chút, những thứ đó tương đối thích hợp với tôi. Châu báu nơi này quá tinh mỹ, tôi thật sự không quyết định chắc chắn được.”

Bắp thịt căng thẳng của Lôi Triết nháy mắt liền buông ra, đây là biểu tình âm thầm nghiến răng nghiến lợi mới có thể hiển lộ ra khuôn mặt như vậy.

“Đi thôi.” Hắn cực kỳ nhẫn nại mà nói rằng.

Vì vậy Gia Tây Á không nhịn được cong cong khóe môi, cùng hắn sóng vai đi đến đặt quầy hàng kim cương châu báu.

Giản Kiều chắp hai tay sau lưng, rập khuôn từng bước theo sát phía sau hai người.

“Nữ sĩ mỹ lệ, cô vẫn muốn xem thử cái viên cài ngực này vừa nãy sao?” Nhân viên cửa hàng khom người dò hỏi.

“Lấy ra cho tôi nhìn một chút đi.” Gia Tây Á giơ giơ lên hàm dưới, ngữ khí lạnh nhạt nói.

Vì vậy nhân viên cửa hàng lập tức lấy ra cài ngực, cũng thao thao bất tuyệt giảng giải chỗ độc đáo của nó.

Lôi Triết buồn bực ngán ngẩm mà đứng ở bên cạnh, chỉ chờ hai người bàn xong xuôi cuộc mua bán này, chính mình lấp tức sẽ lấy ra cái bút lông ngỗng, đem giấy tờ ký tên lên.

Giản Kiều lại vào lúc này nhẹ nhàng kéo một cái ống tay áo của hắn, tiếng nói ôn nhu rằng: “Tới xem hai nút buộc tay áo này một chút. Chúng nó rất thích hợp với anh.”

“Hả?” Lôi Triết trầm thấp đáp một tiếng, toàn bộ lực chú ý lập tức đã bị bá tước tiên sinh cướp đi.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, trong tròng mắt tràn đầy ôn nhu. Nhưng mà một giây đồng hồ trước, thời điểm khi hắn thấy Gia Tây Á, ánh mắt lại chỉ có lạnh lùng, không kiên nhẫn, thậm chí phiền chán.

Giản Kiều vòng tới sau quầy, lấy ra hai chiếc nút buộc tay áo bao gồm ngọc bích và một vòng tròn những viên kim cương nhỏ, từ từ nói rằng: “Đây là loại vừa mới tới ngày hôm nay. Khi thợ thủ công đem chúng nó đưa tới đây, anh đoán tôi nghĩ đến điều gì?”

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Câu dùng lòng bàn tay trắng nõn nâng lên nút buộc tay áo, đưa đến trước mắt Lôi Triết.

Lôi Triết cụp mắt nhìn kỹ, cười hỏi: “Cậu nhớ ra cái gì đó?”

Giản Kiều nắm lấy một cái nút buộc tay áo, nhắm vào tia sáng ngoài cửa sổ tỉ mỉ quan sát, sau đó chầm chậm than thở: “Tôi nghĩ đến đôi mắt xanh thẳm của anh. Cho dù là bầu trời trong trẻo ngoài kia cũng không bằng con ngươi tinh khiết đó. Nó thâm thúy, chính như con mắt của anh, đó là một mảnh hải dương đọng lại.”

Giản Kiều đem nút buộc tay áo ngọc thạch đưa cho Lôi Triết, bên trong tiếng nói ngập tràn sung sướиɠ: “Tôi yêu thích hết thảy những vật phẩm liên quan đến anh.”

Đây là cảm thụ chân thực của cậu. Tất cả đồ vật có thể làm cho cậu liên tưởng đến Lôi Triết, đều là cực kỳ đáng yêu.

Lôi Triết: “… Coi như tôi cầu xin cậu, tại trước mặt bất cứ ai khác ngoài tôi, cậu ngàn vạn đừng nói như vậy.”

Hắn cúi đầu đỡ trán, tựa hồ đang rất khổ não, lúc ngẩng đầu lên lại khắc chế không nổi mà lộ ra nụ cười.

Hắn rất vui vẻ.

Mà hạnh phúc của hắn có thể được truyền cho Giản Kiều mà không có bất kỳ sự tiêu hao hay trở ngại nào.

Vì vậy con ngươi Giản Kiều cũng sáng lên.

” Anh thích nó.” Cậu ung dung nói: ” Tôi biết anh nhất định sẽ thích nó. Tôi giúp anh mang thử một chút xem sao.”

Cậu kéo cổ tay Lôi Triết qua, tháo đi nút buộc tay áo ban đầu, đem này hai viên nút buộc tay áo bằng ngọc thạch đeo vào. Cậu nghiêm túc chăm chú như vậy, động tác cũng thập phần mềm nhẹ ung dung, sau khi đeo xong, cậu còn sẽ giúp Lôi Triết vuốt ve, kéo từng nếp gấp của cổ tay áo.

Cảm giác lông chim rơi vào mi tâm, đôi môi, mí mắt lại tới nữa. Lôi Triết thiếu chút nữa liền vì vậy mà ngủ đi.

Cảm giác thư thích cực hạn luôn làm người ta mệt rã rời, đó là phản ứng tự nhiên của linh hồn khi tìm tới đước chỗ nghỉ chân.

Lôi Triết không thể không lắc đầu, để giữ cho mình bảo trì tỉnh táo.

“Anh không thích nó sao?” Giản Kiều lại hiểu lầm hành động của hắn.

“Không, tôi rất thích. Tôi muốn hai viên nút buộc tay áo này. Tôi sẽ đeo nó ngay bây giờ.” Lôi Triết vội vã lộ ra nụ cười lấy lòng.

Giản Kiều nắm chặt cổ tay của hắn, đánh giá nút buộc tay áo nhiều lần, thở dài nói: “Chúng nó quả nhiên rất thích hợp với anh. Tuy thế chúng nó chung quy vẫn không thể sánh được với hai con mắt xanh thẳm của anh, đó mới là bảo thạch đẹp nhất trên đời.”

Lôi Triết đỡ trán thân ngâm: “… Giản, cậu đủ rồi! Nếu nghe cậu nói thêm vài câu nữa, tôi nhất định sẽ sâu răng mất.”

Ngày hôm nay, độ ngọt của bá tước tiên sinh vẫn trên mức tiêu chuẩn.

Giản Kiều nghi hoặc khó hiểu hỏi: ” Tại sao khi nghe tôi nói thì anh lại bị sâu răng? Hai chuyện này dường như hoàn toàn không liên quan đến nhau.”

Lôi Triết mạnh mẽ cái đầu nhỏ nhắn quá đáng yêu của cậu, toét miệng nói: “Cái này cậu không cần rõ ràng.”

Cùng lúc đó, Gia Tây Á mang theo cài ngực, soi chiếu chính mình trong gương, lại không thu được sự để ý của hai vị nam sĩ, cũng chưa từng nghe được một câu ca ngợi. Điều này khiến cho cô ta làm sao chơi tiếp? Người trả tiền không hề nói bất cứ điều gì, cô ta cũng không thể tự mình đem cài ngực mà mua đi?

Cô chân thành đi về phía Lôi Triết, nỗ lực di chuyển hai vòng tại trước mặt đối phương, muốn cho hắn phát biểu vài câu bình luận.

Chỉ cần hắn nói một tiếng ” Được đó, mua nó đi “, mục đích ngày hôm nay của Gia Tây Á liền đạt được rồi.

Nhưng mà chẳng kịp chờ cô ta tới gần, Giản Kiều đã đem Lôi Triết kéo đến một cái quầy hàng xa xôi nhất. Hết thảy châu báu ít lưu ý, giá rẻ, không được khách hàng yêu thích đều đặt ở đây.

“Anh có cần một cái tràng hạt hay không?” Giản Kiều dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào quầy thủy tinh. Cậu nhất định phải tìm ra lý do chính đáng cho hành vi bất thường của bản thân mình.

“Tràng hạt?” Lôi Triết thiêu cao đuôi lông mày.

Đồ chơi này là đồ vật trong giáo đường mà chỉ có cha xứ cùng tín đồ thành kính mới có thể đeo. Người ở trên chiến trường, lội qua dòng máu, tâm chí từ lâu cứng rắn như sắt, mà đối với Thượng Đế nhân từ không có nửa điểm kính nể như Lôi Triết thì thực sự là không cần.

Thánh giá dưới cái nhìn của hắn chỉ là một loại đồ trang sức.

Nếu như lời này là lời của người khác hỏi, hắn nhất định sẽ cười nhạo nói: “Con mẹ nó, đầu óc của ngươi có phải là hỏng rồi hay không?”

Vậy mà giờ khắc này, người đang dò hỏi hắn lại là Giản Kiều, vì thế hắn cười gật đầu: “Muốn chứ, cậu lấy nó ra để tôi xem một chút đi.”

Giản Kiều cấp tốc tìm được sợi dây chuyền đặc biệt nhất tại bên trong mấy chục chiếc thánh giá được đặt ở đó, cũng là cái thích hợp nhất với Lôi Triết. Dù cho chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ để đẩy Lôi Triết ra, thì cậu cũng sẽ không đem đồ không tốt đề cử cho đối phương.

Đây là sợi dây chuyền được tạo thành từ mấy chục viên đen tuyền, không rõ chất liệu hạt châu hình tròn đó là gì, phía dưới thánh giá cũng là tương đồng chất liệu. Trên thập tự giá không có phù điêu của chúa Giêsu, cũng không có bụi gai quấn quanh hoặc cái gì khác. Nó rất đơn giản, sạch sành sanh, viên hạt châu, thập tự thẳng tắp giao nhau, bất kỳ chi tiết nhỏ dư thừa nào cũng đều bị vứt bỏ.

Tia sáng bên ngoài chiếu một cái, nó liền tỏa ra ánh sáng trơn bóng giống như dầu ngâm, cảnh này khiến nó ở trong một tràng hạt đống bảo thạch làm từ kim, ngân, san hô, mã não, các loại màu sắc, các loại chất liệu lộ ra cảm giác dị thường thâm trầm, cũng dị thường lạnh lẽo cứng rắn.

Vẻn vẹn chỉ nhìn bề ngoài, nó xác thực có một số điểm tương đồng với Lôi Triết.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Giản Kiều nhón chân lên, đem dây chuyền đeo vào cổ Lôi Triết, sau đó điều chỉnh vị trí của thánh giá đặt tại trước ngực, vừa từ từ nói rằng: “Anhh thích mặc áo sơ mi thuần trắng, như vậy thì chiếc vòng cổ màu đen tuyền này đặc biệt thích hợp với anh. Trắng và đen luôn là sự kết hợp kinh điển nhất. “

Lôi Triết cụp mắt nhìn cậu nhẹ nhàng xoa thánh giá trên tay, chỉ cảm giác như buồng tim của mình cũng bị ai đó xoa nhẹ.

Vô số lông chim ở trong lòng của hắn bay lả tả tung tóe, mang đến được ấm áp cùng thư thích khó có thể dùng lời diễn tả.

Lôi Triết tiếng nói khàn khàn mà nói rằng: “Tôi rất thích nó.”

Giản Kiều ngước mắt nhìn hắn, trong con ngươi phóng xạ ra hơi tia sáng: ” Nó còn có một chỗ rất đặc biệt, anh có muốn biết không?”

” Đặc biệt ở chỗ nào?” Lôi Triết thuận thế truy hỏi.

Nhưng mà trên thực tế, hắn đối với sợi dây chuyền này hoàn toàn không có hứng thú. Hắn chỉ là yêu thích việc lẳng lặng ở cùng Giản Kiều, lười biếng nói chuyện, tình cờ nhẹ nhàng đυ.ng chạm một chút lẫn nhau, chỉ vậy thôi là đã vui vẻ lắm rồi.

“Nó bằng than đá và ngọc, than đá của than đá, ngọc của ngọc.” Giản Kiều dùng hai bàn tay che thánh giá, động tác này làm cho cậu không thể không kề sát ở trong l*иg ngực Lôi Triết.

Lôi Triết dang tay ôm lấy cậu, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.

Được rồi, hắn bắt đầu yêu thích sợi dây chuyền này.

Giản Kiều không hề có cảm giác tiếp tục nói: ” Sau khi anh dùng nhiệt độ đem nó ủ ấm, nó sẽ tỏa ra khí vị than đá bị thiêu đốt. Đây chính là điều tôi thích nhất ở nó. Khi chúng ta nắm chặt chuỗi tràng hạt này, chúng ta rơi vào cảm giác tự xét sâu sắc cùng xưng tội, hơn nữa thời điểm này hoàn toàn không có cách nào tự kiềm chế, từng tia khí vị than đá thiêu đốt có thể khiến cho tâm trí của chúng ta trở lại nhân gian.”

Giản Kiều đem thánh giá hơi nóng đưa lên, để cho Lôi Triết ngửi ngửi, tiếng nói mềm nhẹ: “Tôi gọi mùi này là khói lửa. Mỗi một người nỗ lực siêu thoát đều cần loại khói lửa này. Thiên đường có lẽ rất đẹp, mà nhân gian lại càng tốt hơn.”

Nhưng mà, lúc nói lời này, cũng không ai biết Giản Kiều cần phải hao phí bao nhiêu công sức mới có thể sống sót.

Nhân gian rất tốt, nhưng nó lại không có bất kỳ quan hệ gì với cậu.

Không đúng, hiện tại đã có những tia liên quan.

Cậu chuyên chú nhìn Lôi Triết, tự đáy lòng nói rằng: “Biết không? Anh chính là khói lửa của tôi. Anh khiến cho tôi cảm nhận được vui sướиɠ khi sống sót.”

Lôi Triết bỗng nhiên siết chặt vòng tay ôm lấy bá tước tiên sinh.

Được rồi, hắn hiện tại cực kỳ yêu thích sợi dây chuyền này! Bởi vì một tia khói lửa kia, nó chính là điều quý giá nhất.