Trong tiệc cưới, một đôi tân nhân vừa mới trao đổi nhẫn cưới, dưới sự chúc phúc nhiệt liệt và tiếng hoan hô theo thứ tự kính rượu khách ở từng bàn.
Lúc đi ngang một bàn tiệc, động tác bưng rượu của chú rể vô cớ khựng lại, ánh mắt dính trên một người.
Đó là một thanh niên có vẻ bề ngoài tuấn tú văn nhã, thân mặc một bộ tây trang thích hợp tinh tế, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất vùa thanh nhã vừa tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng, khiên người ta không thể rời mắt.
Người này đang mỉm cười, nhìn về phía chú rể đang ở xa xa nâng ly, rồi sau đó dứt khoát uống một hơi cạn sạch.
Chú rể “…”
“ Ông xã ?”
Cô dâu nắm lấy tay anh, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy ?”
“… Không có gì”
Chú rể nói: “Chúng ta đi qua bên kia trước đi.”
Anh dịu dàng dẫn vợ đi về phía bên kia, ở phía sau bọn họ thanh niên thu hồi tâm mắt, buông ly rượu đã hết xuống.
Anh nhìn thời gian đứng dậy một mình rời khỏi khách sạn đang chìm trong ồn ào náo nhiệt.
Tí tách, tí tách.
tháng 3 đúng là tháng nhiều mưa. Sở Minh chống ô đứng trên bậc thềm khách sạn nhìn mưa xâu thành từng chuỗi ngọc rơi xuống.
Một chiếc xe hơi màu đen phá tan màn mưa mà tới vững vàng dừng lại trước khách sạn.
Sở Minh khom lưng ngồi vào ghế sau của xe, nơi đó đã sớm có một người đàn ông với sắc mặt lãnh đạm rất chờ, người này đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
“Đã về rồi?”
Anh không mở mắt, tiếng nói trầm thấp từ tính, lộ ra áp lực khiến không khí khẽ run, giọng điệu lãnh đạm như nước, không nghe ra được cảm xúc trong đó.
Sở Minh “Ừm” một tiếng hàng mi vừa nhỏ vừa dài hơi rũ xuống, tầm mắt có dừng lại trên tay người đàn ông.
Những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng có đeo một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng hoàn toàn không giống với những mà Sở Minh đang đeo, bởi vì đó không phải là nhận kết hôn của bọn họ.
Ai cũng nói Sở Minh gả cho Bạch Dật là vì quyền thế của Bạch gia, mà Bạch Dật lại có một “ánh trăng sáng” quen biết khi học cao trung, yêu thương nhau nhiều năm, bởi vì có sự xuất hiện của Sở Minh nên mới chia tay.
Sở Minh thực sự rất đồng ý với cách nói này, nếu Bạch Dật không yêu ánh trăng sáng kia, cũng sẽ không mày đeo chiếc nhẫn này.
Nhẫn mà ánh trăng sáng đưa anh.
“Đưa tôi về đến nhà là được, cảm ơn.”
Ngày hôm qua không nghỉ ngơi cho tốt, Sở Minh khẽ thở dài ngửa người xoa ấn đường.
Cậu dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát, mãi đến khi xe dừng lại trước cửa nhà mới mở mắt ra, bung dù xuống xe.
Nước mưa chảy dọc theo mặt dù rơi xuống, Sở Minh dường như nhớ đến một việc gì, quay đầu lại nói: “ Đúng rồi, tối nay anh có rảnh không?”
Bạch Dật nghe vậy cũng không chút để ý mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quý giá lạnh như băng trên cổ tay anh, nói: “có một cuộc họp”
Sở Minh cười cười, không nói thêm gì, xoay người bước vào bên trong màn mưa như vải được dệt kia.
Xe hơi màu đen, người đàn ông cách cửa xe nhìn Sở Minh đã đi xa, mãi đến thân ảnh rắn rỏi của thanh niên biến mất sau cánh cửa lớn của biệt thự, anh mới bình tĩnh thu tầm mắt lại.
“Về công ty.”
---
Biệt thự quạnh quẽ không có hơi người, Sở Minh tuỳ ý bỏ chiếc ô đã ướt đẫm vào giá dù đặt trong huyền quan[1], vừa sửa sang lại ống tay áo vừa bước nhanh về phòng.
[huyền quan]:là chỉ khoảng không gian ngăn cách giữa cửa nhà và phòng khách
Cậu tắm rửa đơn giản một cái, dùng nước ấm để cọ rủa một thân ướt hơi nước đến sạch sẽ. Sở Minh thở phào một hơi, vừa xoa tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm.
Di động trên đầu giường vừa vặn vang lên, trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc, mà cậu còn vừa mới gặp người kia.
Bọt nước chảy dọc theo sợi tóc ướŧ áŧ, bắn lên màn hình một giọt nước nho nhỏ. Sở Minh tuỳ ý lau đi vệt nước nhỏ kia, cầm di động lên.
Điện thoại kết nối, cậu mang theo ý cười trêu chọc, nói: “Ngày đại hỉ, không ở bên cô dâu mới nhiều hơn sao?”
“…”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi sau đó thấp giọng nói: “A Minh, xin lỗi, tôi không biết bọn họ cũng gửi thiệp mời cho em, tôi…”
“Anh đúng là phải nên xin lỗi, nhưng không phải với tôi, mà là với vợ anh.”
Cậu nói: “Hôm nay là hôn lễ của anh, còn phải nhắc nởi một chút, chúng ta đã chia tay được ba, bốn năm rồi.”
Ngụ ý của cậu chính là người ta đã quên cả tám trăm năm rồi, lấy đâu ra mà lắm nỗi nhớ nhung tình cũ như vậy. Người bên ka cũng nghe hiểu được, vội la lên: “Nhưng mà rõ ràng em là người đầu tiên rời đi---”
“À ngại ghê.”
Sở Minh nói: “Đó là vì đã đến giờ tôi hẹn Bạch Dật”
“…”
Bên kia không hé môi.
Sở Minh: “Không còn lời gì để nói? Không còn gì vậy tôi cúp trước.”
“Đợi đã---em biết đấy, tôi với cô ấy chỉ là liên hôn thương mại, căn bản là không có tình yêu.”
Anh ta nói: “ A Minh, nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu lúc trước chúng ta---”
“Dừng, dừng lại.”
Sở Minh đơn giản làm cái động tác tay: “Đầu tiên, tôi không biết, cũng không cần phải biết. Tiếp theo, Đường Tống, đừng quên anh đã là người trưởng thành. Nếu anh đã cười cô ấy, thì phải lấy ra được chút trách nhiệm làm đàn ông, cô ấy là vợ anh, không phải là những người khác.”
cậu không để cho người bên kia gấp muốn nói gì đã tặng thêm một câu: “Một câu cuối cùng, tôi muốn cúp điện thoại.”
Đường Tống vốn định tranh luận tiếp, nghe xong câu này cũng chỉ đành nuốt ngược lại, tạm dừng vài giây, dường như đang suy xét xem cuối cùng nên nói cái gì.
Ánh mắt Sở Minh đảo không mục đích trong phòng, bỗng nhiên dừng ở một chỗ. Cậu bắt đầu đi về phía bên kia.
Một bên khác của giường đôi, Sở Minh kéo tủ đầu giường ra lấy một chiếc túi bằng giấy đã được niêm phong kín từ trong chỗ sâu nhất của ngăn tủ.
Đúng lúc này, Đường Tống ở đầu dây bên kia mở miệng.
“A Minh, nhiều năm như vậy rồi, hắn… đối xử tốt với em không?”
Sở Minh đang nghiêng đầu, dùng bả vai kẹp di động, chuyên tâm mở túi giấy bị phong kín. Bất chợt nghe được lời này, đầu tiên là câu sửng sốt, sau đó là bật cười thành tiếng.
“Quả nhiên là vẫn muốn hỏi vấn đề này.”
Cậu nói: “Thế nào, các anh đều cảm thấy tôi trôi qua những ngày rất thảm sao.”
Đường Tống: “Chỉ cần Bạch Dật có một chút quý trọng đối với em thôi, cũng sẽ không---”
Sở Minh lại cắt ngang lời anh ta lần nữa.
“Cảm ơn đã quan tâm, không cần anh nhọc lòng.”
Câu thản nhiên nói: “Cứ như vậy đi, mau đến chỗ cô dâu mới của anh đi, nha, tạm biệt.”
Nói xong, Sở Minh ngắt hẳn cuộc gọi, ném điện thoại sang một bên.
Một gốc tài liệu rơi ra từ trong chiếc túi bị phong kín, đây là một bản hợp đồng, là hợp đồng hôn nhân mà Sở Minh ký với Bạch Dật vào một ngày trước hôn lễ.
Sở Minh lật xem bản hợp đồng này, cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi cậu kí nó, nhớ rõ biểu cảm khi vị hôn phu của cậu ném bản hợp đồng này xuống trước mặt cậu: khinh thường, hờ hững, cao cao tại thượng--- dường như không có mấy thay đổi so với hiện tại.
Giữa bọn họ không có cái gọi là tình yêu để mà nhắc đến. Cậu chỉ làm Bạch phu nhân ba năm, sau ba năm thì rời khỏi Bạch gia. Mà tính toán thời gian, ngày bọn họ ly hôn hẳn là còn một tháng nữa.
Sở Minh ném bản hợp đồng này lên đầu giường, xoay người đi ra khỏi phòng.
Lúc chạng vạng, khách sạn đưa đồ ăn đến, bày đầy cả một bàn. Sở Minh khoanh tay nhìn một bản đồ ăn không phải do cậu gọi, thì nghe thấy tiếng đập cửa.
“Chị dâu, chị dâu! Là em, mau mở cửa đi!”
Một chàng trai trẻ tuổi cười hì hì ló đầu ra từ sau cánh cửa, quơ quơ bánh kem trong tay.
“Sinh nhật vui vẻ! Khách sạn đã đưa đồ ăn đến hết chưa?”
“Là cậu gọi à? Cảm ơn.”
Một tay Sở Minh nhận lấy bánh kem, một tay chọn một đôi dép đi trong nhà từ trên giá đặt xuống bên chân cậu ta.
“Cảm ơn cái gì, hôm nay sinh nhật anh mà!”
Bạch Phù Tinh vừa đổi giày vừa nói: “Ôi, anh em đâu?”
Sở Minh đặt bánh kem xuống bàn trà, nói: “Anh ấy ở công ty.”
Bạch Phù tinh sửng sốt: “Công ty? Hôm nay chính là sinh nhật chị mà! Đệch, chị dâu từ từ đã để em có gọi điện mắng anh ấy.”
Cậu ta nói xong lập tức muốn lấy di động ra, lại bị Sở Minh đè tay lại.
“Không cần, anh ấy đang họp. Lại đây ăn cơm đi, tôi đẫ đói rồi.”
Bạch Phù Tinh vừa nghe xong quả nhiên lập tức buông di động, lại ba bước gộp hai chân chạy vào phòng bếp: “Em đi lấy bát đũa, chị dâu ngồi đi. Đợi lát nữa chỉ nhất định phải nếm thử món canh phỉ thuý bạch ngọc kia, đó chính là em cố ý kêu khách sạn làm.”
Sở Minh chậm ngồi xuống bên cạnh bàn ăn cúi đầu nhìn di động của bản thân.
Bản tin trong di động, trống không vừa kéo nổi lên một tin tức giải trí:
[ Người nắm quyền của Bạch gia đi ăn tối cùng với Ảnh hậu, cử chỉ thân mật, thật thật giả giả công bố tình yêu?]
Ánh mắt của Sở Minh ngưng lại, click mở tin tức giải trí kia.
Mở đầu tin tức là một bức ảnh phóng to, nhà hàng xa hoa, ánh nến, rượu vang đỏ, thảm đỏ làm bằng nhung tơ, gò má anh tuấn lạnh nhạt của người đàn ông đang cụp mắt nhìn chằm chằm thực đơn, đối diện anh, một cô gái tuổi trẻ có trang dung tinh xảo đang nâng cằm, ý cười nhẹ nhàng chăm chú nhìn anh.
Người đàn ông mặc tây trang đi giày da, cô gái mặc váy đỏ chân bắt chéo, hai người ngồi cùng nhau, trai gái trai tài gái sắc tựa như một đôi giai nhân.
“Chị dâu, chị nhìn cái gì mà nhìn đến nhập thần như vậy?”
Đúng lúc này Bạch Phù Tinh cầm hai bộ bát đũa từ trong phòng bếp ra, thấy Sở Minh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại như đang suy tư gì đó, không nhịn được tò mò hỏi.
Sở Minh khẽ cười, nụ cười kia của cậu dường như hơi miễn cưỡng, rất nhanh đã thu lại.
“Không có gì đâu, ăn cơm thôi.”
Buổi tối, Sở Minh tiễn Bạch Phù Tinh về xong thì quay trở về phòng mình.
Bởi vì trên bàn ăn, có uống thêm mấy chén rượu, đầu vắng mắt hoa, đi ngủ cũng sớm hơn so với thường ngày.
Sau nửa đêm, bên ngoài mưa to, gió lạnh kéo theo mưa chui vào từ cánh cửa sổ chưa bao giờ đóng, trong lúc Sở Minh nửa mê nửa tỉnh bị đông lạnh, yên lặng cuộn mình vào trong chăn tơ tằm.
Trong hoảng hốt, cậu giống như nghe được tiếng mở cửa thật nhẹ, tuy rằng rất muốn mở mắt ra xem, nhưng dưới tác dụng của cồn mí mắt trở nên nặng trĩu đến mức khó mà nâng lên nổi, trạng thái toàn thân đều không ổn, chỉ có thể cứ mê mê tỉnh tỉnh mà nằm đó.
Trong bóng đêm, hơi nước vừa lướt vừa lạnh thong thả đến gần, một thân ảnh thon dài trầm ổn đứng lại bên mép giường. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động Sở Minh cảm thấy có ánh mắt đang dán trên người cậu, trông nhẹ nhàng bâng quơ lại mang theo một chút tỉ mỉ, giống như con sư tử lâu năm đang đi tuần tra lãnh thổ của mình.
Ánh mắt kia khiến cậu cực kỳ không thoải mái, Sở Minh xoa xoa ấn đường, miễn cưỡng nâng nửa người dậy, muốn mở công tắc tơ đèn trên đầu giường, kết quả là mới dậy được một nửa cầu đã bị người đàn ông ấn bả vai xuống, dễ như trở bàn tay mà đề cầu dưới thân.
Tay cậu bị bắt lấy, ấn lên trên gối, trong đêm cậu bị bắt đối diện với ánh mắt thâm thúy của người đàn ông--- trong đó cũng toàn là lạnh lùng, không hề có một chút gợn sóng.
“…”
Sở Minh yên lặng cắn chặt răng, mơ màng nghe thấy Bạch Dật nói gì đó bên tai cậu, giọng nói mơ hồ, khó mà nghe ra tiếng.
Ngày hôm sau, Sở Minh tỉnh lại trong đau nhức, bên kia giường lạnh như băng, không hề có dấu vết có người từng nằm.
Hẳn là Bạch Dật đã về công ty, Sở Minh dựa vào đầu giường, nhíu mày ấn huyệt thái dương vài cái, lấy một bình thuốc ở đầu giường, đổ ra hai viên, trực tiếp nuốt vào.
Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, mặt mày lạnh lùng, tâm tình không được tốt lắm.
Mưa cả đêm cuối cùng cũng nhỏ lại vào sáng sớm, từ chân trời loé ra một tia nắng nhạt. Áo gió màu khói bị gió thổi bay lên một góc, Sở Minh chậm rãi tiến vào gara, phát hiện bên trong nhiều thêm một chiếc xe.
Thân xe màu tối loé sáng với vẻ mới tinh, đường cong sắc bén lưu loát, là một mẫu giới hạn mới được tung ra thị trường không lâu, chìa khóa xe cũng đặt một bên, chờ người vào lái đi bất cứ lúc nào.
Sở Minh cũng không thèm nhìn chiếc xe kia, đi làm qua nó.
Nửa giờ sau, cậu lái xe của mình vào bãi đỗ xe của một bệnh viện.
Lúc này bệnh viện còn chưa có bao nhiêu người, khi Sở Minh đi vào cửa bệnh viện vừa lúc lướt qua một cô gái đang vội vàng đi ra, giây tiếp theo cậu đã bị cô gáu kia xoay người bắt được tay.
“Ay yo, đạo diễn Sở.”
Móng tay của cô gái Ấn lên mu bàn tay của Sở Minh mỉm cười cản câu lại.
“Khéo vậy à, thế mà lại gặp được anh ở chỗ này.”
Không biết có phải cố ý hay không, móng tay của cô dùng sức đâm vào thịt, Sở Minh hơi nhíu mày, tách tay cô ta ra.
Cô gái trước mặt này cậu cũng không xa là gì---Dương Mân, minh tinh hạng nhất đang hồng, Ảnh hậu mới nhận giải, cũng là đối tượng xuất hiện trong tai tiếng đêm qua với Bạch Dật.