Mất

Chương 28

Đây là lần đầu Khưu Thiên tới Phân viện Nghệ thuật. Hạ Nam Quân là sinh viên năm Hai ngành Thiết kế thời trang, chuyên ngành bọn họ có một tòa nhà riêng cực kỳ xa xỉ. Lúc Hạ Nam Quân dẫn cậu đi lên, tầng nào cũng có mấy người kỳ lạ đứng ở hành lang hoặc trước cửa phòng nhìn bọn họ đầy tò mò.

Có thể nhìn ra Hạ Nam Quân cũng thuộc dạng người nổi tiếng trên địa bàn của hắn. Thái độ mọi người khi nhìn thấy hắn được chia làm hai kiểu, hoặc là mắt sáng lấp lánh nhưng không dám lại gần chào hỏi, hoặc là cực kỳ nhiệt tình cùng nịnh nọt, khiến Khưu Thiên cảm thấy mình cũng có thể cáo mượn oai hùm theo hắn.

Đàn chị đang chờ bắt người ở tầng Ba, mới thấy Hạ Nam Quân từ xa là sắc mặt đã trở nên dữ dằn. Hạ Nam Quân thì chẳng hối lỗi một tí tẹo nào. Hắn cởi mũ xuống, để lộ mái tóc xoăn cụt lủn.

Đàn chị phát điên: “Ngắn thế này?!”

Hạ Nam Quân vẫn dửng dưng: “Cũng có phải không lên sàn catwalk được đâu.”

Đàn chị trợn ngược mắt nói: “Em đùng một cái cắt ngắn như vậy là phải thay đổi lại tổng thể layout make-up. Sao em không suy nghĩ kỹ càng hơn hả?” Nói xong, cô mới quay sang chào Khưu Thiên đang theo phía sau Hạ Nam Quân, “Tiểu Trịnh cũng tới à.”

(layout make-up: phong cách trang điểm)

Khưu Thiên gật đầu chào. Thật ra cậu không hề có chút khái niệm cụ thể nào về cái layout make-up mà đàn chị nói, thấy hai người họ thảo luận nảy lửa thì cũng không tiện chen ngang. Đàn chị nói được một lúc, có vẻ quá điên tiết trước thái độ của Hạ Nam Quân nên đột ngột chuyển mũi dùi, quay sang hùng hổ hỏi Khưu Thiên: “Em cũng thấy tóc nó như này đẹp hả?!”

Khưu Thiên sững người. Cậu nhìn Hạ Nam Quân, thấy hắn đang khoanh tay trước ngực, mắt liếc phía cậu, có vẻ như cũng đang chờ nghe câu trả lời của cậu.

Cuối cùng Khưu Thiên chỉ đành “khụ” một tiếng rồi trả lời theo đúng lương tâm: “Cũng đẹp ạ…..”

Đàn chị: “……….”

Hạ Nam Quân nhếch mép cười. Hắn xoay xoay chiếc mũ, không hiểu là đang khoe khoang với đàn chị hay là với Khưu Thiên, cực kỳ đắc ý nói: “Tôi sao có thể không đẹp được chứ.”

Đàn chị cảm thấy hai tên nghiệp chướng này nhất định là tới để độ kiếp cho mình, từ chối nhìn mặt hai người cho tới trước show diễn chính thức.

Lúc rời đi, Hạ Nam Quân kiêu căng tới mức chẳng thèm đội mũ nữa. Khưu Thiên nhìn ánh mặt trời bên ngoài, hỏi hắn có muốn che ô không.

Hạ Nam Quân lại trả lời một nẻo: “Sao lúc trước tôi hỏi, cậu không bảo tóc tôi đẹp?”

Khưu Thiên cạn lời: “Có ai không biết ngượng mà hỏi trực tiếp vậy chứ?”

Hạ Nam Quân trả lời rất hiển nhiên: “Tôi không biết ngượng đấy.”

Khưu Thiên: “Cậu hỏi không ngượng nhưng tôi trả lời vẫn ngượng.”

“Có gì mà cậu phải ngượng.” Hạ Nam Quân lại bắt đầu bất mãn, “Khen tôi đẹp thì cậu chết à.”

Khưu Thiên bị chặn họng tới bó tay, chỉ đành hỏi hắn có muốn che ô không thêm một lần nữa. Hạ Nam Quân lên cơn xong vẫn có thể mặt dày kêu muốn. Khưu Thiên tự biết mình đuối lý, chỉ đành cầm ô che cho hắn.

Chiều cao của hai người họ không chênh lệch mấy. Khưu Thiên đưa cánh tay ra nên lúc đi đường kiểu gì cũng sẽ hơi chạm vào Hạ Nam Quân bên cạnh. Còn chưa tới kỳ nghỉ hè mà trời đã vô cùng oi bức. Phần khửu tay dính dính của hai người họ lúc chạm vào, lúc lại tách ra. Khưu Thiên cứ có ảo giác rằng thời gian hai khửu tay chạm nhau dường như mỗi lúc một lâu hơn.

Thật ra, những lúc ở một mình với cậu, Hạ Nam Quân cũng không nói nhiều. Hai người cứ đi trong im lặng, cũng không nhắc tới chuyện quay lại xem trận bóng của đàn em. Buổi chiều Khưu Thiên còn có buổi thực hành với máy tiện[1] nhưng cậu không nói, Hạ Nam Quân cũng không chủ động hỏi.

Đi vòng một đường dài về tới khoa Kỹ thuật, Khưu Thiên cũng sắp muộn tiết thực hành rồi. Hạ Nam Quân dường như cố ý tiễn cậu tới chân tòa nhà đặt phòng máy nhưng lại không vội rời đi.

Khưu Thiên không lên tầng ngay mà hỏi hắn: “Chiều cậu không có tiết à?”

Hạ Nam Quân đút hai tay trong túi. Hắn đứng dưới bậc thang, hơi ngẩng đầu nhìn Khưu Thiên và đáp: “Có một tiết thôi, trốn cũng chẳng sao.”

Khưu Thiên “À” lên một tiếng khô khan. Bỗng dưng cậu không nỡ đi lên, rõ ràng đã đứng nửa người vào trong tòa nhà rồi, nắng cũng chẳng rọi tới nữa nhưng cậu vẫn cố che ô cho Hạ Nam Quân, trông có chút ngốc nghếch.

Hạ Nam Quân nhìn cậu một lúc, cuối cùng bảo: “Chuông reo rồi, cậu lên đi.”

Khưu Thiên nghĩ rồi đưa ô cho hắn: “Cậu che đi.”

Hạ Nam Quân không từ chối. Hắn gác ô lên vai, mắt vẫn nhìn Khưu Thiên chăm chú.

“Tôi đi đây.” Sau cùng Khưu Thiên bảo.

Hạ Nam Quân đáp, “Ừ.”

Tiếng chuông vang lên hồi thứ hai, Khưu Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hạ Nam Quân cũng chẳng rời đi, tiếp tục đứng dưới bậc thang.

“Đu Đu à.” Chợt, Hạ Nam Quân gọi cái tên này của cậu.

Khưu Thiên nhất thời không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Hạ Nam Quân hỏi cậu: “Mình chờ cậu tan học rồi chúng mình cùng nhau về nhà có được không?”



Tác giả: Trong lòng rỉ dầu vàng rồi nhưng ngoài miệng cũng chỉ dám ngây thơ vậy thôi.