Diệp Khả Nghiên ôm cả người Diệp Khả Tâm đầy máu vọt vào bệnh viện, Mạnh Y Miểu hoảng sợ nhanh chóng gọi bác sĩ, trước tiên đẩy Diệp Khả Tâm vào phòng cấp cứu, Diệp Khả Nghiên mất hồn mất vía, Mạnh Y Miểu hỏi cô ấy sao vậy, Diệp Khả Nghiên nắm lấy tay cô giọng nói run rẩy: “Triệu Khải đẩy chị ấy… Miểu Miểu… chị ấy có thể xảy ra chuyện gì hay không?”
“Sẽ không.” Mạnh Y Miểu trấn an cảm xúc của cô ấy, bác sĩ mổ chính đã đi đến phòng cấp cứu, Mạnh Y Miểu cũng bị gọi đi.
Bác sĩ nói Diệp Khả Tâm chỉ là chảy quá nhiều máu, thoạt nhìn có chút dọa người nhưng thân thể của cô ấy không có vấn đề gì, cuối cùng đứa bé cũng thuận lợi được sinh ra, có điều do chịu kinh hách nên vẻ mặt có hơi xanh tím, nhưng tĩnh dưỡng một thời gian là được.
Diệp Khả Nghiên ở trong phòng bệnh cùng Diệp Khả Tâm, mà Triệu Khải lại không tới.
Diệp Khả Tâm dần dần tỉnh lại, Diệp Khả Nghiên cảm nhận được liền chạy đến mép giường của cô ấy: “Tâm Tâm, chị cảm thấy thế nào?”
Mắt Diệp Khả Tâm còn chưa có tiêu cự, ngây thơ nhìn về phía Diệp Khả Nghiên không có phản ứng gì, Diệp Khả Nghiên nắm chặt tay cô ấy nói: “Tâm Tâm, Tâm Tâm, chị nhìn em đi.”
Diệp Khả Tâm chậm rãi lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, Diệp Khả Nghiên cầm ly nước trên đầu giường cắm ống hút vào đưa đến bên miệng Diệp Khả Tâm, Diệp Khả Tâm vừa lòng uống mấy ngụm nhỏ, coi như đã tốt hơn chút.
“Đứa bé thuận lợi sinh ra, đang được chăm sóc trong l*иg kính, chờ chị khỏe hơn, chúng ta sẽ đi coi nó, là một bé trai rất giống chị.”
“Chị chảy nhiều máu nên cần nằm viện mấy ngày quan sát, em sẽ xin nghỉ ở đây với chị.”
“Còn có…” Diệp Khả Nghiên nói một hơi, Diệp Khả Tâm nhìn cô chằm chằm liên tục gật đầu, câu nói cuối cùng hơi ngập ngừng, Diệp Khả Nghiên tạm chốc lát mới mở miệng nói: “Ly hôn với Triệu Khải được không?”
Diệp Khả Tâm không gật đầu cũng không lắc đầu, Diệp Khả Nghiên tưởng rằng Diệp Khả Tâm còn tình cảm với Triệu Khải, sốt ruột nói: “Lúc trước chị nói phải gả cho hắn, em cho rằng hắn đối xử với chị rất tốt, nhưng mà sau khi kết hôn hắn đối xử với chị thể nào? Hiện giờ hắn còn đẩy chị? Vì ai? Trong lòng hắn đã có người khác, vì sao chị còn muốn uổng phí nỗ lực? Tâm Tâm…”
“Ừ.” Diệp Khả Nghiên còn đang thao thao bất tuyệt, tiếng ừ bình thản của Diệp Khả Tâm đã khiến Diệp Khả Nghiên ngừng lại, Diệp Khả Nghiên hỏi lại: “Chị bằng lòng ly hôn?”
Diệp Khả Tâm nhìn trần nhà, biểu cảm lạnh nhạt sau đó gật đầu, Diệp Khả Nghiên ôm lấy cô ấy, tránh phần bụng ra, cẩn thận ôm chặt cô ấy: “Tâm Tâm… sau này để em chăm sóc cho chị được không?”
“Em đã kết hôn.” Diệp Khả Tâm nói.
“Có thể ly hôn.” Diệp Khả Nghiên không thèm quan tâm nói.
Diệp Khả Tâm nhắm mắt hai mắt lại, Diệp Khả Nghiên biết Diệp Khả Tâm không ngủ, buông cô ra, tay chống ở mép giờng nhìn cô, biết cô không thích nhưng vẫn nói: “Em yêu chị.”
Diệp Khả Tâm không phản ứng lại, Diệp Khả Nghiên cúi đầu hôn lên môi cô ấy, Diệp Khả Tâm khẽ nhíu mày nhưng cô không né.
Tay chân Mạnh Y Miểu nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra thấy được cảnh này, trong lòng chấn động lập tức đóng cửa lại, sau đó giả bộ bình tĩnh gõ cửa, nghe được tiếng “Mời vào” của Diệp Khả Nghiên mới mở cửa tiến vào.
Hai người đã tách ra, Mạnh Y Miểu đi qua thay thuốc cho Diệp Khả Tâm, dặn dò những chuyện cần lưu ý rồi ra khỏi phòng bệnh, cô quyết định quên đi những chuyện mình vừa thấy.