Hệ Thống Bắt Buộc Công Lược

Chương 77: Giả heo ăn thịt hổ

Lạc Thừa Kiêu nội ứng ngoại hợp thành công tóm gọn hang ổ của Trương Hiện Quốc, Trương Cường lúc bị bắt đi vẫn còn mang vẻ mặt phiêu phiêu khi vừa tiêm ma túy xong, Trương Hiện Quốc và Trương Tường hai ngày sau mới về, vừa xuống phi cơ đã bị bắt đi.

Mạnh Y Miểu mặc lại quần áo của cô, Lạc Thừa Kiêu cở áo khoác khoác lên người cô rồi ôm cô lên xe cảnh sát.

Ở trên xe, Mạnh Y Miểu bị Lạc Thừa Kiêu ôm vào ngực, cô dựa đầu vào vai hắn, Lạc Thừa Kiêu nắm lấy tay cô, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Có khó chịu không?”

Mạnh Y Miểu nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này Lạc Thừa Kiêu mới yên lòng, Trầm Kỳ ngồi ở ghế phụ nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy hình ảnh hai người rúc vào nhau, hàm răng cắn chặt, vẻ mặt Tiểu Lý không đổi chuyên tâm lái xe, thật ra trong lòng đã loạn cào cào.

Chờ đến khi đến cục cảnh sát, cục trưởng bảo Lạc Thừa Kiêu cấp tốc vào văn phòng của ông ta, Lạc Thừa Kiêu để Mạnh Y Miểu ngồi ở chỗ ngồi của hắn: “Chờ tôi.” Mạnh Y Miểu gật đầu, nắm chặt áo khoác trên người, Trầm Kỳ thấy Lạc Thừa Kiêu vào văn phòng cục trưởng bèn đi đến bên cạnh Mạnh Y Miểu, từ trên cao nhìn xuống cánh tay cô.

Mạnh Y Miểu không hiểu gì ngước lên nhìn cô ta, người này có hơi quen mắt, sau đó liền nhớ đến lần đầu tiên đến cục cảnh sát, cô gái này và Lạc Thừa Kiêu nói chuyện rất vui vẻ, nhìn vẻ mặt của cô ta là biết không có ý tốt.

Mạnh Y Miểu không có tâm tình nói chuyện, Trầm Kỳ thấy cô trầm ổn như vậy, nhịn không được nói: “Con gái tốt nhất vẫn nên yêu quý thân thể của mình.” Cô ta cho rằng Mạnh Y Miểu là gái làng chơi, Lạc Thừa Kiêu hoàn thành nhiệm vụ tiện gặp dịp thì chơi.

Mạnh Y Miểu mệt mỏi ứng phó với loại diễu võ dương oai như cô ta, liếc nhìn một cái nhưng vẫn không nói gì, Trầm Kỳ không biết cô cái gì tốt, còn không phải chỉ là gái điếm thôi sao, thật sự cho rằng có thể trèo lên người Lạc Thừa Kiêu được?

“Điều kiện nhà cảnh sát Lạc rất tốt, hắn sẽ không tìm một gái làng chơi làm bạn gái…” Trầm Kỳ tiếp tục mở miệng.

“Cô ồn quá.” Mạnh Y Miểu ngắt lời cô ta, ồn ào khiến cô đau đầu, không biết có phải là di chứng ly rượu kia để lại không.

“Cái gì?” Nháy mắt Trầm Kỳ tức điên lên, sau đó thẹn quá hóa giận cao giọng nói: “Cô nói chuyện kiểu gì đó?”

“Cha mẹ cô không dạy cô cách nói chuyện sao?” Mạnh Y Miểu cảm thấy khó hiểu, vì sao một cô gái xinh đẹp như vậy bởi vì Lạc Thừa Kiêu lại trở thành một người chanh chua như vậy, Mạnh Y Miểu nghĩ rồi nói: “Tôi không có hứng thú với Lạc Thừa Kiêu, cô cứ tự nhiên.” Ngữ khí bình thường, nhưng Trầm Kỳ lại nghe thành cô đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lạc Thừa Kiêu vừa mới ra khỏi văn phòng cục trưởng thì nghe được những lời này của Mạnh Y Miểu, nhu tình trong lòng ngay tức khắc như nước chảy về biển đông, ba bước gộp thành hai đi đến trước mặt Mạnh Y Miểu: “Không có hứng thú với tôi?”

Trầm Kỳ thấy hắn đột nhiên xuất hiện, kiêu căng ngạo mạn trên mặt lập tức thu hồi, ôm lấy khuỷu tay Lạc Thừa Kiêu, lắc lắc nói: “Thừa Kiêu, cô ta thật hung dữ.”

Lạc Thừa Kiêu đang bực bội, không khách khí rút tay ra: “Cô đừng ồn.” Mặt Trầm Kỳ đỏ bừng, quay đầu chạy đi chỗ khác.

Cục trưởng nghe thấy động tĩnh cũng đi từ văn phòng ra, đứng ở cửa liếc nhìn xung quanh, Mạnh Y Miểu thấy vậy lập tức nói: “Tôi muốn tố giác.”

???

Lạc Thừa Kiêu nhìn chằm chằm Mạnh Y Miểu, Mạnh Y Miểu mỉm cười nhìn hắn, sau đó đứng lên đi về văn phòng cục trưởng, nửa giờ sau, Mạnh Y Miểu đi ra, cởϊ áσ khoác trên người đưa lại cho Lạc Thừa Kiêu rồi xoay người đi ra khỏi cục cảnh sát.

Hôm sau, Lạc Thừa Kiêu bởi vì khiến người dân bị nguy hiểm, làm trái với kỷ luật, bị cắt chức xử phạt, vì là lần đầu vi phạm lại còn mới vừa lập công nên chỉ cần giao một bản kiểm điểm 5000 chữ, đình chỉ làm việc trong một thời gian cuối cùng phải xin lỗi người bị hại.

Lạc Thừa Kiêu nhìn thông báo trên tay, tức đến cười ra tiếng, hắn muốn vỗ tay khen Mạnh Y Miểu, cô gái này lúc lên xe còn là một con cừu non, sau lưng lại cho hắn một kinh hỉ lớn, thì ra cô vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ.