“Bác sĩ! Có người không? Cứu mạng!” Một người đàn ông ôm một người phụ nữ cả người đầy máu chạy vào sảnh lớn bệnh viện, lớn tiếng kêu cứu mạng, hiện trường lập tức náo loạn.
Mạnh Y Miểu nhìn thấy, nhanh chóng kêu người đẩy cáng cấp cứu xuống, một y tá nam chạy đến ôm người phụ nữ kia để lên cái cáng, Mạnh Y Miểu mở miệng trấn an cảm xúc của người đàn ông kia, lúc này Mạnh Y Miểu mới phát hiện người phụ nữ nằm trên cáng là thai phụ.
Người phụ nữ kia được đẩy trực tiếp vào phòng phẫu thuật, vốn dĩ hôm nay Cố Chi Dụ nghỉ nửa ngày, một cuộc điện thoại kêu hắn đến bệnh viện, hắn vừa mặc đồ phẫu thuận vừa coi tình huống của người phụ nữ kia.
“Thai phụ, ở giao lộ va chạm với ô tô, người nhà nói thai nhi đã tám tháng.” Mạnh Y Miểu mặc xong đồ phẫu thuật ở bên cạnh chuẩn bị những tài liệu cần thiết, nói Cố Chi Dụ biết những gì cô đã tìm hiểu được.
Cố Chi Dụ cau màu: “Bảo người khoa sản đến đây, chuẩn bị túi máu.”
“Lúc nãy đã kêu rồi, máu cũng đang được gấp rút vận chuyển qua.” Mạnh Y Miểu đã làm hết những việc hắn mới giao phó, Cố Chi Dụ kinh ngạc nhìn cô.
Mãi đến khi một y tá chạy đến nói: “Bác sĩ Cố, máu trong kho không đủ.” Những lời này đánh vỡ bầu không khí trong phòng phẫu thuật, tim Mạnh Y Miểu thắt lại, Cố Chi Dụ dặn dò Mạnh Y Miểu ra ngoài hỏi người nhà của cô ấy có thể hiến máu được hay không, còn y tá kia nhanh chóng báo với trạm cung cấp máu.
Mạnh Y Miểu đi ra khỏi phòng phẫu thuật, người đàn ông đang đứng bên ngoài nắm chặt lấy tay cô hỏi: “Y ta! Vợ của tôi thế nào rồi?”
“Nhóm máu của anh là gì?”
“Tôi nhóm máu A! Cùng nhóm máu với vợ tôi! Tôi có thể hiến máu! Máu đủ dùng không? Cô ấy có thể gặp nguy hiểm hay không? Tôi muốn cô ấy bình an!” Người đan ông kia kích động nói liên hồi, nước mắt đong đầy, nước mũi cũng chảy ra.
Mạnh Y Miểu bảo hắn không nên gấp gáp: “Mẹ và con đều không có việc gì, chúng ta qua bên kia lấy máu trước đã.”
Lương Phong gật đầu: “Được được.” Hắn lau nước mắt trên mặt đi.
Mạnh Y Miểu rút 400cc máu, Lương Phong vẫn muốn rút thêm, nói thân thể của hắn chịu đựng được, Mạnh Y Miểu an ủi hắn đã đủ dùng rồi, Lương Phong cũng tin tưởng cô, ngốc nghếch gật đầu, trong đầu đề là hình ảnh vợ mình trên giường cấp cứu.
Mạnh Y Miểu đưa túi máu qua phòng phẫu thuật, có lẽ người phụ nữa kia biết đây là máu của chồng mình nên dần ổn định lại, cặp mày cau chặt của Cố Chi Dụ cũng dãn ra, đứa bé được lấy ra, bởi vì sinh non nên đứa bé cần phải ở trong l*иg kính một thời gian.
Mạnh Y Miểu nhìn đứa bé trong ngực, chân tay luống cuống đẩy nó vào phòng hồi sức, cô đặt nó xuống l*иg kính, ba của em đang ở cùng với mẹ em mất rồi.
Trở lại văn phòng, Mạnh Y Miểu lau mồ hôi trên trán đi, lúc Cố Chi Dụ đi vào, cô đang ngồi thẫn thờ.
“Sao vậy?” Cố Chi Dụ tìm cô có việc, cũng giả vờ như không thấy cảm xúc của cô.
Mạnh Y Miểu nghe được tiếng nói liền ngẩng đầu lên, cô dụi mắt, mũi chua xót, nước mắt chảy ra, Cố Chi Dụ nhìn cô khóc, giật mình ngẩn người.
“Sao vậy?” Lần này là câu hỏi thật lòng.
“Cứu… hu hu hu… đứa bé kia còn bé như vậy, mềm mại như vậy, nếu như có việc gì thì phải làm sao đây… cũng may đã cứu được…” Mạnh Y Miểu khóc lóc nói đứt quãng, “Người đàn ông kia cũng thật là…”
Cố Chi Dụ coi như hiểu, nhất thời hắn cũng không biết nói gì, bàn tay cứng đờ vỗ lên vai cô, Mạnh Y Miểu ôm eo hắn, thân thể Cố Chi Dụ cứng lại, hắn thử đẩy Mạnh Y Miểu ra, nhưng không đẩy được, chỉ có thể để mặc cô khóc ướt áo blouse trắng của mình.
Chờ đến khi Mạnh Y Miểu khóc đủ rồi, lý trí của cô mới trở lại, buông Cố Chi Dụ ra, lấy khăn giấy lau vệt nước mắt thấm trên áo blouse của Cố Chi Dụ đi, Cố Chi Dụ cầm lấy khăn giấy tự lau, Mạnh Y Miểu ngồi ở một bên, chân tay luống cuống.