Mạnh Y Miểu đóng cửa lại dựa người vào cửa, trong lòng nghẹn muốn chết, Mạnh Tinh Trạch đuổi theo đẩy cửa phòng ra, Mạnh Y Miểu bị đẩy đến lảo đảo, Mạnh Tinh Trạch nhanh tay giữ lấy cô, lần này bất kể cô giãy giụa thế nào, trên cổ tay cũng như gông cùm xiềng xích tránh thế nào cũng không thoát.
“Mạnh Y Miểu, em nói cho anh biết em đang nghĩ gì?” Vẻ mặt Mạnh Tinh Trạch có chút không vui.
Mạnh Y Miểu bị hắn lôi kéo cổ tay, cô quay đầu không nhìn hắn, tầm mắt phía trên nóng rực khiến cô không dám nhìn thằng, Mạnh Y Miểu tự nhận ngữ khí của bản thân rất kiên định, thật ra giọng nói của cô có chút oán thán: “Chị Khả Nghiên không có ở nhà sao?”
“Ừ.” “Cho nên anh dám kéo tay em?” Mạnh Y Miểu biết cô đang chuyện bé xé to, nắm tay mà thôi, nhưng mà chị Khả Nghiên không có ở nhà, chuyện này có chút vi diệu.
“…” Mạnh Tinh Trạch có chút bất đắc dị: “Miểu Miểu, nắm tay mà thôi, anh là anh trai của em, có phải em cảm thấy anh có bạn gái rồi nên tiếp xúc thân mật với em khiến em khó chịu đúng không?”
Mạnh Y Miểu mím môi không nói lời nào, coi như cam chịu.
Mạnh Tinh Trạch nhìn cô, muốn xác nhận gì đó: “Anh và Diệp Khả Nghiên không yêu nhau, nhưng anh phải kết hôn.”
Nghe được lời nói của hắn, Mạnh Y Miểu nhìn hắn, bàn tay Mạnh Tinh Trạch trượt xuống nắm lấy bàn tay cô: “Anh nhớ em, anh muốn gặp em.”
“… Anh.” Mạnh Y Miểu nhìn thấy thâm tình trong mắt Mạnh Tinh Trạch mà hoảng sợ, không tự giác nỉ non thành tiếng, Mạnh Tinh Trạch cười, vuốt ve mặt cô: “Cuống cùng cũng chịu kêu anh sao?”
Mạnh Y Miểu lại cười không nổi, nghĩ đến năm đó mẹ Mạnh rơi lệ cả ngày, điên cuồng bắt cô uống thuốc, muốn cô trở nên bình thường, Mạnh Y Miểu lùi bước.
“Em là em gái của anh, trước kia là vậy về sau cũng vậy, em hy vọng anh và chị Nghiên hạnh phúc.” Mạnh Y Miểu nghiêm túc nhìn Mạnh Tinh Trạch, ánh mắt Mạnh Tinh Trạch ảm đạm, bàn tay rũ xuống, tự giễu: “Anh cho rằng trong lòng em cũng có anh.”
Mạnh Y Miểu không nói lời nào, trơ mắt nhìn Mạnh Tinh Trạch rời đi, cô nói những lời kia những tưởng mọi chuyện có thể hóa giải, cô không ngờ lời nói sau đó của Mạnh Tinh Trạch, giống như một cây búa nện vào tim cô.
Sáng sớm hôm sau, lúc Mạnh Y Miểu xuống lầu, Diệp Khả Nghiên và Mạnh Tinh Trạch đã ngồi trên bàn ăn, cô cho rằng hôm qua đã nói như vậy, hôm nay Mạnh Tinh Trạch sẽ không để ý đến cô nữa, nhưng mà không có, ánh mắt của hắn nhìn về phía cô vẫn như mọi khi: “Ăn sáng đi.”
“Vâng.” Mạnh Y Miểu nói không rõ cảm giác nghẹn khuất trong lòng mình là gì, nhưng cô có thể khẳng định là do Mạnh Tinh Trạch, nhìn hắn và Diệp Khả Nghiên phối hợp ăn ý, không phải nói là không yêu sao, vì sao cười ngọt ngào như thế, Mạnh Y Miểu quấy loạn chén cháo trên bàn, tâm loạn như ma
[Sao lại thế này?] Diệp Khả Nghiên dùng khẩu hình miệng hỏi Mạnh Tinh Trạch, đôi mắt lặng lẽ liếc về phía Mạnh Y Miểu.
[Tự lo cho cô đi.] Sắc mắt Mạnh Tinh Trạch lãnh đạm.
[Xì.] Diệp Khả Nghiên trợn mắt, dư quang nhìn thấy ánh mắt Mạnh Y Miểu đang nhìn qua đây, lập tức mỉm cười nhìn Mạnh Tinh Trạch, cô phải sắm vai vị hôn thê hoàn hảo trước mặt người nhà của hắn, lúc trước Mạnh Tinh Trạch đã nói như vậy.
“Em ăn xong rồi.” Mạnh Y Miểu buông đũa, Mạnh Tinh Trạch nhìn chén cháo trên bàn chưa vơi đi chút nào, vẻ mặt quan tâm nói: “Em không ăn sao?”
Mạnh Y Miểu nhìn chằm chằm Mạnh Tinh Trạch, “Em không muốn ăn.”
“Vật buổi tối muốn ăn gì?” Mạnh Tinh Trạch hỏi.
“Buổi chiều chúng ta cùng nhau đi mua.” Diệp Khả Nghiên phụ họa.
“Gì cũng được.” Mạnh Y Miểu đứng dậy rời đi.
Mạnh Tinh Trạch nhìn bóng dáng quật cường của cô.
Diệp Khả Nghiên nhìn vẻ mặt của hắn lại biết người này lại tương tư nữa rồi.