Lạc Thừa Kiêu gõ lên bàn, nhìn Mạnh Y Miểu đang thẳng lưng ngồi đối diện, đôi mắt đối phương rũ xuống.
“Cảnh sát, cái gì nên nói tôi đều nói rồi, có còn vấn đề gì nữa không?” Mạnh Y Miểu rất bình tĩnh, Lạc Thừa Kiêu nhìn cô như vậy cảm thấy không thú vị, ném cây bút trong tay xuống, nói với trợ lý ngồi bên cạnh: “Tiểu Lý, chuyện còn lại giao cho cậu.”
Nói xong liền đi ra khỏi phòng thẩm vấn, tiểu Lý cũng không hiểu được vì sao Lạc ca nhất định phải giữ vị y tá này lại, giờ lại nói đi là đi, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Y Miểu không biết phải làm sao.
“Ghi chép đã xong, có chuyện gì có thể tùy thời liên lạc với chúng tôi.”
Mạnh Y Miểu cười nhẹ gật đầu, tiểu Lý mời Mạnh Y Miểu đi ra khỏi phòng thẩm vấn với hắn, Lạc Thừa Kiêu đang đứng trò chuyện vui vẻ với một nữ cảnh sát, Mạnh Y Miểu và cảnh sát tiểu Lý đi đến gần 2 người kia, cô nhìn thoáng qua rồi chào tiểu Lý rời khỏi cục cảnh sát.
Trở lại bệnh viện, rất nhiều đồng nghiệp vây lại hỏi han cô thế nào, Lục Y Y chạy lại muốn đưa cô đi băng bó vết thương cho Mạnh Y Miểu, thấy vậy người lần lượt cáo từ rồi rời đi.
Lục Y Y mang Mạnh Y Miểu đến văn phòng Cố Chi Dụ, vết thương của Mạnh Y Miểu đã được cầm máu, hắn dùng rượu sát trùng cho cô, sau đó dùng băng gạt bao quanh vế thương, nói một vài điều cần lưu ý.
Bởi vì Mạnh Y Miểu bị thương cho nên bệnh viện co cô nghỉ một ngày, về đến nhà, Mạnh Y Miểu vừa chuẩn bị mở cửa, cửa đã được mở ra từ phía bên trong, cô còn tưởng mẹ ở nhà, trên mặt nặn ra nụ cười, phát hiện phía sau cửa là Mạnh Tinh Trạch khiến cô không kịp phòng bị.
Mạnh Tinh Trạch hiển Nghiên cũng không ngờ cô đứng ở cửa, sửng sốt một chút, nhất thời cả hai người đều trầm mặc, Mạnh Y Miểu nhìn hắn đã trở nên trưởng thành ổn trọng, cảm thấy có chút xa lạ, Mạnh Tinh Trạch nhìn em gái trổ mã xinh đẹp, vừa quen thuộc vừa xa lạ đồng thời cũng có chút vui mừng.
“Tay em bị sao vậy?” Mạnh Tinh Trạch chú ý đến cánh tay cô bị băng bó.
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi.” Mạnh Y Miểu trả lời xong, hai người lại trầm mặc, cô nghĩ rồi mở miệng: “Mấy ngày trước mẹ nói với em tết anh mới về, sao lại về sớm như vậy?”
“Ừ, về trước.” Mạnh Tinh Trạch không biết trả lời sai, cảm giác bất đồng trong lòng Mạnh Y Miểu ngày càng lớn, cô chỉ biết cười trừ gật đầu: “Thì ra là như vậy.”
“Tinh Trạch, sao anh lại đứng ngoài cửa?” Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, cô gái đi ra mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên dưới là chiếc quần tây màu đen, lúc nhìn thấy Mạnh Y Miểu còn không quên hỏi: “Là Miểu Miểu sao?”
Mạnh Y Miểu gật đầu, ngọt ngào kêu: “Chào chị dâu.”
Diệp Khả Nghiên lắc đầu: “Gọi chị là chị Nghiên được rồi.” Sau đó cô ấy nhìn về phía Mạnh Tinh Trạch nói tiếp: “Chị và anh của em còn chưa đi đăng ký đâu.” Cô ấy cười ngọt ngào, Mạnh Y Miểu chỉ có thể ngây ngốc đứng một bên gật đầu.
“Đã mua nước tương chưa?” Diệp Khả Nghiên hỏi Mạnh Tinh Trạch, lúc này Mạnh Tinh Trạch mới nhớ ra lúc nãy hắn muốn làm gì, hắn đổi giày rồi ra cửa, Mạnh Y Miểu bị Diệp Khả Nghiên kéo vào trong nhà.
Mạnh Y Miểu ngồi co quắp trên sô pha, nhìn Diệp Khả Nghiên đang bận rộn trong bếp, cô đi vào hỏi có cần giúp hay không, động tác Diệp Khả Nghiên không ngừng lại, quay đầu đối mặt với Mạnh Y Miểu nói: “Em cứ ngồi trên sô pha chơi đi, tay em còn bị thương, sao chị có thể để em làm được.”
Vừa hay Mạnh Tinh Trạch mua nước tương trở về, Diệp Khả Nghiên quay đầu bắt đầu sai bảo Mạnh Tinh Trạch: “Anh mở nó ra, đóng chặt quá em mở không được.” Mạnh Tinh Trạch cầm lấy cái hộp trên bàn, vặn một cái là mở được, Diệp Khả Nghiên vừa lòng cười nói: “Được đấy.” Mạnh Tinh Trạch liếc nhìn cô ấy một cái, sau đó chủ động giúp cô ấy rửa rau.
Mạnh Y Miểu nhìn hai người phối hợp ăn ý, bản thân cô ở một bên như người dư thừa, cô chủ động ra khỏi phòng bếp, ngồi trên sô pha lấy điện thoại ra rèn luyện chuyện môn, vào mỗi sáng cuối tuần sẽ có một bài thi nhỏ, thành tích liên quan đến chuyện cô có được vào bệnh viện chính thức hay không, cô cũng không thể thiếu cảnh giác được.
Nhưng mà…
Mạnh Y Miểu nắm chặt tay, ánh mắt có chút mơ hồ, bên tai cô còn quanh quẩn tiếng Mạnh Tinh Trạch và Diệp Khả Nghiên trò chuyện, câu chuyện của hai người cũng rất xa lạ, cô cũng không hiểu nên không tham gia vào. Thời gian bảy năm quá dài, mặc dù cô và Mạnh Tinh Trạch là anh em ruột, Nghiên bây giờ chỉ tốt hơn người ngoài chút thôi.
Mạnh Y Miểu cưỡng bách bản thân không suy nghĩ lung tung nữa, sau này anh trai có thể hạnh phục là tốt rồi.