Hội nghị kết thúc, viện trưởng mang theo Cố Chi Dụ và những vị lãnh đạo khác rời đi, sau đó mọi người mới ra khỏi hội trường.
Mạnh Y Miểu mới thả sách và bút xuống, người nhà người bệnh đã tìm đến cô, nói là muốn đổi thuốc, Mạnh Y Miểu chạy qua phòng bệnh nhìn bệnh án của bệnh nhân, sau đó chạy qua nhà thuốc lấy thuốc về phòng bệnh, đổi thuốc cho bệnh nhân xong nói những điều cần lưu ý, người nhà bệnh nhân cảm tạ cô, Mạnh Y Miểu thẹn thùng cười nói: “Không cần cảm ơn, đây đều là chức trách của tôi.”
Cửa phòng bệnh bị mở ra, viện trưởng mang theo Cố Chi Dụ đi vào, sau đó giới thiệu đơn giản bệnh viện với hắn một lần, Mạnh Y Miểu vừa quay người liền đối mặt với hắn.
Cố Chi Dụ dời tầm mắt, ánh mắt lạnh nhạt, dường như Mạnh Y Miểu là người xa lạ hắn chưa từng gặp, viện trưởng đi đến, Mạnh Y Miểu nhanh tay để khay thuốc xuống hơi cúi đầu chào viện trưởng.
“Chào viện trưởng.”
“Ừ, tiểu Mạnh, vừa hay cháu ở đây, sau này bác sĩ Cố sẽ là chủ nhiệm khoa của các cháu, cháu sẽ đi theo bác sĩ Cố làm việc, biết chưa hả?” Viện trưởng cười hòa ái, Mạnh Y Miểu nghe vậy vô cùng xấu hổ, nhưng bên ngoài vẫn phải tích cực cười gật đầu nói: “Dạ vâng ạ.”
Viện trưởng vừa lòng gật đầu nói: “Còn không mau chào hỏi đi.”
…
Mạnh Y Miểu hơi khom lưng: “Cháo bác sĩ Cố, tôi là Mạnh Y Miểu, hiện giờ đang là y tá thực tập của bệnh viện, sau này mong bác sĩ Cố chỉ giáo nhiều hơn.”
Cố Chi Dụ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô, ngữ khí không nóng không lạnh: “Ừ.”
“Vậy viện trưởng cháu xin phép đi trước!” Mạnh Y Miểu chỉ muốn nhanh chạy, cô sắp không thở nổi rồi.
Viện trưởng gật đầu, cô liền chạy ra khỏi phòng bệnh.
Chạy về phòng, vừa dừng lại đã thở phì phò, Lục Y Y cũng đang trong phòng, cô ấy nhanh chóng giấu điện thoại đi, may quá cứ tưởng là lãnh đạo, là Miểu Miểu.
“Miểu Miểu, cậu làm gì đó?”
“Gặp được viện trưởng trong phòng bệnh, mình có hơi căng thẳng.” Mạnh Y Miểu cầm lấy ly nước uống mấy ngụm mới bình tĩnh lại, cô phải xây dựng tâm lý cho bản thân bằng không không thể làm việc bình thường với Cố Chi Dụ được.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, viện trưởng mang theo Cố Chi Dụ đi đến khoa của các cô, hai người lại lần nữa chạm mặt, Mạnh Y Miểu đã trấn định hơn, cô đứng bên cạnh Lục Y Y, cố gắng làm cho bản thân như người vô hình.
“Chào bác sĩ Cố! Tôi là Lục Y Y! Đây là Mạnh Y Miểu! Về sau chúng tôi sẽ làm việc cùng bác sĩ Cố!” Lục Y Y kéo Mạnh Y Miểu qua, cúi người chào Cố Chi Dụ.
“Có thể làm nhân viên dưới trướng bác sĩ Cố, hai người sẽ học được nhiều thứ, phải chăm chỉ học tập.” Viện trưởng dặn dò một hồi sau đó liền cất bước rời đi.
Ba người đứng trong văn phòng, Mạnh Y Miểu cúi đầu không nói lời nào, Cố Chi Dụ nhìn hoàn cảnh xung quanh, Lục Y Y lặng lẽ nhìn hắn.
“Hai người cứ làm việc đi, tôi về văn phòng của mình trước.” Cố Chi Dụ mở miệng trước, cũng không chờ hai người đáp đã xoay người rời đi.
Lục Y Y nhìn hắn rời đi sau đó hưng phấn ôm lấy cánh tay Mạnh Y Miểu: “Bác sĩ Cố vừa thân thiện vừa đẹp trai!”
Mạnh Y Miểu gật đầu, cũng không dám đánh giá gì thêm.
“Miểu Miểu, cậu không rung động sao?” Lục Y Y rất tò mò.
Không dám rung động.
Mạnh Y Miểu lắc đầu: “Không rung động, bác sĩ Cố không phải kiểu người mình thích.”
Cố Chi Dụ đứng ở ngoài nghe được, Lục Y Y nhìn thấy Cố Chi Dụ ngoài cửa sổ vẻ mặt ngượng ngạo, Mạnh Y Miểu quay đầu nhìn Cố Chi Dụ, sống không còn gì hối tiếc nữa.
Cố Chi Dụ không có phản ứng gì, chỉ hỏi bệnh án của bệnh nhân để ở đâu, Mạnh Y Miểu nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc: “Ở nơi này.” Sau đó đi đến bàn làm việc, lấy ra bốn cặp tài liệu từ trong ngăn kéo đưa cho Cố Chi Dụ, cô chỉ vào bìa của từng cuốn nói: “Đây là hồ sơ của từng người, tôi đã sửa lại nhưng vẫn chưa xong.”
Cố Chi Dụ nhận lấy: “Tôi xem những hồ sơ này trước, sau đó lại đến phòng hồ sơ tìm kiếm thêm.”
“Vâng.” Mạnh Y Miểu đưa đống tài liệu trong ngực cho Cố Chi Dụ, hai người đơn độc đối thoại, đột nhiên Mạnh Y Miểu cảm thấy cũng không khó đến vậy, tâm tình trở nên tốt hơn trên mặt cũng mang ý cười, Cố Chi Dụ cầm tài liệu rồi trở về văn phòng của hắn.
Mạnh Y Miểu lại đến phòng bệnh đổi thuốc cho bệnh nhân.