Trầm Nam Thuyền đi công tác đã trở về, chuyện đầu tiên chính là tìm Mạnh Y Miểu.
“Trầm lão sư, có chuyện gì?” Mạnh Y Miểu không rõ nguyên do bị gọi vào văn phòng.
“Hết giận?” Trầm Nam Thuyền cười hỏi cô.
Mạnh Y Miểu nhìn nục cười tự tin của hắn, bình tĩnh nói: “Em không giận.”
Trầm Nam Thuyền vừa lòng kéo cô vào ngực mình, vuốt ve mặt cô, cúi đầu xuống muốn hôn, Mạnh Y Miểu quay đầu, môi Trầm Nam Thuyền chạm lên má cô.
“Em có ý gì?” Trầm Nam Thuyền cau mày hỏi.
“Trầm lão sư đang làm gì vậy?”
“Em còn giận dỗi gì nữa?”
Mạnh Y Miểu rời khỏi ngực hắn, đứng ở khoảng cách an toàn, thái độ cự tuyệt: “Em không giận dỗi gì cả, ý em là kết thúc đoạn quan hệ này, không vì gì cả.”
Trầm Nam Thuyền thấy cô kháng cự đã không có tâm tình tốt, lại thấy dấu hôn trên cổ cô, còn có gì không rõ nữa.
“A, tìm được niềm vui mới?” Trầm Nam Thuyền cười lạnh hỏi.
Mạnh Y Miểu xoay người rời đi, sau khi đóng cửa liền nghe thấy tiếng đồ vật đổ vỡ, bước chân cũng không có dừng lại.
Một tuần sau, trường học thông báo, bởi vì Trầm Nam Thuyền có năng lực ưu tú nên đã được trường khác ngoài tỉnh mời đi, Mạnh Y Miểu nghe bạn cùng bàn nói vậy, bạn cùng bàn liên tục nói chuyện này, tâm tình của cô ấy cũng không tốt, dù sao Trầm lão sư cũng rất tuấn tú, cô ấy hỏi Mạnh Y Miểu có phải cũng rất khó chịu hay không, Mạnh Y Miểu tỏ vẻ không sao cả.
“Sao thế?” Mạnh Y Miểu nhìn về phía Cố Chi Dụ, hôm nay tần suất hắn nhìn cô cao hơn so với bình thường, Mạnh Y Miểu vươn tay ra quấn lấy một sợi tóc, cười đắc ý hỏi: “Có phải cuối cùng đã phát hiện ra mình rất tốt?”
Cố Chi Dụ thu hồi tầm mắt không nói chuyện, Mạnh Y Miểu thấy không thú vị liền nhìn tiếp sách trong tay, hồi lâu sau âm thanh lơ đã của Cố Chi Dụ vang lên: “Trầm lão sư từ chức?”
“Đúng vậy.” Mạnh Y Miểu gật đầu đáp.
Cố Chi Dụ thấy vẻ mặt cô nhẹ nhàng không giống như giả bộ, không hề có dấu hiệu khổ sở nào.
“Anh sẽ không cho rằng thất tình nên đau khổ chứ?” Mạnh Y Miểu bán tính bán nghi hỏi ra những lời này.
Cố Chi Dụ trầm mặc, Mạnh Y Miểu liền biết cô đoán trúng rồi.
“Mình không thất tình, cũng không đau lòng, mình không yêu đương với Trầm Nam Thuyền.” Mạnh Y Miểu dừng một chút nói tiếp: “Mình bị bắt.”
Cố Chi Dụ nghe câu này, trong lòng thấy hụt hẫng, hắn muốn nói gì đó nhưng lại sợ chọc đến chỗ đau lòng của Mạnh Y Miểu.
“Cố Chi Dụ, anh nhìn chằm chằm mình như vậy là đang đau lòng cho em sao?” Mạnh Y Miểu nhướng mày, biểu cảm sinh động: “Đau lòng chính là khởi đầu của tình yêu.” Mạnh Y Miểu chậm rãi tiến sát về phía Cố Chi Dụ, sau đó lại bị hắn dùng ngón tay đẩy cái trán ra.
Mạnh Y Miểu ăn đau liền vuốt vết hồng trên trán, oán trách nói: “Rất đau nha.”
Cố Chi Dụ cầm một lọ thuốc đưa cho cô, Mạnh Y Miểu trực tiếp cự tuyệt: “Cay mắt thôi.”
An tĩnh trong chốc lát.
Cố Chi Dụ mở miệng nói: “ còn cần tôi phụ đạo nữa không?” Hắn nhìn sách không nhìn cô hỏi.
Bàn tay Mạnh Y Miểu vuốt trắn dừng lại, cô ngơ ngác gật đầu nói: “Muốn.”
Thật ra, Cố Chi Dụ cũng không khó làm đến vậy.