“Ký chủ, bạn thiếu tôi hơn một vạn điểm nha!” 1217 nhìn Mạnh Y Miểu khoảng thời gian này không biết tiết chế tiêu hao quá nhiều điểm, nó mở miệng nhắc nhở, nó cảm thấy mình như người cha nhọc lòng vì đứa con thơ.
Mạnh Y Miểu dựa vào điểm trong thương thành mua mô hình và sách không xuất bản nữa, hiện giờ ánh mắt của Cố Chi Dụ nhìn cô đã nhu hòa đi nhiều, hiện tại cô đang đắm chìm trong ý chí chiến đấu hòa tan tảng băng Cố Chi Dụ này, lời nói của 1217 không để lại chút gợn sóng nào trong lòng Mạnh Y Miểu.
“Không có việc gì! Tao có năng lực lấy lại!” Mạnh Y Miểu chí khí nói: “Tin tưởng tao!”
“…” 1217 hiếm khi không nói nên lời.
“Nhìn xem~! Đây là gì?” Mạnh Y Miểu lấy ra tài liệu Cố Chi Dụ đã tìm kiếm từ lâu, mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều chạy đến thư viện, chính vì muốn tìm quyển sách này.
Cố Chi Dụ nhận lấy, cẩn thận lật xem, xem đến xuất thần, Mạnh Y Miểu nhìn ngón tay hắn vuốt ve cuốn sách, ánh mắ khẽ di chuyển, nhìn chằm chằm sườn mặt si mê ngắm tư liệu của hắn, lông mi của Cố Chi Dụ rất dài, sắc môi hồng nhạt, giống con người của hắn, ngoại trừ việc học tập, dường như không có gì khiến hắn thấy hứng thú.
Cố Chi Dụ đọc xong một chương, trên gương mặt mang theo ý cười, nhìn về phía Mạnh Y Miểu nói: “Cám ơn.”
Mạnh Y Miểu lấy lại tinh thần, cười lắc đầu: “Không có gì.”
Nói xong, hai người đồng thời trầm mặc.
1217 gấp gáp nói: “Lên! Mau lên! Tôi thấy không chừng Cố Chi Dụ đã yêu bạn rồi đấy!”
Thật ra nội tâm của Mạnh Y Miểu cũng rất nôn nóng: “Mày đừng hoảng hốt, để tao nghĩ, tao muốn nói gì đó, nhưng mà miệng tao không mở được! Cứu mạng, tao phải nói gì bây giờ?”
“Sao tôi biết được! Gần đây tôi đang coi phim thần tượng, nhưng chưa coi đến chuyện tình cảm học đường!” 1217 gấp đến độ xoay vòng.
“Gần đây mày dang coi phim gì?” Trách không được gần đây Mạnh Y Miểu thường nghe thấy tiếng người.
“Cái gì mà ‘mẹ của thiên tài bảo bối’, ‘bá đạo tổng tài khiến ta mang bầu bỏ chạy’, ‘ta và tổng tài mang thai’.”
“…”
Mạnh Y Miểu cưỡng chế dừng lại cuộc trò chuyện với 1217.
Cố Chi Dụ nhìn biểu cảm phong phú của cô, cũng không biết cái đầu nhỏ của cô suốt ngày suy nghĩ cái gì.
“Cố Chi Dụ, anh xem, có phải em rất tốt với không?” Vẻ mặt Mạnh Y Miểu chân thành nhìn Cố Chi Dụ.
“Có gì nói thẳng.”
“…” Mạnh Y Miểu cứng người, bởi vì hắn không hiểu phong tình, cô tiếp tục mở miệng nói: “Cho nên, phụ đạo cho đi.”
Cố Chi Dụ nghiêm túc nhìn cô, Mạnh Y Miểu cảm thấy vẻ mặt hắn khẽ buông lỏng, trong lòng có cảm giác chờ mong.
“Không được.” Cố Chi Dụ nhìn biểu cảm của Mạnh Y Miểu biết hóa từ hưng phấn lắng nghe câu trả lời của hắn, đến khi nghe hắn nói xong liền biến thành mất mát.
“Vì sao?” Mạnh Y Miểu không nghĩ ra, Cố Chi Dụ thật sự rất khó đoán.
Cố Chi Dụ không để ý đến cô, hắn đi đến trước bàn học ngồi xuống tiếp tục lật xem cuốn sách mới.
Mạnh Y Miểu đi theo hắn, không có ghê ngồi, cô liền ngồi thẳng lên bàn, ý đồ quấy nhiễu Cố Chi Dụ, nhưng hiển nhiên đối phương không chịu ảnh hưởng, Mạnh Y Miểu nhìn ra ánh mặt trời ngoài cửa sổ, suy nghĩ cũng bay xa.
Cố Chi Dụ nhìn từng nét chữ Hán, hắn chưa đọc hết một câu, phần còn lại đã bị che lại, Cố Chi Dụ lấy tay vân vê váy của Mạnh Y Miểu.
“Nghĩ gì đó?” Cố Chi Dụ buông váy cô ra.
“Em đang nghĩ đến xác xuất dùng thư uy hϊếp anh phụ đạo cho em.” Mạnh Y Miểu phục hồi tinh thần đáp.
Cố Chi Dụ đóng sách lại, đưa cho cô, Mạnh Y Miểu nhìn hắn, bại trận đáp: “Giỡn với anh thôi.”
“Vì sao anh không phụ đạo cho ?”
Cố Chi Dụ để lại một câu “Trầm lão sư đâu?”, mặc cho trong lòng Mạnh Y Miểu mưa bom bão đạn, cô đã sắp quên vẫn còn chuyện này nữa.
Cố Chi Dụ không thấy cô trả lời, tiếp tục cúi đầu nhìn những văn tự tối nghĩa khó hiểu.