“Miểu Miểu, chút nữa có dì bạn mẹ đến ăn cơm, con dọn dẹp phòng một chút.” Mẹ mạnh bận rộn trong bếp, nói với ra Mạnh Y Miểu ngoài phòng khách đang coi TV.
“Con biết rồi.”
Mạnh Y Miểu thu dọn phòng mình xong liền chạy xuống bếp giúp mẹ, thuận tiện hỏi tình huống: “Mẹ, dì đó là ai vậy? Con có biết không?”
“Là bạn học cấp hai của mẹ, hồi trước quan hệ của mẹ và dì rất tốt, vốn muốn cùng nhau vào học chung cấp ba, kết quả ba mẹ của dì ấy xuất ngoại, dì ấy cũng đi theo.” Mẹ Mạnh nhớ lại chuyện cũ, trên mặt khẽ mỉm cười hoài niệm: “Khi đó không có điện thoại hay máy tính, mẹ và dì không liên lạc được với nhau.”
“Đã qua hai mươi mấy năm, mấy ngày hôm trước đột nhiên gặp nhau trên thương trường, dì ấy nhận ra mẹ trước, dì ấy vừa cười là mẹ nhận ra liền, vẫn đẹp như trước.” Nói đến đây, mẹ Mạnh nhịn không được nở nụ cười, xem ra mẹ gặp lại bạn cũ rất vui vẻ, Mạnh Y Miểu cũng cảm nhận được đoạn tình cảm tốt đẹp này.
“Oa, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi.” Mạnh Y Miểu kinh ngạc cảm thán.
“Đúng vậy.” Đột nhiên mẹ Mạnh nhớ ra: “Còn nữa, con của dì ấy cũng học cùng trường với con đấy.”
“Tên gì thế mẹ?” Mạnh Y Miểu vừa rửa chén, vừa suy nghĩ không chừng cô cũng biết.
“Hình như tên là Cố Chi Dụ.”
Mạnh Y Miểu ngây người, quả thật là quá trùng hợp.
“Con quen à?” mẹ Mạnh thấy cô không nói lời nào bèn hỏi.
Mạnh Y Miểu lắc đầu nói: “Con không quen, nhưng mà có biết cậu ấy, con đã từng nhìn thấy tên cậu ấy ở mục thông tin của trường.”
“Thế à, có điều thời điểm còn đi học thành tích của mẹ Cố Chi Dụ cũng rất tốt.” mẹ Mạnh vừa xào đồ ăn, vừa nhắc chuyện cũ với Mạnh Y Miểu.
Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên.
“Miểu Miểu, ra mở cửa, nhớ chào hỏi nha con.”
Mạnh Y Miểu mở cửa, trước mặt là người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, ngọt ngào goi: “Con chào dì.” Giọng nói thanh thúy hào phóng.
Lương Nguyệt nhìn mặt mũi Mạnh Y Miểu loáng thoáng mang theo dáng vẻ của mẹ cô năm đó, lớn lên ngoan ngoãn hiểu chuyện, người cũng hào phóng, càng nhìn càng thích, mỉm cười gật đầu, dịu dàng mở miệng dò hỏi: “Con là Miểu Miểu hả?”
“Đúng vậy thưa dì, con là Mạnh Y Miểu, dì cứ gọi con là Miểu Miểu là được.” Mạnh Y Miểu lấy đôi dép lê ra đặt xuống mặt đất, lôi kéo tay dì Lương vào nhà: “Mẹ của con đang ở trong bếp nấu cơm.”
Mẹ Mạnh bưng nồi canh đi ra, nhiệt tình chào đón Lương Nguyệt, “Nguyệt Nguyệt, cậu ngồi đi, ra sô pha mà coi TV, mình đang nấu canh, xào chút rau là có thể ăn cơm rồi.”
“Cậu đừng làm nhiều quá, có ba người ăn cũng không hết.” Lương Nguyệt cởϊ áσ khoác ra, đi vào trong bếp rửa tay muốn giúp, lại bị mẹ Mạnh đuổi ra ngoài, Mạnh Y Miểu nắm lấy tay dì Lương kéo ra phía sô pha ngồi xuống, nói chuyện với dì ấy về lúc mẹ mình khi còn trẻ còn có chuyện học tập của chính cô.
Lúc ăn cơm, hai người đến nói đến chuyện học hành năm đó, Mạnh Y Miểu vừa xới cơm vừa an tĩnh nghe hai người nói chuyện với nhau, nghe được chuyện gì buồn cười cũng sẽ cười đến cong mắt, hai người mẹ lại nói đến chuyện Cố Chi Dụ.
“Đứa bé nhà tớ không được như Miểu Miểu.” Lương Nguyệt nghĩ vậy tự nhiên thấy buồn: “Không thích nói chuyện cũng không thích cười, giống như đúc ba của nó.”
“Thành tích của Miểu Miểu nhà mình sao có thể so với Cố Chi Dụ nhà cậu được.”
Lương Nguyệt sờ lên đầu Mạnh Y Miểu đang an tĩnh ngồi nghe, càng nhìn càng thích: “Ai nha, chuyện này có là gì, sau này Miểu Miểu thường xuyên đến nhà dì, dì bảo Cố Chi Dụ phụ đạo cho con nha.”
“Vậy phiền cho Cố Chi Dụ quá.” Mẹ Mạnh nhanh chóng khách khí nói.
“Chuyện này có gì mà phiền.” Lương Nguyệt không cho là đúng nói: “Mình về nhà rồi nói chuyện với Cố Chi Dụ.”
Mạnh Y Miểu có thể tưởng tưởng được biểu cảm Cố Chi Dụ nghe đến tên cô, mỉm cười ngọt ngào nói cám ơn với dì Lương.