Hệ Thống Bắt Buộc Công Lược

Chương 24: Ép hỏi

Mạnh Y Miểu không cố tình trốn tránh Trầm Nam Thuyền, cô chỉ cảm thấy không cần thiết, hai ngày nay cô vừa hay có việc, cho nên ngày thứ ba lúc tan học Trầm Nam Thuyền chờ ở phòng học, Mạnh Y Miểu chủ động ở lại.

Đối mặt với sự khác thường của Trầm Nam Thuyền, Mạnh Y Miểu phỏng đoán hắn tìm cô có việc.

“Em đang trốn tránh tôi?” Trầm Nam Thuyền đứng bên cạnh Mạnh Y Miểu, từ trên cao nhìn xuống cô.

“Không có, Trầm lão sư.” Vẻ mặt Mạnh Y Miểu nghi hoặc khó hiểu.

Trầm Nam Thuyền nhìn vẻ mặt của cô không giống như làm bộ, giống ngày thường mở miệng nói: “Hôm nay ở lại với tôi.”

“Em không muốn.” Mạnh Y Miểu lắc đầu từ chối hắn.

Trầm Nam Thuyền trầm mặc, nhìn chằm chằm Mạnh Y Miểu thu dọn sách vở không nhìn hắn, có loại cảm giác bực bội quẩn quanh lòng hắn, Trầm Nam Thuyền từ trước đến nay đối với bạn tình đều là ngươi tình ta nguyện, nhưng hắn lại là người mở miệng truy hỏi: “Vì sao?”

“Thầy làm gì, thầy tự biết.” Mạnh Y Miểu bình tĩnh nói ra những lời này, kỳ thật cô không biết gì cả, hệ thống nói Trầm Nam Thuyền phạm sai lầm, cô nói vậy cũng không sai đi.

Trầm Nam Thuyền nghe được những lời này của cô, tâm tình có hơi phức tạp.

Tự hỏi trong chốc lát, Trầm Nam Thuyền hỏi: “Quan hệ của chúng ta, cần tôi phải chung thủy sao?”

Mạnh Y Miểu nghe hắn nói những lời này, đại khái đoán được nguyên nhân hệ thống dừng nhiệm vụ, cô cũng coi như hoàn toàn yên tâm, nếu thật là Trầm Nam Thuyền sai thì tốt.

“Không cần.” Vẻ mặt Mạnh Y Miểu nhẹ nhàng: “Cho nên đừng tìm em nữa, thưa thầy.”

“Có ý gì?” Trầm Nam Thuyền nhăn mày hỏi.

“Trầm lão sư, thầy là mười vạn câu hỏi vì sao sao?” Mạnh Y Miểu trêu chọc hắn, Trầm Nam Thuyền nhìn cô tươi cười, sắc mặt âm trầm.

Mạnh Y Miểu thu lại nụ cười, trả lại lời nói lúc nãy của hắn: “Kỳ lạ, quan hệ của chúng ta cần nói rõ ràng ra sao?” cô dùng chính câu của hắn trả lại hắn.

Trầm Nam Thuyền gắt gao nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào.

Mạnh Y Miểu căn bản không sợ hắn, lười nhắc liếc mắt nhìn hắn một cái, cầm lấy cặp sách đứng dậy muốn đi.

Trầm Nam Thuyền vươn tay giữ cô lại: “Không phải lúc trước em muốn câu dẫn tôi sao?”

“Cho nên?” Lúc trước là Mạnh Y Miểu thân bất do kỷ, hiện tại đã thành công lui thân, cô không hiểu Trầm Nam Thuyền muốn gì, giờ còn tới chất vấn cô “bội tình bạc nghĩa” là sao nữa.

Trầm Nam Thuyền cũng không biết hắn muốn nhận được câu trả lời thế nào, hiện giờ hắn rối loạn, phản ứng của Mạnh Y Miểu hoàn toàn không giống với trước kia.

“Đúng, em bắt đầu, em kết thúc, có vấn đề gì sao?” Vẻ mặt Mạnh Y Miểu bình tĩnh nhìn Trầm Nam Thuyền, không hề nhìn hắn, dư quang nhìn thấy Mạnh Tinh Trạch đã đến cửa.

Trầm Nam Thuyền còn đang tự hỏi, Mạnh Y Miểu đã không quan tâm đến hắn, đi về phía cửa vẻ mặt tươi cười.

Mạnh Y Miểu không muốn nói chuyện với Trầm Nam Thuyền nữa, kêu lớn: “Anh của em tới rồi.” Nói xong liền chạy về phía Mạnh Tinh Trạch.

Trầm Nam Thuyền không quay đầu lại, thật lâu sau hắn cười ra tiếng.