Mạnh Y Miểu đứng trước kệ sách ở thư viện, cô thất thần lấy một cuốn sách ra lật tới lật lui, đôi mắt thường nhìn về phía cửa ra vào.
Mười phút trôi qua, Mạnh Y Miểu có hơi hoài nghi tình báo của hệ thống.
1217 vừa cắn hạt dưa vừa nói như ông cụ non: “Không cần nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tôi, tôi đã bấm tay tính toán, khoảng mười giây nữa, đối tượng chất tượng tốt sẽ xuất hiện.”
Mạnh Y Miểu không muốn vạch trần nó, sở dĩ cô xuất hiện ở chỗ này còn không phải là vì nó sao?
Nguyên nhân là do đêm qua 1217 thúc giục cô làm nhiệm vụ, cô thuận miệng hỏi một câu sao lại đột ngột như vậy, 1217 không giữ được cái miệng, trầm mặc hồi lâu mới nói cho cô là nó đã cắn xong hạt dưa rồi.
Hiển nhiên Mạnh Y Miểu cũng không thể lý giải hạt dưa và nhiệm vụ liên quan gì đến nhau, nhưng 1217 nói có liên quan, hạt dưa cần phải dùng tích phân mới mua được, còn về tích phân phải do cô nỗ lực rồi.
…
Tất cả tích phân bị trừ trong hệ thống đều bị 1217 dùng để mua hạt dưa.
Ngẫm lại, Mạnh Y Miểu cũng không so đo với nó nữa.
Một phút sau, cuối cùng Cố Chi Dụ cũng xuất hiện.
Đối phương đã đọc xong sách, lập tức đi về kệ sách chỗ Mạnh Y Miểu, Cố Chi Dụ không thấy cô, chỉ tìm kiếm sách trên kệ, đi tới đi lui tìm mãi cũng không thấy cuốn mà hắn muốn tìm.
Mạnh Y Miểu nhiệt tình mở miệng: “Bạn học, bạn đang tìm quyển sách này sao?” Cô quơ quơ cuốn sách trên tay nở nụ cười xán lạn.
Lúc này ánh mắt Cố Chi Dụ mới hướng về phía cô, trên mặt không có biểu tình gì, ngữ khí cũng lạnh nhạt: “Đúng vậy.”
Mạnh Y Miểu có chút bối rối nói: “Nhưng mà mình cũng muốn đọc, hay là như vậy đi, cậu kết bạn với mình, lúc nào mình đọc xong sẽ nói cho cậu biết.”
Nghe được lời nói này của cô, vẻ mặt Cố Chi Dụ càng lạnh lẽo, xoay người rời đi, Mạnh Y Miểu đuổi theo kêu hắn: “Cố Chi Dụ!” Giọng nói không nhỏ, trong thư viện đã có nhiều người nhìn về phía bên này, Cố Chi Dụ chỉ có thể quay đầu lại cảnh cáo cô: “Nói nhỏ thôi.”
Mạnh Y Miểu lập tức che miệng lại gật đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn khẽ chớp, “Có phải ngày đó cậu đã nghe được gì hay không?”
Cố Chi Dụ nghe được lời nói này của cô thì nhíu mày: “Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi không có hứng thú.”
“Nhưng mà cậu đã nghe được, sao mình biết được cậu có nói ra hay không.” Mạnh Y Miểu không buông tha nói tiếp.
“… Tôi không có nhàm chán như vậy.”
“Mình mặc kệ, lỡ như cậu nói ra, sao tôi có thể ngẩng mặt nhìn ai được?”
Cố Chi Dụ nhìn cô một cái, lạnh lùng mở miệng: “Làm ra chuyện như vậy, còn sợ người khác biết?” Lời nói không chút khách khí của hắn khiến Mạnh Y Miểu im bặt, Cố Chi Dụ không hề hứng thú với cô, để lại một câu “Đừng đến quầy rầy tôi nữa” liền đi.
Khó đây.
Mạnh Y Miểu nói thầm một câu.
1217 cắn hạt dưa tỏ vẻ đồng ý.
“Cho nên mày ăn ít hạt dưa đi.”
“Không được!” 1217 mãnh liệt phản đối.