Trầm Nam Thuyền mang Mạnh Y Miểu lên phòng vip trên lầu, sau khi cô tiến vào, dặn dò người phục vụ không cần lại đây, sau khi ra liền đóng cửa lại.
Mạnh Y Miểu ngồi trên ghế sô pha nhìn Trầm Nam Thuyền ngồi bên cạnh, hắn cũng đang nhìn cô, trái tim Mạnh Y Miểu đập “thình thịch”, trước hôm nay, trong ấn tượng của Mạnh Y Miểu, Trầm Nam Thuyền là người ôn nhuận như ngọc, nói chuyện cũng dịu dàng, có trách nhiệm với lớp học.
Nhưng Trầm Nam Thuyền hiện tại, không mang mắt kính, hai mắt thâm thúy, nhìn nhiều một chút giống như bị hút vào, Mạnh Y Miểu cảm thấy trái tim mình đập nhanh, nhanh đến mức cô cảm thấy dường như nó sắp nhảy ra ngoài, cô không tự giác đè lấy ngực, quay đầu đi.
Trầm Nam Thuyền nhìn nữ sinh trước mặt, môi hôi trên trán khẽ chảy, chóp mũi cũng có mồ hôi, dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng dường như long lanh phát sáng.
“Bạn học Mạnh đang câu dẫn lão sư sao?”
Ngữ khí Trầm Nam Thuyền mềm nhẹ, nhưng lại nện một cái thật mạnh trong lòng Mạnh Y Miểu, cô quay đầu nhìn Trầm Nam Thuyền chậm rãi gật đầu nói: “Đúng vậy, lão sư, em đang câu dẫn thầy.”
Trầm Nam Thuyền nhìn cô, biểu cảm rõ ràng như sắp khóc đến nơi, nhưng lời nói lại hoàn toàn tương phản, ngực hắn giống như bị thứ gì đó cào vào, còn chưa suy nghĩ đến lợi và hại đã nói ra miệng.
“Bạn học Mạnh, tôi nói thật.” Trầm Nam Thuyền khẽ thở dài.
Tay Mạnh Y Miểu chống lên sô pha, thân thể nghiêng về phía Trầm Nam Thuyền, ngẩng đầu hôn lên môi hắn, cả người run rẩy, Trầm Nam Thuyền nghĩ nếu hắn thật sự không ôm cô, rất có khả năng cô sẽ ngã lên sô pha.
Mạnh Y Miểu bị hắn ôm vào ngực, cả người cô đều tràn ngập hơi thở hắn.
“Vốn dĩ đêm nay, tôi nói chuyện rất hợp với cô gái kia, sau đó sẽ có một đêm không tồi,” Trầm Nam Thuyền biết có vài lời nói hiện giờ nói ra không thích hợp, Mạnh Y Miểu nghe xong cũng không biết Trầm Nam Thuyền có ý gì khác hay không, cô chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ.
Trầm Nam Thuyền nghĩ chính hắn đang phá hư bầu không khí.
Hắn thuận theo cúi đầu hôn lên môi Mạnh Y Miểu.
Môi lưỡi dây dưa, âm thanh nước bọt trao đổi vờn quanh tai. Mạnh Y Miểu gắt gao bám lấy cánh tay Trầm Nam Thuyền, eo mềm bị hắn ôm chặt, không ngừng nhận lấy ở trong ngực hắn.
Đầu lưỡi bị mυ'ŧ tê dại, môi Trầm Nam Thuyền có hơi lạnh, Mạnh Y Miểu nếm được hương vị rượu còn lưu lại trong miệng hắn, đầu óc cô bắt đầu mơ màng, không biết là do không được hô hấp hay là do say rượu.
Trầm Nam Thuyền tạm dừng lại động tác, nhẹ nhàng hôn cô hai cái, chậm rãi buông cô ra, nhìn Mạnh Y Miểu ánh mắt mê mang, hai má đỏ bừng, trên môi còn nhiễm nước bọt, cứ như vậy nhìn hắn.
Trầm Nam Thuyền cảm thấy giọng nói hắn khô khốc.
“Hôn liên tiếp cũng chưa học được, còn muốn câu dẫn lão sư, nghiệp vụ không quá cao.”
Mạnh Y Miểu còn chưa lấy lại tinh thần.
Trầm Nam Thuyền đã ngồi xuống khoảng cách an toàn, sờ lên mặt Mạnh Y Miểu, cảm thấy mặt cô nóng bừng, xoa xoa lên chất lỏng trên môi cô: “Từ từ học.”