Còn may cái hộp đêm này rất cao cấp, không hỗn loạn ồn ào giống như tưởng tượng của Mạnh Y Miểu, cô tận lực bất động thanh sắc tìm “người có duyên”, 0827 cũng không cho cố bất cứ gợi ý gì, cô cũng không biết ai phù hợp tiêu chuẩn.
“Người mặc áo khoác da bên kia?” “Người đầu trọc đang hút thuốc?” “Tên nhóc cầm chai bia ở chỗ đó?”
Tùy tiên nói mấy cái, hệ thống không đáp lại, Mạnh Y Miểu nghĩ thầm, có thể hay không căn bản không phải đàn ông, càng nghĩ cô càng thấy thích hợp, tư duy bình thường của mình không có khả năng suy đoán được ý nghĩ của hệ thống bất thường này.
“Có phải mỹ nữ tóc xoăn kia không!”
...
“Cũng không thể là cặp tình nhân bên kia chứ hả?”
“Nhiệm vụ chi nhánh thành công.”
??? Đầu Mạnh Y Miểu đầy dấu chấm hỏi, hệ thống đây là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của cô, câu dẫn thầy giáo và anh trai đã không thể thỏa mãn nó, hiện tại còn muốn cô làm tiểu tam?
“... Mày có phải là... ý tao là, người chế tạo hệ thống của mày, có phải đã chịu tổn thương sâu sắc không vậy?”
Mạnh Y Miểu cũng không trông cậy vào 0827 có thể trả lời cô, cô đây chỉ là phát tiết cảm xúc mà thôi.
Mãi đến khi người kia quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Mạnh Y Miểu liếc nhìn sườn mặt của hắn mới nhận ra người đó là Trầm Nam Thuyền, hôm nay hắn không mang mắt kính, đầu tóc được vuốt gọn gàng ngày thường, hôm nay cũng để xõa.
Cho nên làm gì có tìm kiếm người có duyên, căn bản chính là đẩy cô đi làm nhiệm vụ.
Cô muốn rời đi nhưng cuối cùng vẫn căng da đầu đi về phía trước, đi đến bên cạnh Trầm Nam Thuyfn, hai người đang nói chuyện liền dừng lại nhìn cô, Mạnh Y Miểu khô cằn giơ tay lên lắc lắc với Trầm Nam Thuyền: “Ơ thật khéo.”
Lúc này dáng vẻ của Trầm Nam Thuyền hoàn toàn khác ngày thường, hắn uống rượu, cười cười đáp, “Chào.”
Mỹ nữ nhìn hai người họ, nhướng mày nhìn về phía Trầm Nam Thuyền hỏi: “Tình huống gì vậy?”
Trầm Nam Thuyền nhìn Mạnh Y Miểu lặp lại lần nữa: “Tình huống gì vậy?”
Mạnh Y Miểu nhìn hắn rồi lại nhìn vị mỹ nữ kia, đại khái cũng hiểu không phải là tình nhân: “Ừm... đến bắt chuyện.”
Mỹ nữ cười ra tiếng, nhìn khắp người đánh giá cô một lượt, “Em gái, theo thứ tự trước sau, em có hiểu không?”
Mạnh Y Miểu gật đầu, nhìn thẳng nói: “Quả thật là tôi thấy trước.”
Mỹ nữ quay đầu nhìn về phía Trầm Nam Thuyền tìm kiếm đáp án, Trầm Nam Thuyền nghĩ nghĩ cảm thấy quả thật câu trả của Mạnh Y Miểu không sai, chỉ có thể nhìn mỹ nữ kia gật đầu xin lỗi.
Mỹ nữ nhìn thoáng qua hắn, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, đυ.ng phải cực phẩm như vậy kết quả lại không ăn được, nhưng cô ta cũng chỉ mỉm cười, nâng ly với hai người họ sau đó rời đi.
Mạnh Y Miểu đối mặt với nụ cười của Trầm Nam Thuyền, hắn nhìn cô một cái, uống một ngụm rượu cũng không có ý muốn mở miệng.
Ngay lúc Mạnh Y Miểu đang tìm kiếm từ ngữ, Trầm Nam Thuyền liền thả ly rượu xuống, nhìn cô: “Nói gì đi.” Trên mặt không có biểu cảm gì.
Mạnh Y Miểu cũng không quá xác định, thử mở miệng: “Trầm lão sư, thầy làm gì ở hộp đêm vậy?”
Trầm Nam Thuyền nghĩ rồi đáo: “Tìm người có duyên.”
“...”
Không khí có chút trầm mặc.
Mạnh Y Miểu nhanh chóng mở miệng: “Trầm lão sư, em cảm thấy chúng ta rất có duyên.”
“Ồ?” Dường như Trầm Nam Thuyền rất có hứng thú với lời nói của cô.
“Thầy xem, em chỉ đi ngang qua chỗ này, không ngờ thầy cũng ở đây, có phải khéo không.”
Trầm Nam Thuyền gật đầu.
“Cho nên duyên phận trời định.” Mạnh Y Miểu càng nói càng hăng hái.
Trầm Nam Thuyền cười.
Mạnh Y Miểu im bặt.
“Ở trường học, giả bộ rất tốt.” Ánh mắt Trầm Nam Thuyền thâm ý nhìn cô.
Bị bắt thôi, Mạnh Y Miểu nghĩ thầm.
Cô không hiểu được Trầm Nam Thuyền, có điểm muốn thối lui, có chút bực bội, tích góp dũng khí thật lâu cũng bị hắn làm cho không còn chút nào.
Trầm Nam Thuyền đứng dậy, đi hai bước rồi quay đầu lại, Mạnh Y Miểu liền đi theo.