Mạnh Y Miểu trong lòng hoảng loạn, nhưng vẫn giả vờ trấn định nói chuyện với Trầm Nam Thuyền, rõ ràng cô cảm nhận được trong mắt đối phương có điều gì đó, nhưng sau khi nhìn kĩ lại cũng không phát hiện điều gì, cuối cùng hắn chỉ cười khẽ, thả Mạnh Y Miểu xuống.
“Hiện giờ trong trường học không có ai, em tém lại đi, về nhà.” Trầm Nam Thuyền nói xong liền quay nười rồi đi.
Mạnh Y Miểu đứng tại chỗ không biết làm sao.
Chỉ chốc lát sau đã nghe được tiếng bước chân tới gần, tâm tình Mạnh Y Miểu có hơi phức tạp, Trầm Nam Thuyền quay lại chứng tỏ cô đã thành công sao? Cô cẩn thận ngẩng đầu, kết quả phát hiện ra không phải.
Mạnh Y Miểu chớp mắt, cảm thấy hắn có hơi quen thuộc.
“Đối tượng chất lượng tốt số 3: Cố Chi Dụ”
Mạnh Y Miểu khóc không ra nước mắt, hai người đã đủ khiến cô đau đầu, sao lại thêm người nữa? Có điều là đối tượng công lược bình thường.
Cuối cùng, cô vẫn gọi điện cho Mạnh Tinh Trạch bảo hắn đưa cô về nhà.
Mạnh Tinh Trạch nghe được ngữ khí của cô không tốt, cũng không để cô nói nguyên nhâ, đã lo lắng chạy đến, phát hiện Mạnh Y Miểu đang ngồi xổm ở hành lang, lưng dựa vào vách tường cúi đầu xuống, tay tay đặt lên gối.
Mạnh Tinh Trạch thờ phì phò lập tức chạy chậm qua, ngữ khí lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”
Mạnh Y Miểu đỏ mặt ngẩng đầu, đôi mắt giống như sắp khóc, ấp úng nửa ngày mới bắt lấy tay chỉ vào ngực nói: “Nội y hỏng rồi.”
Mạnh Tinh Trạch nhất thời không phản ứng lại, sau đó mới yên lòng nói: “Có vậy thôi sai, làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng em bị gì.”
“... Mạnh Tinh Trạch! Anh bị ngu sao? Chuyện này mà nhỏ hả?”
Mạnh Tinh Trạch nhìn áo sơ mi của cô, mơ hồ có thể nhìn thấy nộ y, có điều nó vẫn chưa rớt xuống, bất quá đối với con gái mà nói, hình như đây là chuyện rất nghiêm trọng, hắn chột dạ sờ mũi, phản bác: “Ai cho em kêu tên anh, phải kêu là anh trai, không biết lớn nhỏ.”
Mạnh Y Miểu không để ý đến hắn.
Cuối cùng vẫn là Mạnh Tinh Trạch bại trận trước, mang theo Mạnh Y Miểu về nhà.
Mạnh Tinh Trạch đưa cô về xong liền nhanh chóng trở về trường học, buổi chiều Mạnh Y Miểu không lên lớp, cô nằm ở nhà nhụt chí hỏi: “0827, mày có muốn đổi ký chủ hay không? Tao cảo thấy tao không thể hoàn thành nhiệm vụ được.”
“Một khi trói định, trừ khi ký chủ chết.”
“... Tao chỉ hỏi chút thôi.”
Tới buổi tối, sau khi Mạnh Y Miểu rơi vào giấc ngủ, người đàn ông kia lại xuất hiện.
Lại trải qua một đêm giống hôm trước, ngày hôm sau Mạnh Y Miểu vừa tỉnh dậy đã hỏi: “Tao phải mơ vài lần nữa hả?”
Hệ thống không chút cảm tình nói.
“Đến khi công lược thành công.”
Đây là uy hϊếp! Đây là uy hϊếp trần trụi!
Mạnh Y Miểu nắm chặt tay, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, thậm chí muốn mắng người, cuối cùng chỉ nghẹn ra một chữ, “Được.”, hoàn toàn bại trận.