Đốt Cháy Con Kiến

Chương 17: Nhà kính (2)

Liên Châu thường xuyên nhìn thời gian, cố ý nói rằng mình phải về nhà chăm sóc mẹ, nấu canh cho bà, cuối cùng ngay cả lý do muốn về uống thuốc sớm cũng bịa ra được. Tùng Lăng Phong vẫn thao thao bất tuyệt (nói mãi không ngừng). anh ta là một người tinh tế, sao anh ta có thể không biết Liên Châu không muốn ở lại, anh ta chỉ luyến tiếc khi phải để cô đi. Nhiều năm sau khi sự nghiệp thành công, người trong mơ mà anh ta từng trằn trọc mong ước không có được nay bây giờ được chạm vào. Đây đều là những da^ʍ ý của bao nhiêu người đàn ông trước khi đi ngủ và khi sáng thức dậy.

Trên người Liên Châu bắt đầu có chút ngứa ngáy, không khí phảng phất cũng rất oi bức, huống chi cô còn có hơi nóng nảy. Nhìn đôi môi mỏng như cá của Tùng Lăng Phong, Liên Châu không thể nhìn được nữa mà đứng bật dậy, Tùng Lăng Phong ngây ngẩn cả người. Liên Châu cười trừ nói: "Tôi đi toilet."

Từ toilet trở về, Liên Châu đến thẳng quầy thanh toán rồi mới trở lại lấy áo khoác và túi xách của mình, nói với Tùng Lăng Phong: "Tùng tổng, hôm nay tôi có việc gấp cần xử lý, thứ hai chúng ta gặp lại phải không?"

"À..." Tùng Lăng Phong vội vàng nắm lấy chìa khóa xe vứt lung tung trên bàn, "Tôi đưa em về."

"Không cần, không cần, cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội." Liên Châu vừa gật đầu vừa bước ra khỏi cửa.

Liên Châu chậm rãi ăn bữa cơm trưa muộn mấy tiếng đồng hồ trong một nhà hàng sủi cảo. Em dâu gọi điện thoại đến nói cô ấy có việc đột suất, tối nay không thể về nhà đúng giờ, nói Liên Châu đến nấu cơm cho mẹ. Dường như tâm trạng em dâu đang rất tốt, còn nghe thấy tiếng nhạc và tiếng ồn ào ở đầu bên kia, giống như đang ở trung tâm thương mại. Liên Châu đồng ý, vừa suy nghĩ xem nên nấu canh gì cho mẹ, canh cà rốt sườn ngô? Cô không khỏi cười khổ, dường như mình chẳng biết gì ngoài việc nấu canh, không giống như Lý Phục Tanh. Liên Châu đột nhiên nhớ lại không khí oi bức của đêm đó và hơi thở của hắn, khuôn mặt chợt nóng lên, cảm giác muốn ăn bánh bao cũng mất sạch.

Hôm nay hóa ra đang là thứ bảy, vừa đi cô vừa hối hận vì đã không lái xe ra khỏi cửa. Cô và một nhóm học sinh, các ông bà lão chen chúc trên xe bus đến chợ để mua thức ăn, lại giống như một con vật chen chúc trên hơn mười trạm tàu điện ngầm, khi mặt trời lặn mới đến được nhà mẹ cô. Khi mở cửa ra Liên Châu liền giật mình.

Trong phòng không bật đèn, mẹ cô ngồi trên sofa trong phòng khách, cửa sổ ở phía nhà bếp có chút ánh sáng mờ nhạt chiếu vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt của bà nhưng vẫn không thể thấy được rõ ràng.

Liên Châu lấy lại bình tĩnh, đóng cửa lại rồi bật đèn lên.

"Liên Hoán là do cô hại chết phải không?" Mẹ cô lạnh lùng hỏi.

Đầu Liên Châu "ong" lên một tiếng, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Cả người cô trở nên rất nặng nề, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Sau vài giây, cô mới lấy lại tinh thần.

"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?"

Mẹ cô hét lên: "Tại sao người chết lại là con trai tôi! Là mày, mày đã hại chết cha mình, còn khắc chết chồng mình, bây giờ còn khắc chết cả em trai mày! Mày chết đi, đi chết đi!"

Lúc này Liên Châu cũng không cảm thấy uất ức. Cô đã chịu ủy khuất trong nhiều năm vì vậy cảm xúc này cuối cùng cũng rời khỏi cô mãi mãi. Liên Châu không đáp lại bà mà đi thẳng vào phòng bếp nấu ăn. Trong phòng không bật điều hòa, cả người cô nóng lên, mồ hôi như mưa trên mái ngói chảy xuống. Rau xanh, hành tây, củ cải, xương sườn, cà chua đều được cắt thành từng miếng vứt vào trong nồi, hầm ra được một chén canh đầy màu sắc mà không có hương vị gì, thêm một bát cơm trắng, một đôi đũa, một cái muỗng đặt lên bàn ăn. Liên Châu mắt điếc tai ngơ với tiếng khóc của mẹ, xách túi lên rồi rời đi.

"Này, tối nay có rảnh uống một ly không?" Liên Châu vừa đi vừa hỏi Du Úc.

Sáng sớm Du Úc đã đến quán bar, anh ngồi dựa vào cửa sổ, từ xa đã nhìn thấy Liên Châu đi tới từ bên kia đường, hận không thể chạy qua giúp cô chặn xe hai bên lại, sợ cô không cẩn thận sẽ đυ.ng phải. Liên Châu rất hợp mặc váy dài, so với các cô gái cùng cân nặng thì chân cô hơi thô, tuy nhiên không dùng váy dài che đi khuyết điểm. Chiếc váy gợi cảm phô bày vòng một đầy đặn và vòng eo thon gọn, mái tóc đen bồng bềnh, son môi phấn hồng hòa quyện với chiếc váy xanh tươi mát dịu dàng trên người tựa như một đóa sen mới nhú trên mặt nước.

"Đã lâu không gặp." Liên Châu cười nói, bên má trái có một lúm đồng tiền rất nông, hút Du Úc vào.

"Tôi tưởng em không muốn gặp tôi." Du Úc nhếch miệng cười nói, hai gò má ngăm đen khó có khi lại ửng hồng.

Đêm nay Liên Châu đã hạ quyết tâm đến đây mua say. Không nói hai câu đã rót hết chén này đến chén khác, lúc này cô đã hơi say, tay chống má, sắc mặt ửng đỏ, hai mắt mê ly nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài vì cái mệnh khổ của mình. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng sống một cuộc sống tốt đẹp.

Tửu lượng của Du Úc luôn không kém, anh luôn là người ghi nhớ tất cả những lời nói của mọi người trong các bữa tiệc liên hoan, nhưng bây giờ dường như cũng có vài phần say.

"Liên Châu, từ xưa hồng nhan đã bạc phận. Em nghe tôi, hãy sống tốt, đừng nhìn lại quá khứ, đừng để ý đến những gì người khác nói."

Liên Châu bĩu môi nói: "Mộng khó thành, hận khó nguôi... Anh thì biết cái gì!"

Du Úc nói: "Tôi đương nhiên không hiểu, tôi cũng không phải là em."

Liên Châu cúi đầu xuống, cầm ly rượu lên đổ vào miệng.

"Em nên bước ra ngoài rồi." Du Úc nói, "Em có thích du lịch không? Đã từng đi đâu chưa?"

Hóa ra là anh không say, vì đã giở mánh khóe cũ.

"Thích sao? Anh thích gì? Tôi từng đến Mỹ, Philippines, Thanh Đảo. Thanh Đảo là quê của Chu Dư... ngoài ra không còn nữa." Liên Châu lẩm bẩm nói.

"Em từng cưỡi ngựa chưa?"

Du Úc hỏi cô. Liên Châu lắc đầu.

Anh lại nói: "Khi còn nhỏ tôi sống ở nông thôn với ông bà, có một năm ông nội đã mua một con ngựa nhỏ để nuôi. Tôi xem Hoàn Châu Cách Cách thì thấy hứng thú, có ngày thừa dịp ông nội không chú ý đã lén dắt ngựa ra ngoài cưỡi thử. Thật vất vả mới leo lên được lưng ngựa, học theo Nhĩ Khang..." Du Úc nói xong thì cúi người xuống, một cánh tay gập lại để trên bàn, một tay duỗi ra sau lưng. "Như này này. Ba! Dùng sức vỗ mông ngựa, con ngựa đạp lên ném tôi xuống mương. Tôi nằm trong nước không động đậy gì, may mắn là tôi đã dẫn theo chú chó trong nhà theo. Khi con chó ấy chạy về nhà tôi cứ nghĩ nó không cần tôi nữa, còn khóc một trận. Sau đó chú chó đã gọi ông nội tôi tới. Em đoán xem chuyện đầu tiên ông nội làm khi tới đó là gì?"

"Đánh anh một trận?" Liên Châu cười nói.

Du Úc lắc đầu, trợn tròn mắt lên: "Ông ấy nói 'Mẹ kiếp, ngựa của tôi đâu'!"

Liên Châu cong môi cười, không nói gì. Cô thử tìm kiếm trong thời thơ ấu của mình nhưng lại không thấy mình có bất cứ điều gì thú vị để chia sẻ.

Du Úc lại cười nói. Hôm nay anh cũng nói nhiều hơn mọi ngày: "Em có nghĩ đến sau này sẽ sống một cuộc sống như nào không?"

Liên Châu cười lắc đầu.

Du Úc nói: "Con người không thể luôn tự đắm mình trong sự tự trách. Em xem tính cách em tốt như vậy, lại còn xinh đẹp... thật sự rất xinh đẹp. Chọn một trong những người theo đuổi em để thử đến Hokkaido trượt tuyết, mặc một chiếc váy đỏ đến hồ muối Chaka (*) để chụp ảnh, ăn ngon mỗi ngày. Cũng có thể tái hôn, sinh con, sống vui vẻ. Nếu là con gái thì em có thể thắt cho cô bé hai bím sừng cừu, tô son môi mặc váy cho nó. Nếu là một cậu bé thì em có thể đưa nó đến một vùng nông thôn để cưỡi một con ngựa nhỏ..."

(*) Hồ muối Chaka ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.

"Sau đó thì ngã xuống mương sao?" Liên Châu ngắt lời anh, bật cười nói. Du Úc gật đầu, ánh mắt nóng rực nhìn Liên Châu. Cô chú ý tới anh mắt của anh thì thoáng cái trở lại hiện thực.

"Tôi có nỗi khổ riêng."

"Nỗi khổ tâm gì? Tôi có một cái túi Doraemon có thể giúp em giải quyết tất cả vấn đề." Du Úc vỗ vỗ bụng của mình nói.

Đúng là khi xúc động, lại thêm dưới xúc tác của rượu và tiếng nhạc, cùng với chuyện của Chu Dư và Lý Phục Thanh, cô đã đem tất cả những khó chịu mà mình gặp phải gần đây với mẹ và công việc đều trút hết ra ngoài. Khi miêu tả về Tùng Lăng Phong, giọng nói không khỏi cao lên vài phần: "Béo ục ịch lại còn ra vẻ đạo mạo! Nói cái gì mà chỉ có tình nghĩa với vợ mình? Anh ta nghĩ tôi là một con ngốc sao? Dựa vào tiền của bố vợ mở phòng làm việc, đúng là một tên cầm thú không biết xấu hổ, giả tình giả nghĩa!"

"Mẹ tôi đúng là một khối u ác tính do xã hội phong kiến để lại, mối thú của bà ấy với bà tôi thì có liên quan gì đến tôi? Em trai tôi chết thì lại đổ lỗi cho tôi, tất cả đều là lỗi của tôi!" Sau khi Liên Châu oán hận xong thì nước mắt không khỏi rơi xuống.

"Em trai em chết? Khi nào?" Trong lòng Du Úc chợt cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười như cũ.

"Năm ngoái, lái xe say rượu bị tai nạn..." Liên Châu tùy ý để cho nước mắt chảy đầy trên mặt, ánh mắt cô không mục đích đi lang thang khắp nơi, lại phát hiện ra một bóng lưng quen thuộc ở quầy rượu. Lý Phục Thanh ngồi giữa hàng người, mặc một cái sơ mi trắng, cầm trong tay một ly rượu đế cao quay đầu lại cười với Liên Châu. Người bên cạnh dường như không chú ý đến ánh mắt hắn và Liên Châu giao nhau, đang nói chuyện với nhân viên pha chế. Hơi nóng trên khuôn mặt Liên Châu lập tức tan đi, oxy trong không khí như trở nên mỏng manh hơn. Du Úc thấy sắc mặt cô tái xanh, nhìn theo ánh mắt cô thì chỉ thấy mấy nam nữ trẻ tuổi ngồi bên quầy bar, giống như những nhân viên văn phòng tụ tập sau giờ làm việc. Anh hỏi: "Sao vậy?"

Liên Châu liền thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói: "Nhìn nhầm người..."

Tay phải của cô cuộn lại thành nắm đầu, ngón tay cái vuốt ve các khớp nhô ra của ngón giữa. Thấy Du Úc nhìn chằm chằm mình, Liên Châu cười khổ lại bổ sung một câu: "Tôi cứ luôn nhìn thấy Chu Dư, sợ là tâm thần phân liệt rồi."

Ngay cả những giọt nước mắt vừa rồi của cô cũng quên tiếp tục chảy, Du Úc tin rằng cô đã hoảng sợ.

"Tiếp tục nhé." Du Úc nói.

"Tiếp tục cái gì?" Liên Châu khó hiểu.

Du Úc nói: "Em trai em."

"... Tôi mệt rồi, không muốn nói nữa." Liên Châu nói xong rồi uống cạn chén rượu. Cô biết mình nhìn không lầm, người ngồi ở quầy bar chính là Lý Phục Thanh.