Đốt Cháy Con Kiến

Chương 9: Mèo chuột(2)

Du Úc gật đầu, nói tiếp: "Nếu tình cảm đã không tốt, vậy gì phải để ý anh ta bị ai gϊếŧ chết?"

Liên Châu thong thả nói: "Xem như là cho ba mẹ anh ta một lời giải thích, bọn họ đối với tôi rất tốt. Ngày tang lễ của Chu Dư, bọn họ xin lỗi tôi, nói Chu Dư không nên ở bên ngoài gây họa rồi bỏ lại một mình tôi."

Du Úc nhìn chăm chú mặt cô, thu lại ý cười, rồi hỏi: "Ngày đó, buổi tối động tĩnh rất lớn, cô không nghe thấy một chút gì sao?"

"Tôi uống quá nhiều thuốc ngủ. Các anh cũng đã kiểm tra y tế tôi, bệnh án cũng đã xem." Liên Châu nhíu mày nói: "Anh thật sự cảm thấy là tôi?"

"Nhưng ngày hôm sau, thời gian báo án của cô là hơn 6 giờ sáng. Uống thuốc ngủ mà còn dậy sớm như vậy?"

Liên Châu ngước mắt nhìn Du Úc: "Dự cảm."

Du Úc nhướng mày, gật đầu, sau đó quay đầu nói với phục vụ: "Mang cho tôi một chai rượu."

Liên Châu ngắt lời anh: "Anh không lái xe à?"

"Gọi lái xe thuê." Du Úc nói: "Cô nên uống một ít rượu."

Rượu quá ba tuần, ở nơi ồn ào và náo nhiệt này, cuối cùng Liên Châu cũng buông lỏng thân thể, khuôn mặt xuất hiện ý cười.

Du Úc hỏi gout của Chu Dư đối với phụ nữ, Liên Châu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn về một người phụ nữ có mái tóc xoăn: "Anh nhìn xem, chính là như vậy."

Người phụ nữ đó trang điểm theo phong cách Tây rất đậm, mặc váy màu đen bó sát, trên lưng còn có một hình xăm lớn màu xanh đỏ, lúc này đang gắp một miếng thịt cho vào miệng. Du Úc trêu chọc nói: "Có hương vị, đến nơi có khói lửa nên trang điểm kiểu khói."

Liên Châu bị anh ta chọc cười.

Du Úc nhìn Liên Châu đang cười, nhịn không được hỏi cô: "Vậy cô thích kiểu như thế nào?"

Vấn đề này nằm ngoài dự tính của cô.

Liên Châu ngây người một lát, dần dần cảm giác sau lưng như có kim chích, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Lý Phục Thanh chưa từng cùng cô luyện tập qua cho tình huống này, rốt cuộc cô nên thích Chu Dư hay là không nên thích đây?

Thấy Liên Châu không trả lời, Du Úc tự tìm bậc thang cho mình.

"GIờ không còn sớm nữa, tôi đưa cô về nhà!"

Thấy Liên Châu vẫn còn sững sờ, Du Úc lại nói thêm một câu: "Tôi đảm bảo không lên lầu."

Đưa Liên Châu đến bên ngoài tiểu khu, hai người ngắn gọn tạm biệt, cô vội vàng đi vào trong tiểu khu.

Đi vào trong hành lang tòa nhà, Liên Châu thò tay vào túi xách sờ soạng, bút ghi âm vẫn còn.

Cô không rảnh nghĩ đến việc lau mồ hôi lạnh ở thái dương đi, chạy như bay đến mở cửa vào nhà, sau đói khóa trái cửa. Ngôi nhà lạnh lẽo này khiến cho thần kinh căng thẳng của cô được thả lỏng, cô ném túi xách lên sofa rồi cởϊ qυầи áo ra, đi tắm.

Nước ấm xối vào trên người, Liên Châu nhớ lại từng câu từng chữ nói chuyện với Du Úc hôm nay, nghĩ xem mình có để lộ ra sở hở không.

Tắm xong, cả người đều thoải mái trèo lên giường. Cả người Liên Châu được bọc trong áo choàng tắm, tự rót cho mình một ly vang đỏ. Mới nhấp một ngụm rượu, trong thư phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt. Liên Châu thoáng chốc ngây dại, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cô cẩn thận lắng nghe, nghe thấy trong thư phong có tiếng bước chân.

Sau một hồi đầu óc trống rỗng, cô liền khôi phục lại tinh thần, cẩn thận đặt ly rượu xuống, liếc nhìn xung quanh, nắm lấy chai rượu vang đỏ trong tay.

Giống như đêm gϊếŧ chết Chu Dư.

Thời điểm đẩy cửa ra, dường như cô đã không còn là Khương Liên Châu nữa.

Cô mất đi tất cả giác quan và cảm xúc, chỉ một đồ vật trôi nổi giữa trời đất.

Lý Phục Thanh ngồi ở cuối giường, mượn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ đọc cuốn sách "S" của Liên Châu.

Hắn quay mặt lại, khuôn mặt tái nhợt như tan ra dưới ánh trăng, chỉ còn lại đôi mắt đen nhánh mang ý cười mơ hồ.

Cơn phẫn nộ và sợ hãi bỗng như thủy triều nổi lên trong cơ thể Liên Châu. Cô không ngờ khi mình cất giọng lên lại là âm thanh run rẩy: "Anh vào bằng cách nào?"

"Muốn cùng tôi đọc sách không?" Lý Phục Thanh nói chậm rãi.

Liên Châu tức giận nhìn hắn: "Không."

Lý Phục Thanh vươn ngón tay thon dài ra: "Ghi âm đâu? Ngoan, lấy cho tôi nghe một chút."

Liên Châu buông bình rượu xuống, đến phòng khách lấy bút ghi âm, đi đến ném vào trên giường nhỏ. Lý Phục Thanh liếc mắt nhìn cô một cái, cầm bút ghi âm lên.

Tiếng cười của Liên Châu và Du Úc vang vọng trong không gian nhỏ này, giống như là tiếng mỉa mai và sỉ nhục đối với sinh mệnh của Chu Dư.

Lý Phục Thanh bỗng nhiên bật cười, cười đến mức cả người nghiêng ngả, cười đến thất thanh. Ước chừng hắn cười đến năm sáu phút.

Liên Châu đứng ở cửa nhìn hắn, rất nhiều lần có ý nghĩ muốn nhặt bình rượu lên.

Cuối cùng Lý Phục Thanh cũng dừng tiếng cười quỷ dị lại, nói với cô: "Trong mùa đông thiếu thốn thức ăn, một con mèo động tình xuân với con chuột. Cô đã bắt được một tấm vương bài."