Editor: Lemon
Tuần trăng mật Trình Uyên chọn nước F.
“Anh dẫn em đi xem nơi anh từng dốc sức làm việc.” Đây là Trình Uyên nói với cô.
Trước kia Hứa Dữu cũng từng xuất ngoại du lịch qua, nhưng lại chưa từng tới nước F, nhắc tới đất nước này rất nhiều người đều sẽ nghĩ đến sự lãng mạn.
Lúc Trình Uyên nhắc đất nước này, đầu tiên Hứa Dữu cũng nghĩ đến lãng mạn. Đợi tới khi cô tới rồi, cảm giác đầu tiên chính là thoải mái.
Bên ngoài là mặt cỏ tươi tốt, Hứa Dữu ngồi bên cửa sổ sát đất, có cảm giác bản thân như đang nằm trên mặt cỏ.
Nhưng có một chuyện không được hoàn mỹ chính là: tên đại móng heo Trình Uyên đã nói là ở bên cạnh cô, vậy mà ngày thứ hai tới nước F đã bị một cuộc điện thoại gọi đi mất.
Còn cô thì sao? Ngốc đến nỗi laptop cũng không mang theo.
Hai người ngồi máy bay lâu như vậy đều có một chút choáng váng. Ngày hôm qua Hứa Dữu lại cùng Trình Uyên ở nhà nghỉ ngơi, kỳ thật hôm nay xem như mới bắt đầu đi chơi.
Nào ngờ sáng sớm hôm nay Trình Uyên đã bò dậy, chỉ có một mình cô ngủ trên giường.
Hứa Dữu tức giận suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên trên eo cô có thêm một cánh tay, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, cô không cần quay đầu cũng biết phía sau chính là đại móng heo Trình Uyên.
“Hừ.”
Hứa Dữu cúi đầu hừ một tiếng, nhưng thân thể lại vô cùng nghe lời lùi ra sau, cách anh gần hơn một chút, Trình Uyên ngồi phía sau, nhận ra động tác nhỏ của cô liền đặt cằm mình lên bả vai cô.
Trình Uyên ra hình ra dáng vươn ba ngón tay ra, thề với Hứa Dữu: "Quả Bưởi Nhỏ, anh…… anh đảm bảo đây là lần cuối cùng, nếu có lần sau……”
Hứa Dữu nghiêng mặt, vươn tay che miệng anh lại.
“Không cho nói, chút chuyện nhỏ này còn cần thề.”
Trình Uyên tất nhiên là nghệ theo mệnh lệnh, anh gật đầu, còn kéo tay Hứa Dữu qua, hôn lên lòng bàn tay cô.
Động tác tự nhiên lưu loát.
Hứa Dữu cũng không biết Trình Uyên có sở thích kỳ lạ gì, cô chỉ cảm thấy, liếʍ hôn lòng bàn tay gì đó thật sự quá…… thẹn thùng.
Giống như khi còn nhỏ trong nhà có nuôi một con chó đất, cô còn thường xuyên bị chó nhỏ liếʍ lòng bàn tay, không biết vì sao mỗi lần Trình Uyên làm động tác này cô bất giác sẽ nghĩ tới nó.
Hứa Dữu hoàn toàn bị suy nghĩ của mình doạ sợ rồi.
“Em lại nghĩ bậy bạ gì nữa đó?” Giọng nói trầm tính dễ nghe của Trình Uyên lại vang lên bên tai.
Hứa Dữu tất nhiên là sẽ không nói ra suy nghĩ thẹn thùng này, lập tức đổi đề tài.
Cô lại một lần nữa dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Cũng đã đầu thu, nắng đẹp như hôm nay đúng là hiếm thấy, có loại cảm giác như hồi quang phản chiếu.
“Muốn đi thăm quan xung quanh đây với em không?”
Trình Uyên lôi kéo cô gái trong lòng đứng lên, Hứa Dữu chủ động đưa ra ý muốn ra ngoài, ở trong lòng Trình Uyên chính là tin tức tốt.
Xung quanh đây đều là khu biệt thự, mỗi căn biệt thự đều có một khoảng cách, tính an toàn rất cao, bọn họ cũng không đi đâu xa, cũng chỉ đi dạo vài vòng xung quanh thôi, Hứa Dữu cảm giác thật ra chung quanh có hỏi giống nhau, chỉ đây là lần đầu tiên nhìn thấy nên có cảm giác mới lạ.
Hứa Dữu đi dạo vài vòng liền cùng Trình Uyên về nhà, trở lại trước cửa sổ sát đất.
Hôm nay cô mặc váy hoa dài màu trắng, trực tiếp ngồi trên sàn nhà, Hứa Dữu không thèm để ý, Trình Uyên tất nhiên cũng không thèm để ý.
“Nơi này là thật đẹp.”
Hứa Dữu có cảm giác như được trở lại Ô Lam trấn lúc mình còn nhỏ, không khí tươi mát……
“Em thích là được, chúng ta có thể thường xuyên tới đây, công ty nhà chúng ta vốn dĩ phát triển ở nước F, nơi này xem như là đại bản doanh.”
“Em thấy cũng được…… dù sao ở đâu cũng giống nhau, công việc của em anh cũng biết rồi đó, chủ yếu là xem ảnh thôi.”
Trình Uyên từ phía sau ôm lấy cô, Hứa Dữu cũng thích ý dựa ra sau, cô cảm thấy mình càng ngày càng có thói quen Trình Uyên đυ.ng vào.
Trình Uyên cúi đầu, vừa lúc có thể ngửi được mùi hương trên người cô, Trình Uyên kề xuống để lại dấu vết ái muội.
Hứa Dữu cảm giác mỗi một lần hô hấp đều là mùi gỗ tùng dễ ngửi trên người Trình Uyên, mùi hương này làm cô an tâm.
Trình Uyên đột nhiên nhéo tay Hứa Dữu, Hứa Dữu ấm ức nói: “… Trình Uyên, anh làm gì thế?”
Trình Uyên vẫn miệt mài chăm chỉ trồng dâu lên cổ Hứa Dữu, lúc nói chuyện ồm ồm không rõ.
“Tiểu ngu ngốc… Quả Bưởi, sao vẫn còn gọi tên anh.”
Trình Uyên nói, ánh mắt tuần tra một tấc một tấc trên người cô, du͙© vọиɠ từ từ sinh ra.
Anh đột nhiên dời chiến trường, nhẹ nhàng liếʍ cắn vành tai cô, Hứa Dữu đâu chịu được anh trêu chọc như vậy, thiếu nữ váy trắng nhịn không được yêu kiều rêи ɾỉ: “Anh đừng……đừng trêu em.”
Nửa vời như vậy còn không bằng cho cô thống khoái.
“Cho em một cơ hội nữa, gọi anh là gì?”
Hứa Dữu cũng choáng váng, khẽ cắn môi dưới mới làm bản thân miễn cưỡng tỉnh táo một chút: “Ông xã……”
“Thật ngoan.”
Giọng Trình Uyên khàn khàn, giây tiếp anh liền kiềm chế gáy Hứa Dữu hôn lên đôi môi anh đào.
Trình Uyên sức lực rất lớn, Hứa Dữu cảm giác có chút hít thở không thông, cô muốn đẩy anh ra nhưng chút sức lực này không thể nghi ngờ là hoàn toàn không đủ.
Hứa Dữu khớp hàm đã sớm thất thủ, trong lúc cô giãy giụa còn phát ra tiếng hai người môi răng giao triền.
Hiện tại tuy đang ở trong nhà…… nhưng trước mặt chính là cửa sổ sát đất đó, chỉ cần có ai đi ngang qua……
Hứa Dữu không dám nghĩ tiếp nữa, cô dùng móng tay phấn hồng cào cào lên lưng Trình Uyên, lưu lại dấu vết màu hồng nhạt. Chút đau đớn này anh cũng không bỏ vào mắt, Trình Uyên động tác trên tay chưa hề dừng lại, lại còn có xu thế trầm trọng thêm.
“Ông xã à……”
Hứa Dữu duyên dáng yêu kiều gọi, Trình Uyên nhìn đôi mắt hạnh xinh đẹp thuần khiết của vợ, đột nhiên một suy nghĩ tà ác xuất hiện trong đầu Trình Uyên.
Nhất định cũng muốn đôi mắt xinh đẹp của Quả Bưởi Nhỏ cũng nhiễm đầy dục giống như anh mới được.
Trình Uyên thấy cô như sắp tắt thở, lúc này mới chậm rì rì thả môi ra: “Quả Bưởi Nhỏ, sao vậy em?”
Hứa Dữu ké vạt áo anh, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm anh, bộ đáng thương lại khiến người ta phạm tội, “Chúng ta…… về phòng đi?”
Trình Uyên ôm cô không nhúc nhích.
Hứa Dữu cắn răng gọi lại lần nữa: “Ông xã.”
Trình Uyên sướиɠ phát rồ, dùng tư thế ôm trẻ con ôm cô lên, Hứa Dữu vòng tay qua cổ Trình Uyên nhẹ nhàng thở ra.
Trình Uyên thật sự ôm cô lên lầu hai, nhưng mà Trình Uyên không có ôm Hứa Dữu về phòng, mà là ôm cô đi vào thư phòng.
Hứa Dữu mờ mịt nhìn quanh, Trình Uyên ôm người ngồi xuống, hai người ngồi mặt đối mặt, Hứa Dữu còn chưa kịp hỏi Trình Uyên đã cười vén tóc cô ra sau tai.
“Quả Bưởi Nhỏ, em nói đi về phòng nhưng không có nói phòng nào cả.”
Hứa Dữu: “……”
“Quả Bưởi Nhỏ, chúng ta chơi cái khác đi.”
Hứa Dữu ngốc, mặt lập tức đỏ bừng.
Trình Uyên lại khẽ hôn lên mặt cô, “Tiểu ngu ngốc, có phải em lại hiểu sai ý anh rồi không?”
Hứa Dữu: “?”
Trình Uyên ôm cô đi tới kệ sách lấy ra một quyển notebook màu đen, sau đó lại ôm người trở lại ngồi xuống, Hứa Dữu chỉ có cảm giác…… Làm điều thừa.
Sao anh không để em xuống!
“Quả Bưởi Nhỏ, em muốn xem không?”
Hứa Dữu nhìn thoáng qua cuốn vở có chút cũ nát, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác kỳ quái, cụ thể là cái gì cô cũng nói không rõ, nghĩ nghĩ liền gật đầu.
“Hôn anh một cái ảnh lật cho em một tờ.”
Hứa Dữu nhịn không được nghiêng đầu trừng anh: “Vậy em không xem nữa”
“Không xem? Không phải trước đó em rất muốn xem hả?” Dừng một chút, Trình Uyên bổ sung nói, “Vợ của anh không muốn xem nhật ký quan sát Quả Bưởi Nhỏ……”
Hứa Dữu lập tức sửa miệng: “Em muốn xem.” Nói xong liền chụt một cái hôn lên má Trình Uyên, “Rồi đó, cho em xem nhanh lên.”
Trình Uyên cười, niết khuôn mặt nhỏ của cô: “Anh lật cho em một tờ.”
Trình Uyên thật sự lật một tờ, Hứa Dữu ngốc.
Tờ đầu tiên ngoại trừ mấy chữ “Nhật ký quan sát Quả Bưởi Nhỏ” thì không còn gì cả.
Hứa Dữu muốn trò cũ làm lại hôn lên mặt anh, đâu ngờ tới Trình Uyên đã sớm biết ý đồ của cô, anh cũng nghiêng mặt, vừa lúc hai cánh môi dán lên nhau.
Hứa Dữu sửng sốt.
Trình Uyên gia tăng nụ hôn này, Hứa Dữu cảm thấy bản thân chịu thiệt, cũng không nghĩ nhiều trực tiếp cắn Trình Uyên một cái.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày đó, Trình Uyên đăng lên Weibo một câu.
【 hôm nay Quả Bưởi Nhỏ nhà tôi chủ động hôn tôi. 】