Chương 45. Một trăm vạn.
Editor: Lemon
“Lần đầu tiên gặp em Lư Kiện Thạch cũng có mặt ở đó.”
“Hả.”
Hứa Dữu ngạc nhiên sửng sốt.
“Lư Kiện Thạch lúc ấy hình như là đang ức hϊếp một bạn học nữ, em liền mặc kệ tất cả vọt lên, lúc đó anh còn chưa biết em, nhưng anh cảm giác em thực dũng cảm.”
Trình Uyên đặt cằm lên vai cô, lúc Trình Uyên nói chuyện còn cười khẽ, Hứa Dữu thậm chí còn có thể cảm nhận được lòng ngực anh rung động.
Trình Uyên: “Lúc đó anh chỉ đi ngang qua thôi, anh cũng muốn thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp, nhưng mà em không cho anh cơ hội đó, em thật sự rất dũng cảm.”
Đám người Lư Kiện Thạch thường xuyên ức hϊếp người khác, Trình Uyên kỳ thật cũng là thấy nhiều quen rồi, nhưng mà mấy thằng con trai động tay động chân với một cô gái anh lại nhịn không nổi.
Hẻm nhỏ gần Cảnh trung ẩm ướt lại mờ tối, ngày đó Trình Uyên đi đường tắt mới có thể tình cờ nhìn thấy hết tất cả.
Cô gái bị ức hϊếp khóc lóc thê thảm, lúc Trình Uyên đang muốn ra tay lại nghe thấy một giọng nữu yếu ớt nhưng kiên định.
“Tui bây thả cậu ấy ra.”
Hứa Dữu cũng không phải đi bàn tay không, trên tay cô còn cầm một cục gạch, cô cầm gạch đứng ngược hướng gió, vóc dáng còn không cao bằng nữ sinh trước mặt mình, nhưng sống lưng lại thẳng tắp kiên định.
“Mấy thằng con trai tụi bây ức hϊếp một cô gái thì có bản lĩnh gì.”
Đám người Lư Kiện Thạch vốn không để cô vào mắt, đến khi……
Hứa Dữu hô lên với mấy nam sinh đó: “Tôi đã báo cảnh sát rồi, cũng không biết khi nào cảnh sát tới.”
Đám Lư Kiện Thạch cũng ngây ngốc, Hứa Dữu càng dũng cảm, giơ gạch lên kéo cô gái kia chạy.
Không biết lúc ấy là Hứa Dữu thật sự báo cảnh sát hay là vừa lúc có xe cảnh sát đi ngang qua, dù sao tiếng còi cũng vang lên rất đúng lúc.
……
Hứa Dữu không ngờ tới lần đầu tiên Trình Uyên nhìn thấy cô thì mình có bộ dáng như vậy.
Trình Uyên lại bổ sung một câu: “Nhưng mà lúc đó anh còn chưa biết em, lúc đó trời tối không nhìn thấy rõ, nhưng anh lại cảm thấy em rất quen mắt, sau đó lúc đi học mới phát hiện hóa ra chúng ta học cùng một lớp.”
“Bắt đầu từ lúc ấy anh đã chú ý đến em, nhưng mà ấn tượng sâu nhất vẫn là……”
Trình Uyên nói đến một nửa đột nhiên im bặt, anh cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm Hứa Dữu, cô Duỗi tay che hai mắt mình lại, giọng mềm như bông: “Anh đừng nhìn em.”
Trình Uyên: “Em chỉ dùng một tay bịt tai trộm chuông thôi à.”
Hứa Dữu: “……”
Hứa Dữu: “Anh nói nhanh đi, ấn tượng sâu nhất là gì?” Lòng hiếu kỳ bị Trình Uyên gợi lên.
“Có một lần, lúc xếp hàng tập thể dục buổi sáng em ngã một cái.”
Trên mặt Hứa Dữu lại hiện lên rặng mây đỏ.
“Sao anh lại nhớ rõ cái này.” Chính cô cũng không có ấn tượng, “Anh không thể nhớ điểm tốt của em sao?”
Trình Uyên nắm tay Hứa Dữu, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau.
“Em yên tâm, lúc đó không có người khác nhìn thấy, hơn nữa anh nhớ rõ Quả Bưởi của anh dũng cảm nhất, cho dù sau này xảy ra chuyện bất cứ gì thì ở trong mắt anh em vẫn vô cùng dũng cảm.”
Trình Uyên nói rồi ôm người vào trong lòng.
“Quả Bưởi của anh, sinh nhật vui vẻ, thật ra anh có chuẩn bị bánh kem cho em, nhưng mà không kịp ăn, sinh nhật em còn có một phút nữa liền qua rồi, xin hỏi thọ tinh có thể ở trong lòng anh ước nguyện không, coi như là nguyện vọng sinh nhật.”
“Được.”
Hứa Dữu không biết làm sao, nhưng lại có chút cảm động, cô hít hít cái mũi, nhắm mắt lại bắt đầu ước nguyện.
——Tôi sẽ tốt lên.
Cô nguyện.
Không cần uống thuốc bậy bạ, không phải bên ngoài thoạt nhìn tốt, mà là từ sâu bên trong thật sự tốt lên.
Có thể là do người ở bên cạnh em là anh, em đột nhiên có chút dũng khí muốn cùng anh đứng sóng vai cạnh nhau.
“Em ước gì?” Trình Uyên hỏi.
Hứa Dữu cũng không tin nguyện vọng nói ra sẽ không còn linh, cô ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Không có gì ạ, chỉ là hy vọng, không chỉ ở trong mắt anh em rất dũng cảm, mà ở trong mắt mình em cũng thực dũng cảm.”
“Được.” Trình Uyên dịu dàng sờ lên tóc cô, tiếp tục nói: “Tối nay em ngủ trên giường đi.”
Mới vừa rồi Hứa Dữu cầm ra bộ giường dành cho người nhà bệnh nhân, Trình Uyên vừa nhìn thấy cái giường nhỏ đó liền không muốn cho Hứa Dữu ngủ trên đó. Trình Uyên hiện tại ở trong phòng bệnh một người, cũng không sợ cô thẹn thùng.
Hứa Dữu còn lo lắng vết thương trên vai anh, lập tức liền lắc đầu.
Trong phòng bệnh là giường đơn, kỳ thật hai người cũng miễn cưỡng có thể nằm được. Nhưng Hứa Dữu rất lo lắng đυ.ng phải vết thương của anh cho nên không chịu.
Trình Uyên còn muốn nói thêm, Hứa Dữu đã trực tiếp xoay người xuống giường: “Anh bị thương, cho nên phải nghe lời em.”
Hứa Dữu vừa mới khóc, lúc này trong hốc mắt vẫn còn hơi nước, nhìn bộ dáng của cô không biết là đang xấu hổ hay là tức giận.
Nhưng mà Trình Uyên nhìn thấy cô như vậy tâm trạng liền rất tốt.
-
Hứa Dữu thật ra không nghĩ tới, hai lần cô vào Cục Cảnh Sát đều là vì đánh nhau.
Cô cũng động thủ.
Lúc ghi lời khai, cảnh sát nghe nói cô cũng động thủ còn sửng sốt một chút.
Hứa Dữu không biết tại sao lại không có cảm giác sợ hãi lắm. Lúc thẩm vẫn không nhiều người lắm, nhưng lúc hỏi đến cô ánh mắt mọi người đều dồn về phía cô.
Trình Uyên ở dưới bàn nắm tay cô, cho cô thêm động lực.
“Là anh ta động thủ trước.” Từng câu từng chữ, cô nói rõ ràng rành mạch.
Cảnh sát nghe xong lại nhìn Lư Kiện Thạch, mặt mũi Lư Kiện Thạch vô cùng đặc sắc, trên mặt hắn bị Trình Uyên đánh hai quyền, hiện tại thoạt nhìn như một cái đầu heo.
Lư Kiện Thạch cũng tức giận, hắn bị đánh thành như vậy, vậy mà ngày hôm qua đi bệnh viện làm giám định bác sĩ nói hắn bị thương không nặng, chỉ là vết thương thoạt nhìn khủng bố mà thôi.
“Oan ức quá, tôi chỉ đi ngang qua thôi, kết quả Trình Uyên không nói câu nào đã xông vào đánh tôi thành đầu heo.” Lư Kiện Thạch chỉ vào chỗ sưng trên mặt mình nói, “Đúng là tôi có đâm cậu ta, nhưng nếu tôi không đánh trả thì người đang sống sờ sờ đã bị đánh chết rồi, tôi chính là phòng vệ chính đáng, tôi yêu cầu bọn họ bồi thường cho tôi.”
Lư Kiện Thạch càng nghĩ càng giận, càng nghĩ lại càng thêm giận.
Trình Uyên không nhanh không chậm nói tiếp: “Anh không cần bẻ cong sự thật, là anh động tay trước, phòng vệ chính đáng chính là tôi, tôi cũng muốn yêu cầu bồi thường.”
Cảnh sát cũng không biết bọn họ trước kia có xích mích: “Đây là thuộc về án dân sự, nhưng nếu đương sự muốn giải quyết riêng cũng có thể, bất quá hiện tại khẩu cung không nhất trí, chúng tôi trước tiên cần xác định là ai động tay trước.”
Cảnh sát nói xong liền nghiêm túc nhìn chằm chằm bọn họ: “Hiện tại nói dối xem như tội thêm một bậc.”
Lư Kiện Thạch hoàn toàn không thèm đặt câu nói của cảnh sát trong lòng, hắn chờ chính là câu giải quyết riêng này, ngày hôm qua hắn thua một mớ tiền, Lư Kiện Thạch suy nghĩ một chút giải quyết riêng hắn hẳn là có thể được không ít.
“Tôi thật là oan uổng, tôi thật sự không có động thủ, chính là không hiểu sao Trình Uyên xông lên đánh tôi, trên mặt bị đánh thành như vậy, trên bụng cũng đầy thương tích, ngày hôm qua tôi bị đánh đến ngồi không nổi.” Lư Kiện Thạch đã nghĩ tới, chỉ cần hắn cắn chặt nói là do Trình Uyên động tay trước chắc chắn pháp luật sẽ đứng về phía hắn.
Cảnh sát lại hỏi hắn mấy vấn đề.
“Vậy tại sao anh lại mang dao trong người? Còn nữa tại sao anh lại đi ngang qua chỗ đó? Chúng tôi đã tra qua nhà anh không ở đó.”
Lư Kiện Thạch đã sớm nghĩ kỹ lý do rồi, lúc này cũng y như thật mà nói.
“Dao đó tôi mới mua, cho nên đúng lúc ở trên người. Còn vì sao đi ngang qua đó? Đó là bởi vì bạn gái tôi muốn đi tìm bạn gái Trình Uyên, cho nên đúng lúc gặp, chuyện còn lại tôi đều nói rồi, tôi cảm thấy mình thật oan uổng.”
Lư Kiện Thạch nói rồi còn nặn ra hai giọt nước mắt, nhưng mà cùng với khuôn mặt bị đánh thành đầu heo của hắn lại có phần hơi buồn cười.
“Đúng rồi, bạn gái tôi có thể làm chứng cho tôi, thật là Trình Uyên động tay trước.”
Cảnh sát lời lẽ chính đáng nói: “Bạn gái anh không thể làm nhân chứng cho anh.”
Hứa Dữu cắn răng, hiện tại cô chỉ hận bản thân ăn nói vụng về, không biết nói làm sao để phản bác Lư Kiện Thạch. Trình Uyên ở bên cạnh vẫn là bộ dáng bày mưu lập kế.
Trình Uyên cười, bổ sung một câu: “Cô ta làm chứng cho anh thì không có hiệu lực, nhưng cô ta có thể làm chứng cho tôi nha.”
Lư Kiện Thạch: “Mày!”
Trình Uyên kéo Hứa Dữu lui về phía sau một bước, “Tôi đã tìm luật sư, có chuyện gì có thể nói với luật sư của tôi, tôi không có hứng thú nói chuyện với người ra tay trước lại còn bẻ cong sự thật.”
Lư Kiện Thạch hận cực kỳ, nhưng hắn lại suy xét đến bây giờ không thể tức giận, hắn hoàn toàn đã quên chuyện mình đánh không lại Trình Uyên.
Luật sư tới rất nhanh, vừa lên tới liền công kỳ công, “Về chuyện ngài đánh thân chủ của tôi tôi đã rõ hết rồi, xin hỏi ngài muốn giải quyết như thế nào đây? Lư tiên sinh.”
Lư Kiện Thạch cắn răng hô một lần nữa: “Là nó đánh tôi.” Lư Kiện Thạch đem khẩu cung vừa rồi nói với cảnh sát lặp lại với luật sư một lần nữa.
Luật sư cười cười hỏi hắn: “Cho dù ngài nói đều là thật, vậy bên tôi có thể phiền ngài đưa ra chứng minh ngài đã mua con dao đó bên đường không.”
Lư Kiện Thạch sửng sốt, hắn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy.
Lư Kiện Thạch lẩm bẩm lầm bầm nói: “Lúc ấy WeChat không có tiền nên đưa tiền mặt.”
“Tôi không nói nhất định là trả qua di động, nhưng mà Lư tiên sinh, tôi muốn nói với ngài chính là hiện tại trả qua di động phổ biến như vậy, nếu ngài trả tiền mặt vậy chắc hẳn là chủ tiệm rất có ấn tượng với ngài nhỉ.”
Trên trán Lư Kiện Thạch đổ mồ hôi.
“Dù sao thân chủ của tôi cũng đã nói qua, kỳ thật chuyện này cũng không phải không có đường cứu vãn, nếu nguyện ý giải quyết riêng vậy xin bồi thường một trăm vạn.”
Lư Kiện Thạch hô to: “Không được, mày đi ăn cướp à?”
“Thân chủ của tôi nói, chỉ là xét thấy anh là bạn học cũ nên mới có giá này, mặt khác là lúc ngài động thủ ở tiểu khu, tuy rằng nơi đó cũ xưa một chút, ngài hẳn là sẽ không cho rằng thật sự không ai nhìn thấy chứ? Cuối cùng thân chủ nhờ tôi chuyển lời với ngài, mười năm trước ngài đã có tiền án rồi, cho nên ngài ấy kiến nghị ngài vẫn nên giải quyết riêng thì tốt hơn.”
Lư Kiện Thạch tức giận, nhưng ngại đây là chỗ nào nên hắn không tiện phát tác.
Hứa Dữu cùng Trình Uyên đã đi từ lâu rồi.
Luật sư cũng không định ở đây lâu, sau khi dọn dẹp xong túi công văn, lại đưa qua đi một tờ danh thϊếp, “Lư tiên sinh, tôi không có nhiều thời gian lắm, chỉ cho ngài hai ngày suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi có thể gọi điện thoại cho tôi.”
bạn đang đọc truyện Quả Bưởi Ngọt Ngào bản edit của Lemon, đăng duy nhất tại s1apihd.com Lemon8186