Quả Bưởi Ngọt Ngào

Chương 25: Có thể cho tôi một cái ôm không?......

Editor: Lemon

Trình Uyên ôm mèo đứng dậy, Hứa Dữu không nghĩ nhiều cũng đứng dậy theo, trong đầu cô còn đang suy nghĩ nên đặt tên gì cho mèo nhỏ.

“Muốn đi tham quan cùng tôi không?”

“Hả, ờ được.”

Hứa Dữu máy móc đồng ý.

Do Trình Uyên đang ôm mèo nên trên người anh có thêm một chút cảm giác ôn nhu, Hứa Dữu căn nhà trang hoàng lạnh lẽo, đột nhiên có chút cảm giác không khoẻ.

Trình Uyên ôm mèo đứng ở cửa phòng để quần áo, “Vào xem đi, tôi đặt mua chút đồ dùng hàng ngày cho em, em xem xem còn thiếu thứ gì không?”

Hứa Dữu đứng sau lưng Trình Uyên không nhúc nhích, “Tôi chưa từng nói muốn ở lại đây.”

“Nhìn xem trước đã.” Trình Uyên vuốt lông mèo, giọng bình tĩnh, “Tôi nói với người nhà hiện tại tôi với em cùng nhau ở đây, chỗ này có đồ của em cũng thực bình thường.”

“Ừm.” Hứa Dữu thở phào nhẹ nhõm một hơi, cùng lúc đó trong lòng còn có vài phần khổ sở.

Trình Uyên chuẩn bị rất đầy đủ, quần áo giày túi xách, chỉ có vào món mang nhãn hiệu thường thấy, tất cả còn lại đều là nhãn hiệu xa xỉ.

Hứa Dữu thất thần nhìn một vòng, “Đồ đủ hết rồi.”

Trình Uyên: “Không thiếu?”

Hứa Dữu gật đầu.

“Chị tôi nói cuối tuần muốn sang thăm nhà chúng ta.” Trình Uyên nói rồi quay đầu nhìn Hứa Dữu, “Chúng ta phải ngụy trang sao cho thật giống.”

Hứa Dữu hoảng hốt.

Mấy ngày nay cô sống quá an nhàn, đều đã quên lời hứa trước kia với Trình Uyên rồi.

Qua thật lâu sau cô mới gật đầu.

“Đã xem phòng để quần áo rồi, em tùy tiện xem phòng tôi đi.”

“Hả?”

Hứa Dữu không rõ hiểu, nghiêng đầu nhìn anh, bọn họ cũng chỉ là vợ chồng giả đối phó gia đình, bảo cô xem phòng anh làm gì.

Trình Uyên nhắc nhở một câu, “Tôi nói sai rồi, là phòng của chúng ta.”

Trình Uyên nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô, cười khẽ ra tiếng.

“Chị tôi tới thăm tất nhiên chúng ta phải ở chung một phòng rồi, bây giờ xem trước cũng không có gì.”

Thật ra Trình Uyên nói như vậy cũng không có sai, nhưng mà Hứa Dữu vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Phòng của Trình Uyên cũng giống như con người anh vậy, đều cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Phòng anh ngoại trừ hai màu đen trắng thì không còn màu sắc nào cả.

Ồ, không. Cũng có, trong bình hoa cắm mấy cây hoa hồng.

Phòng anh được dọn dẹp rất ngăn nắp sạch sẽ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác người sống chớ vào.

“Ngồi lên giường.” Trình Uyên chủ động ngồi xuống mới ngẩng đầu nói, “Đứng lâu vậy rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Ánh mắt Trình Uyên nhìn chằm chằm cô, cô vốn đang ngượng ngùng, chỉ là thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng “Vâng”.

“Mẹ tôi luôn nói căn phòng này không giống người ở, chẳng có sức sống gì cả.” Anh liếc nhìn Hứa Dữu, “Lúc tôi nói với mẹ chuyện kết hôn, bà liền lải nhải nói phải để vợ tôi trang trí nhà cửa lại.”

Hứa Dữu nắm chặt khăn trải giường màu đen, cô không trả lời, cô muốn giả ngu cho qua chuyện.

Nhưng Trình Uyên hoàn toàn không cho cô cơ hội.

“Nhưng mà không còn đủ thời gian rồi, đổi bộ chăn nệm với giường khác đi, trang trí nhà cửa thì để sau này làm.”

Trình Uyên cầm ra một cái iPad đưa cho cô, “Lúc trước không biết em thích phong cách nào cho nên vẫn chưa quyết định được, bây giờ em đã đến rồi, vừa lúc nhìn xem.”

Hứa Dữu nhận iPad nhưng lại không có tâm tư xem, cô tùy ý lướt giao diện đẩy lại cho anh.

“Anh chọn đi.”

Để cô chọn, cô luôn cảm thấy không tốt lắm, loại chuyện này dù sao cũng phải để vợ thật sự của anh chọn, mà không phải để một người vợ giả như cô chọn.

Trình Uyên không nhận, Hứa Dữu dứt khoát đặt iPad xuống giường.

Đột nhiên Hứa Dữu mở miệng hỏi: “Lúc trước anh nói hôn lễ đâu?”

Vốn Trình Uyên đang chuẩn bị chuyện này, chỉ là bây giờ đã biết cô có chứng khủng hoảng xã hội, anh liền nghĩ thôi không mời người khác, người trong nhà tổ chức hôn lễ nhỏ là được rồi, nhưng rồi anh lại sợ Hứa Dữu cảm thấy mình không được coi trọng, hiện tại còn đang rối rắm.

“Có chứ, em muốn hôn lễ kiểu gì? Kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây, em muốn mời ai?”

Trình Uyên hỏi từng vấn đề liền làm liền Hứa Dữu nghẹn họng.

Lúc thiếu nữa Hứa Dữu cũng từng ảo tưởng vì anh mà khoác lên mình bộ áo cưới, nhưng năm tháng trôi qua suy nghĩ này đã bị mày mòn biến thành mảnh nhỏ.

Hiện tại lại nhặt lại những mảnh nhỏ hồi ức, cô chỉ cảm thấy không cần thiết.

Cũng không phải thật, hà tất gì. Hơn nữa, cô không thích nơi đông người.

Hứa Dữu: “Không làm được không?”

“…… Không được.”

Trình Uyên cắn răng nói, cô nói không được anh càng muốn miễn cưỡng cô, dựa vào cái gì mình đối với cô nhớ mãi không quên, thư tình mười năm trước gửi đi không có tin tức gì, hiện tại đã lãnh chứng rồi cũng không muốn cho anh một hôn lễ.

“Hứa Dữu.” Anh gọi tên cô.

“Em từng yêu một người chưa? Hai chúng ta sắm vai một cặp vợ chồng ân ái, em không cảm thấy không có hôn lễ quá không thích hợp sao? Nếu em không muốn chúng ta có thể tổ chức đơn giản một chút, ví dụ như mời người nhà em thôi?”

Trình Uyên suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Thêm cả người nhà tôi nữa.”

Hứa Dữu trong đầu hiện lên một thứ, quá nhanh, cô không kịp bắt lấy. nhưng mà đề nghị của Trình Uyên không tệ, nếu chỉ có vài người thì cô có thể chấp nhận được.

“Váy cưới tôi đã đặt rồi, hiện tại đang may, nếu em không muốn tổ chức thì chỉ có thể vứt đi.”

“Vứt đi…?” Hứa Dữu lặp lại hai chữ này, sau đó lắc đầu, “Tôi mặc.”

Trình Uyên nghe cô đồng ý tổ chức hôn lễ, sắc mặt mới dễ nhìn hơn chút.

Loại chuyện này không thể gấp được.

Đạo lý anh đều hiểu, nhưng lúc nhìn thấy cô anh thường xuyên không thể khống chế bản thân.

Trình Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, “Trong tủ lạnh có sữa bò, em muốn uống không?”

Bình thường Hứa Dữu có thói quen uống sữa bò trước khi ngủ, như vậy có thể trợ giúp giấc ngủ. Hứa Dữu lắc đầu, hôm nay cô đã ngủ nhiều rồi, hiện tại không hề buồn ngủ.

“Vậy em chờ tôi một lát, tôi lấy ít đồ của mèo rồi chúng ta về nhà.”

“Được.”

Trình Uyên ôm mèo trong lòng, trên mặt đều là ôn nhu, Hứa Dữu phảng phất xuyên qua thời gian trở về mười năm trước.

Thiếu niên cúi đầu đùa với mèo, người mà bình thường kiêu ngạo khó gần đều trở nên mềm mại ôn nhu.

Lúc đó Trình Uyên sẽ vuốt lông cho mèo nhỏ, mèo nhỏ nằm trong lòng anh thoải mái híp mắt.

Anh trước mặt cùng thiếu niên đùa với mèo kia hòa vào nhau, thứ khác nhau chính là lúc cô không còn nấp trong góc nhìn lén anh.

Nhưng có một thứ giống nhau chính là… ôn nhu của anh chưa bao giờ dành cho cô.

Hứa Dữu nhìn chú mèo cao quý nằm trong ngực anh, “Bằng không gọi nó là Hoa Nở đi?”

“Hoa Nở? Không tệ, rất dễ nghe.”

Trình Uyên cúi đầu trêu nó, “Được mẹ đặt tên cho mày thích không?”

Hứa Dữu nghe chữ “Mẹ” thì ngốc lăng một hồi, cô nhéo nhéo lòng bàn tay mình.

Đây chỉ là một xưng hô đơn giản, đừng nghĩ nhiều.

Tất nhiên mèo sẽ không đáp lại, Trình Uyên lại nghiêng đầu hỏi cô, “Sao em lại nghĩ tới tên này?”

“Hoa khai phú quý.” Hứa Dữu nhìn chằm chằm đôi mắt màu lam xinh đẹp của mèo nhỏ, “Anh xem vẻ ngoài của nó có vẻ rất mắc nha.”

Hứa Dữu không nói, trong suy nghĩ của cô ít nhất phú quý rất nhiều phiền não có thể được giải quyết dễ dàng.

Trình Uyên cũng cười nhẹ: “Cũng phải.”

_

Có thể là bởi vì hôm nay Hứa Dữu ngủ ngày nhiều, dẫn tới buổi tối cô bị mất ngủ.

Cô không có thói quen chơi di động trước khi ngủ, tới 12 giờ cô liền buông di động, bắt đầu thử ép mình đi vào giấc ngủ.

Nhưng không biết có phải là do hôm nay ngủ nhiều quá hay không, cô trở mình mấy lần vẫn chưa thể ngủ được.

Rạng sáng hai giờ. Hứa Dữu nằm hai tiếng đồng hồ, nằm lâu đến nổi đầu có hơi choáng váng, cô liền bò dậy mở đèn đầu giường màu quýt.

Mèo nhỏ mới đến nơi ở mới đang ngoan ngoãn nằm trong ổ mèo, thấy cô mở đèn liền ngồi dậy nhìn kêu một tiếng.

Cô ngồi xổm xuống trêu Hoa Nở, liền quyết định ra cửa kiếm ăn.

Lúc cô và Trình Uyên ăn bữa tối đại khái là 7 giờ, hiện tại bụng đã đói meo rồi.

Cô nhìn ra ngoài thăm dò, ngoài phòng một mảnh đen nhánh, trong yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hô hấp của Trình Uyên. Hứa Dữu suy nghĩ một chút, bỏ dép đi chân trần ra cửa.

Cô cũng không dám mở đèn pin di động mà chỉ bật chế độ sáng trên điện thoại lên mức cao nhất, mượn ánh sáng lờ mờ bước đi.

Cô mở cửa tủ lạnh tìm tìm.

Hôm nay Trình Uyên mua không ít đồ, nhưng anh mua đều là thức ăn tươi sống, không thể nào trực tiếp ăn được.

Cuối cùng cô cũng tìm được non nửa túi bánh mì nướng nằm trong góc, tuy rằng cô không thích thứ này lắm nhưng lúc đói bụng bánh mì nướng cũng có thể làm cô giơ ngón cái khen ngon.

Tiếng mở túi nilong trong đêm yên tĩnh càng được phóng đại, cô mới mở được một nửa liền nhịn không được quay đầu lại nhìn Trình Uyên.

Nhìn thấy Trình Uyên tựa hồ không có dấu hiệu tỉnh lại cô mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận mà tiếp tục mở túi bánh mì.

Ước chừng mất một phút đồng hồ cô mới mở túi bánh ra được, hiện tại chỉ cần lấy ba miếng bánh mì ra sau đó cột lại là được.

“Em đang làm gì đó?”

“Ối.”

Hứa Dữu hô lên một tiếng, bánh mì trên tay rơi rớt trên mặt đất.

Trình Uyên một tay đỡ trán, “Xin lỗi, tôi không cố ý dọa em.”

Hứa Dữu nhìn chằm chằm bánh mì bị rớt trên sàn nhà, suy nghĩ bị kéo về rất lâu trước kia. Khi đó cô ăn không đủ no, nửa đêm đói bụng lén xuống phòng bếp tìm đồ ăn, bị mẹ Điền Ngữ Hương phát hiện, lúc đó cô hoảng hốt làm rớt bể một cái chén.

Lúc đó Điền Ngữ Hương cũng giống như Trình Uyên đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thực trùng hợp, câu đầu tiên bọn họ nói cũng là “Mày đang làm gì đó?”

(Tiếng Trung cũng giống tiếng Anh, I=wǒ, you=nǐ, Nguyên văn là ‘ngươi đang làm gì đó?’ tui đổi lại xưng hô cho hợp thôi nha)

Vừa rồi trong lúc hoảng hốt cô tựa hồ lại nhìn thấy mẹ mình.

“Tôi đói bụng.”

Hứa Dữu trả lời giống câu trả lời năm đó.

Trình Uyên chủ động ngồi xổm xuống nhặt ba miếng bánh mì rơi trên đất, “Em muốn ăn gì?”

Hứa Dữu không trả lời, Trình Uyên ngẩng đầu nhìn cô mới phát hiện ánh mắt cô trống rỗng.

Anh thử gọi một tiếng, trong giọng nói tràn ngập lo lắng, “Quả Bưởi Nhỏ…?”

Trong đầu Hứa Dữu tràn ngập mảnh nhỏ hồi ức, cô bị nhốt ở trong đó không cách nào thoát ra.

Bỗng chốc cô cảm giác đầu mình choáng váng, không thể nào đứng vững. Cũng may Trình Uyên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô.

Nhưng mà loại cảm giác choáng váng này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, lúc mở mắt ra đập vào mắt cô là lòng ngực rắn chắc của Trình Uyên.

“Tôi không sao.”

Hứa Dữu mất tự nhiên lui về phía sau một bước, nhưng mùi hương trên người Trình Uyên cứ thoang thoảng bên cạnh cô.

Người trước mặt không phải là mẹ, mà là Trình Uyên.

Hứa Dữu lại một lần xác định sự thật này.

“Trình Uyên.”

Khóe miệng cô mang ý cười, như trút được gánh nặng, “Có thể cho tôi một cái ôm không?”

Cho dù giả thì có làm sao? Ít nhất bây giờ có thể mượn an ủi phong trần.

“Được.”

Trình Uyên một tay ôm lấy cô, một tay kia vòng qua dưới gối cô, dễ như trở bàn tay đã bế được người lên.

Hứa Dữu: “!!???”

Cô chỉ muốn ôm bình thường thôi mà, không phải ôm công chúa.