Quả Bưởi Ngọt Ngào

Chương 7: Cô nói dối

Editor: Lemon

Hứa Dữu từ toilet đi ra tới mới cảm giác mình tốt hơn rất nhiều, nhưng có một chuyện bất hạnh chính là áo khoác tây trang của Trình Uyên dính một vết hồng,.

Nhà vệ sinh công cộng cách siêu thị cũng không xa, cô đi về hướng siêu thị đã không còn nhìn thấy hai người Trình Uyên cùng Lưu Sở nguyệt nữa.

Cho dù không thấy người cũng không cản trở cô suy nghĩ vẩn vơ.

Xứng đôi.

Nghĩ đến vừa rồi chị gái nhỏ xinh đẹp đứng bên cạnhTrình Uyên, trong đầu Hứa Dữu liền hiện ra hai chữ này.

Cô gái vừa rồi cô không cẩn thận đυ.ng phải, tính tình tốt, lớn lên xinh đẹp, khí chất ưu nhã, cùng Trình Uyên vừa lúc xứng đôi. Đột nhiên cô nghĩ tới trước kia mình còn lo lắng Trình Uyên sẽ quỳ gối dưới váy thạch lựu của Diệp Châu Linh, quả thực quá buồn cười.

“Này, đứng ngây ra đó làm gì?”

Hứa Dữu nghe tiếng nghiêng đầu nhìn sang liền phát hiện Trình Uyên đang đứng bên trái cô, nhìn ở khoảng cách gần mới phát hiện gương mặt anh vẫn vô cùng đẹp trai, tìm không thấy khuyết điểm.

“Anh…sao anh lại ở đây?” Hai người cách quá gần, Hứa Dữu theo bản năng lui ra sau hai bước.

Trình Uyên bình tĩnh liếc nhìn áo khoác tây trang, “Đưa em về nhà.”

“…A.”

Hứa Dữu có chút không hiểu Trình Uyên đang muốn làm gì, nhưng vừa rồi nghe chị gái nhỏ nói, Trình Uyên không phải muốn tới nhà chị gái nhỏ, chúc mừng sinh nhật cô ấy sao?

Hứa Dữu còn đứng tại chỗ, Trình Uyên đã nhấc chân đi ra ngoài trước, anh đi được vài bước mới quay đầu lại, “Em nhanh lên, trễ giờ của tôi.”

Hứa Dữu cứ đứng như vậy không nhúc nhích, ánh mặt trời vừa lúc chiếu xuống mặt cô, đem mặt cô hun nóng đến đỏ bừng, không biết là bởi vì thời tiết quá nóng hay là vốn dĩ cô có chút không thoải mái, cô chỉ là cảm giác choáng váng.

Trình Uyên thấy cô không nhúc nhích lại đi rồi trở về, duỗi tay muốn lấy túi mua hàng trên tay cô, Hứa Dữu không buông tay.

“Tôi có thể tự về được, anh… nếu anh bận thì đi trước đi.”

Hứa Dữu dùng hết sức lực toàn thân mới thuận lợi nói hết câu.

Không biết vì sao Hứa Dữu luôn có cảm giác Trình Uyên tức giận.

Trình Uyên hơi cuối đầu, tóc mái hơi dài che khuất ánh mắt của anh, anh không nói lời nào không khí càng trở nên vô cùng quỷ dị.

Hứa Dữu cắn răng, “Anh đi với bạn gái đi, tôi có thể tự về, hôm nay… Cảm ơn anh.”

“Không phải bạn gái.” Giọng Trình Uyên cực lạnh, thanh âm trầm thấp, không có một tia phập phồng.

Lúc Hứa Dữu đối mặt với Trình Uyên ngoại trừ thẹn thùng chính là xấu hổ, dù sao bọn họ đã không thể, nguyện vọng hiện tại của Hứa Dữu chính là Trình Uyên vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt cô.

Bằng không cô sẽ nhớ lại cảm giác xấu hổ hôm nay.

Trình Uyên lại nhẹ nhàng liếc cô một cái, “Nói như thế nào chúng ta cũng coi như là bạn học, nhìn thấy dáng vẻ này của em tôi cảm thấy mình cần phải đưa em về nhà.”

“Đi thôi.”

“Cảm ơn.”

Hứa Dữu nhìn chằm chằm mũi chân mình, giống như không có gì để nói, nếu tiếp tục từ chối thì quá làm ra vẻ, hơn nữa có người đưa cô về cũng coi như giúp cô một chuyện lớn.

Hôm nay Trình Uyên vẫn lái chiếc Bentley kia, Hứa Dữu ngồi ghế sau, đây xem như đây là trong vòng một tuần lần thứ hai cô ngồi chiếc xe này, tuy rằng lần đầu tiên ngồi cô hoàn toàn không có ấn tượng.

Nói đến Bentley không thể không nhắc tới, buổi sáng trước khi tham gia buổi hợp lớp cô còn đang xây dựng hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết mới của cô.

Lúc ấy, cô vừa suy nghĩ liền cho nam chính lái xe Bentley, cho nên lúc đứng ngoài khách sạn nhìn thấy Bentley cô mới nhịn không được nhìn nhiều thêm mấy lần.

Hứa Dữu mở cửa ngồi vào ghế sau, cô lựa chọn vị trí phía sau Trình Uyên, cho nên cũng không thấy được ánh mắt Trình Uyên.

“Đây.”

Trình Uyên ném khăn giấy ra ghế sau, “Có lẽ em cần dùng cái này.”

“…Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn.” Trình Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại quay đầu, “Thắt đai an toàn.”

Tuy rằng giọng điệu nói chuyện của Trình Uyên không phải rất tốt, nhưng Hứa Dữu lại cảm nhận được anh cẩn thận cùng săn sóc.

Bất quá phần cẩn thận cùng săn sóc này đều là cô tạm thời mượn được.

Trong trí nhớ của Hứa Dữu Trình Uyên cũng không phải là dáng vẻ này, trong trí đa số thời gian anh đều tương đối lạnh nhạt, lúc nói chuyện một giây có thể làm người ta tức chết, cái gì mà cẩn thận săn sóc căn bản không hề tồn tại.

Đường đi cũng không xa, nhưng mà Trình Uyên không nói lời nào, Hứa Dữu càng sẽ không chủ động tìm đề tài bắt chuyện, không khí xấu hổ lan tràn trong xe.

“Tới rồi.”

“Cảm ơn.”

Hứa Dữu xuống xe, một giây trước khi đóng cửa xe cô rốt cuộc lấy hết can đảm, mở miệng nói với anh, “Anh… bật lửa của anh còn ở chỗ tôi.”

Ngày đó Trình Uyên đi rồi, Hứa Dữu lại phát hiện bật lửa của Trình Uyên trong nhà mình, cô tiện tay lên mạng tìm tòi một chút, phát hiện giá cả làm cô líu lưỡi.

Trong xe mở điều hòa nhưng cô vẫn cảm thấy mặt mình nóng lên.

Trình Uyên nhướng mày, ngay sau đó cũng xuống xe, “Vậy tôi lên lấy với em.”

Tay Hứa Dữu đang thò vào túi nắm chặt món đồ cứng rắn lạnh lẽo. Nghe thấy Trình Uyên nói câu này cô liền sững sờ tại chỗ.

Hứa Dữu trầm mặc một chút, phun ra một chữ được.

Trình Uyên đã đi trước vài bước, cô vẫn không nhúc nhích.

“Đuổi kịp.” Trình Uyên cong khóe môi, “Không mở cửa cho tôi, chẳng lẽ tôi còn có thể phá cửa vào nhà?”

“…Ừm.”

Hứa Dữu nghe mình nói như vậy, trong lòng nhấc lên gợn sóng, thật ra hiện tại cô có thể đưa luôn bật lửa cho Trình Uyên.

Cô nói dối, cả đường đi đều cúi đầu, cô sợ hãi Trình Uyên phát hiện ra gì đó.

_

“Chị.” Hứa Chính Dương nhìn thấy Hứa Dữu hai mắt đều sáng lên, “Chị, em chị lâu lắm rồi, chị đi đâu vậy?”

Hứa Chính Dương ngồi chồm hổm trước cửa nhà chị mình đã rất lâu, hiện tại đột nhiên đứng lên còn phải vịn cửa.

“Tôi…… Tôi có chút việc.”

Trình Uyên đứng phía sau Hứa Dữu, nhìn hai chị em nhà này nói chuyện.

Hứa Chính Dương cũng nhìn thấy Trình Uyên, cậu ta chưa bao giờ gặp qua người nào đẹp trai khí chất cao quý như vậy, cậu ta cũng sững sốt một hồi, liền hỏi chị, “Chị, vị này là bạn trai chị sao?”

“…… Đừng nói lung tung.”

“Chỉ là…… bạn học cấp ba mà thôi.” Hứa Dữu nghe mình nói như vậy.

Hứa Chính Dương gật đầu, “Em gọi cho chị rất nhiều lần chị cũng không bắt máy, hôm nay em tìm chị có chút việc gấp.”

Hứa Chính Dương nói rồi nhìn thoáng qua Trình Uyên, cậu ta còn đang do dự chuyện này có thể nói trước mặt bạn học cấp ba của chị hay không.

Lúc Hứa Dữu nhìn thấy Hứa Chính Dương cô đã hối hận vì mình đã nói dối. Em trai Hứa Chính Dương tới tìm cô nhất định là có chuyện rất quan trọng.

Hứa Dữu không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy.

Tay cô đặt trong túi vẫn còn nắm chặt bật lửa, nhưng cô lại không tiện trực tiếp lấy ra đưa cho Trình Uyên.

Hứa Dữu căng da đầu hỏi, “Chuyện gì?”

“Chị, em muốn lấy ít tiền.” Hứa Chính Dương cũng không nghĩ nhiều, “Em… Ba nằm viện.”

Hứa Dữu nghe em trai nói, cúi đầu không ai biết cô đang nghĩ gì.

“Nếu không em đưa chìa khóa cho tôi đi, tôi tự vào tìm hoặc là em nói cho tôi biết nó ở đâu?”

Trình Uyên đột nhiên nói.

Hứa Dữu không nhúc nhích, cô căn bản không thể nói bật lửa đang ở đâu, nó vốn không ở trong nhà cô mà là ở trên người cô.

Hứa Chính Dương thấy Hứa Dữu không nói lời nào càng thêm sốt ruột, lại gọi một tiếng chị.

Ánh mắt hai người đàn ông đều đang nhìn chằm chằm cô, cô đột nhiên có chút không biết theo ai.

Kỳ thật đối với Hứa Dữu mà nói, này này đàn ông này cô cũng không hiểu rõ, do dự một chút, từ trong túi móc ra một tấm thẻ đưa cho Hứa Chính Dương, “Em…… Đi về trước đi, mật khẩu đợi lát nữa tôi sẽ gửi sau.”

Hứa Chính Dương lấy được tiền nhưng cậu ta vẫn chưa muốn đi, cậu ta còn muốn chị gái theo mình đến thăm ba.

Chị đã sớm dọn ra ngoài ở, ba mẹ cũng không biết chị ở chỗ nào, cậu ta tuy rằng biết địa chỉ nhà chị gái nhưng chị cũng từng căn dặn cậu ta, nếu không có chuyện gì thật sự cần thiết thì đừng tới tìm cô.

Ở trong mắt người khác, cách làm của chị có chút không quan tâm đến gia đình, nhưng cậu ta thân là em trai Hứa Dữu vẫn có thể hiểu được cách làm của chị gái.

Không phải tất cả người thân đều có thể sống hòa thuận vui vẻ, cũng có đối chọi gay gắt. Đều nói nhân sinh trăm sắc thái, nhưng đa số đều là khổ.

“Chị.”

Hứa Chính Dương gọi Hứa Dữu, đột nhiên lại có chút ngượng ngùng, chủ yếu cậu ta cũng ngại kêu chị đi thăm ba, Hứa Chính Dương trộm nhìn thoáng qua người đàn ông khí chất bên cạnh, cậu ta suy nghĩ nếu người đàn ông này không ở đây cậu ta có thể mặt dày không biết xấu hổ nói ra.

“…Em đi đây.”

Cuối cùng Hứa Chính Dương vẫn sửa miệng lại, sau khi xoay người rời đi cậu ta mới nhớ tới quên nói với chị ba bị ung thư gan.

Sau khi Hứa Chính Dương đi rồi trông Hứa Hữu có chút u sầu, Hứa Dữu đứng bất động nhìn theo hướng Hứa Chính Dương rời đi.

Trình Uyên thở dài, “Đứng ngốc đó làm gì? Không đi vào sao?”

Hứa Dữu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thong thả mở cửa.

“Nếu em có chuyện gì muốn nói với em trai hiện tại có thể đuổi theo cậu ta nói.”

Hứa Dữu không nhìn anh, chỉ là lắc đầu.

Trình Uyên vào cửa cũng không có lập tức tìm bật lửa của anh, anh vừa ngồi xuống liền nhắm mắt, một bộ dáng mệt mỏi.

Hứa Dữu thừa dịp cơ hội này lén lấy bặt lửa trong túi ra đặt trên bàn trà, lại pha cho anh một ly trà nóng.

Hứa Dữu phát hiện anh vẫn không tỉnh cũng không có gọi, Hứa Dữu do dự trong chốc lát liền vào phòng vệ sinh.

Hứa Dữu vừa mới đóng cửa Trình Uyên lập tức mở mắt, hai ngày nay anh xử lý chuyện trong công ty đúng là có chút mệt, nhưng lúc Hứa Dữu vừa móc bật lửa ra liền tỉnh.

Chỉ là anh không nói chuyện, không phải sợ cô xấu hổ, chỉ là bộ dáng lén lút của cô thật sự rất đáng yêu.

Hứa Dữu cọ tới cọ lui từ phòng vệ sinh đi ra đã là mười phút về sau, Trình Uyên đã tỉnh, anh đang thong thả ung dung uống trà.

Trình Uyên thấy cô liền chế nhạo nói, “Tiếp đãi khách sơ sài vậy thôi à?”

Hứa Dữu cảm giác thẹn thùng, hơi há miệng nhưng là không thốt ra được câu nào, thật ra cô cũng không biết phải nói gì.

Nửa ngày sau cô mới phun ra mấy chữ, “Ngại quá.”

“Nói giỡn thôi, tôi không thèm để ý đâu.”

Trình Uyên nói rồi đi đến bên bàn trà, cầm lấy bật lửa anh để quên mấy lần ngắm nghía thưởng thức.

“Đây là tôi dùng số tiền đầu tiên mình kiếm được để mua, nhưng tôi phát hiện hình như nó rất có duyên với em.”

Hứa Dữu không hiểu Trình Uyên có ý gì, giây tiếp theo cô liền nghe được Trình Uyên nói, “Nếu đã có duyên vậy tặng cho em đi.”

“A……” Làm gì có người nào món đồ mười mấy vạn nói đưa là đưa.

Trình Uyên: “Tôi còn có việc đi trước, áo có rảnh tới lấy sau.”