Vực Sâu

Chương 10: Người mình thích

Chương 10: Người mình thích

“Con là bảo bối của cha, cha sẽ không rời khỏi Mạn Mạn, con nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải dạy đi học đấy.” Bất đắc dĩ ôm cô, một tay khác xoa đầu cô. Trần Mạn gật đầu, ngẩng đầu hôn lên cằm Trần Châu một cái. “Chúc cha ngủ ngon, con yêu cha.”

Trần Châu bỏ qua sự khác thường trong lòng, nhắm mắt lại nói câu chúc ngủ ngon rồi ngủ thật say.

Trần Mạn nghe tiếng hít thở trên đỉnh đầu dần đều đều, mới chậm rãi ngẩng đầu, cô thận trọng tìm kiếm gương mặt Trần Châu trong đêm, nỗ lực mở to mắt muốn nhìn rõ gương mặt Trần Châu, bình tĩnh nhìn một lát mới lại nằm xuống ôm eo Trần Châu ngủ.

Cha là của cô, ai cũng không thể cướp.

Ngày hôm sau, sau giờ tự học, Trần Mạn có chút rầu rĩ không vui ghé vào trên bàn học, Lý Hân Đình thấy thế thì vội hỏi. “Mạn Mạn sao thế? Không thoải mái à? Có cần đến phòng y tế xem thế nào không?” Lại đưa tay sờ lên trán cô.

Trần Mạn thở dài. “Đình Đình, cậu nói xem làm thế nào mới có thể cùng một người ở bên nhau mãi mãi?”

Lý Hân Đình thấy cô không có dáng vẻ bị bệnh mới trêu chọc. “Mạn Mạn, cậu giỏi lắm, từ khi nào thì cậu có người mình thích mà không nói cho mình biết vậy.”

“Người mình thích?” Trần Mạn mờ mịt nhìn cô ấy.

“Đương nhiên rồi, chỉ khi có người mình thích, chúng ta mới muốn cùng anh ấy ở bên nhau cả đời.” Lý Hân Đình nói rất chắc chắn. “Lan Lan, cậu nói xem có đúng không?”

Chu Lan đỡ gọng kính, từ trong truyện tranh ngẩng đầu lên. “Đình Đình nói không sai, ở bên người mình thích sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, hai người yêu nhau, đương nhiên mới có thể ở bên nhau cả đời.” Nói xong lại tiếp tục đọc truyện tranh của cô ấy.

Người mình thích? Cha là người cô thích? Ở bên cha, cô quả thực rất vui, nhưng vẫn luôn ở bên nhau cả đời, người yêu? Cùng cha yêu đương ư?

Trong lòng Trần Mạn rất loạn, dựa theo cách nói của Đình Đình và Lan Lan, chính mình thích cha sao? Đây chính là cha đấy.

“Sao thế Mạn Mạn, chẳng lẽ cậu thật sự có người mình thích? Còn nghĩ đến chuyện vĩnh viễn ở bên anh ấy, cậu giỏi lắm, thế mà không nói cho mình nghe.” Lý Hân Đình đi qua cào cô.

Trần Mạn lấy lại tinh thần, mỉm cười né tránh cô ấy. “Không phải, là hôm qua mình đọc một cuốn tiểu thuyết, nam chính nói làm cách nào mới có thể vĩnh viễn ở bên nữ chính.” Trần Mạn vội vàng lên tiếng giải thích.

Lý Hân Đình nửa tin nửa ngờ, cô gái nhỏ này rầu rĩ không vui cả sáng là vì một quyển tiểu thuyết? Chẳng qua nhìn dáng vẻ thanh thuần của cô, mỗi ngày ngoại trừ đi học cũng là ở cạnh cô ấy, hoặc là về nhà, cũng không tiếp xúc với nam sinh nào.