Những chuyện đó cô ta cũng không định nói cho Trần Châu, chỉ nói mình không chịu được cuộc sống như bây giờ, nghĩ đến bây giờ mình và Trần Châu không còn tình cảm, chi bằng dứt khoát ly hôn, chỉ là nghĩ đến Trần Mạn, cô ta có chút áy náy.
“Anh cũng biết vì sao em muốn ly hôn mà, nhiều năm như thế, mặc dù chúng ta có danh phận vợ chồng, thế nhưng giữa chúng ta đã có ngăn cách, không còn tình cảm gì, em còn muốn tiếp tục theo nghiệp vũ đạo, Mạn Mạn, con bé…” Chu Thục nhấp một ngụm cà phê, trong nội tâm cô ta có chút không dễ chịu, cảm thấy chính mình không nuôi con tốt, ngại nói ra.
“Mạn Mạn đương nhiên sẽ ở cùng tôi, cô không xứng nuôi con bé, Chu Thục, cô cũng bớt tìm cớ cho bản thân đi, giữa chúng ta những năm gần đây là dần dần đi đến, nhưng đó cũng không phải là lý do cho cô vượt quá giới hạn, cô nói cô muốn khiêu vũ, được, từ lúc Mạn Mạn còn nhỏ cô đã theo đuổi mơ ước của mình, nhưng tôi cũng không buộc cô đưa ra lựa chọn, tôi không muốn ngăn cản cô, mặc dù ngoài miệng mẹ tôi nói thế, nhưng tôi cũng không ép cô ở lại nuôi Mạn Mạn, thế nhưng Chu Thục, cô cho rằng mình che giấu rất tốt ư?” Trần Châu cầm điếu thuốc trên tay, ném ra một xấp ảnh chụp, Chu Thục giống như nghĩ đến gì đó, sắc mặt trắng bệch, một lúc lâu, tay cô ta run rẩy cầm ảnh chụp lên, rõ ràng là ảnh chụp cô ta và người đàn ông kia ôm nhau.
“Đặng Trác 25 tuổi, người Ninh Thị, theo đuổi cô một năm, rất nhiều chuyến lưu diễn của cô, cậu ta đều đi cùng.” Trần Châu hít một hơi thuốc, trải qua điều tra hắn mới biết, vợ mình thế mà lại có người đàn ông khác ở bên ngoài.
“Tôi tự hỏi mình không có lỗi gì với cô, nếu không ở được với nhau nữa, cô có thể sớm nói, ai ngờ cô lại ở bên ngoài có người đàn ông khác, nếu như tôi không đi điều tra, cô chuẩn bị vẫn luôn lừa tôi ư? Tôi cho cô biết Chu Thục, trên thế giới này không có bức tường nào mà gió không lọt được, cô tự nhận là giấu diếm rất tốt, nhưng chỉ cần tôi có lòng đi điều tra, nói cho cùng vẫn sẽ tra ra được.” Trước đó mặc dù hai người không có tình cảm gì, nhưng sau khi lưu diễn xong, Chu Thục vẫn sẽ về nhà, một năm này, cô ta luôn là lưu diễn kết thúc, hai, ba ngày sau mới về, trước đó không để ý là vì hắn biết công việc vũ đạo bận rộn, nhưng gần đây càng ầm ĩ, hắn mới chậm rãi nhớ đến những chỗ trước kia không để ý, luôn nói không có tình cảm, trôi qua không vui vẻ, Trần Châu không tin, hắn biết Chu Thục là người phụ nữ nhát gan lại ham hư vinh, có nhiệt tình với khiêu vũ, thái độ ly hôn lần này lại rất cường ngạnh.