Hãy Sống Sót

Chương 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: chentranho

Khi Hà Tuyết nói tới đây khi, nụ cười của cô từ từ cứng lại, cô thở dài: "Hiện tại...... Lý Lộ với tớ đã chia tay rồi, cậu ấy và Tiêu Phong đã ở bên nhau, cũng tốt, chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được."

Diệp Ân Triều tức khắc nghẹn lời: "Cậu...... Cậu cứ như vậy mà nói ra à? Không sợ tớ đi nói chuyện này với người khác sao?"

"Nói thì nói thôi, hiện tại đã là thế kỷ 21 rồi, chuyện này cũng không có vi phạm pháp luật, chỉ là nếu không phải ba cậu ấy không chấp nhận tớ thì tớ còn lâu mới thèm để ý cái nhìn của người khác."

Diệp Ân Triều gật gật đầu, mỉm cười nói: "Ừ." Sau đó cậu liền đỡ Hà Tuyết đi vào lớp.

Trở lại phòng học, đang trong giờ học, Lý Lộ đột nhiên che miệng lao ra khỏi phòng, giáo viên quát: "Em đi đâu vậy? Quay lại đây ngay."

Nhưng sau đó Lý Lộ không hề quay lại, thời gian trôi nhanh, cảnh tượng trước mặt như tăng gấp đôi tốc độ, mọi hành động của các bạn trong lớp đều tăng tốc một cách quỷ dị, vết thương của Hà Tuyết đã được chữa lành nhưng Lý Lộ vẫn không quay lại.

Mọi người đồn đại rằng Lý Lộ có thai rồi bỏ nhà trốn đi, sống chết không rõ.

Điều khiến Diệp Ân Triều cảm thấy kỳ quái chính là mối quan hệ giữa Hà Tuyết cùng Tiêu Phong, hai người trở thành một cặp đôi nổi danh trong trường, ân ái vô cùng.

Vào buổi trưa, Diệp Ân Triều nhìn chằm chằm Hà Tuyết cùng Tiêu Phong, thấy hai người rời đi, cậu liền cùng Bạch Phong đi theo, cả hai đi lên sân thượng, tìm một chỗ núp vào.

Chỉ thấy Hà Tuyết đeo một cái bịt mắt lên cho Tiêu Phong, vui vẻ nói muốn cho Tiêu Phong một món quà, sau đó cô lạnh lẽo mỉm cười dẫn Tiêu Phong đến mép sân thượng: "Chậm một chút, quà ở phía trước, anh chờ em một chút, đừng nhúc nhích, đợi đến khi em cởi bịt mắt ra cho anh mới được."

Hà Tuyết cười đến thực vui vẻ, đi đến phía sau Tiêu Phong: "Em muốn nói với anh điều này, lời mà em nói thích anh đó, là giả đấy." Sau đó cô dùng lòng bàn tay dùng sức đẩy Tiêu Phong xuống, làm xong hết thảy còn hét lên một tiếng, lập tức báo cảnh sát nói bạn trai mình không cẩn thận ngã lầu......

Nhìn thấy một màn này Diệp Ân Triều chỉ biết thở dài, rõ ràng là hai cô gái ngoan ngoãn lại bị một tên cặn bã hủy hoại cả rồi.

#8: Thế giới Rashomon

( Bản năng của con người là dối trá- "hiệu ứng Rashomon" trong tác phẩm điện ảnh kinh điển cùng tên của đạo diễn Akira Kurosawa - Rashomon. Điểm nhấn của tác phẩm nằm ở cách kể chuyện độc đáo, dựa trên câu chuyện chủ quan của những người có liên quan đến cùng một vụ gϊếŧ người và cưỡng bức. Hãy cùng chơi một trò chơi phá án. Tập hợp những người có liên quan, quan sát và lắng nghe, phát hiện ai là kẻ đang nói dối từ đó tìm ra hung thủ. Đó có phải cách chúng ta thường làm với những vụ án mạng? Thế nhưng trong bộ phim này, mọi thứ không đơn giản như thế. Bộ phim khiến nhiều nhà phê bình bối rối bởi chủ đề và cách xử lý độc đáo của nó. Đó không hẳn là một bộ trinh thám mà là một trò chơi tâm lý với rất nhiều lớp nghĩa đầy tính triết học.

Từ câu chuyện này sinh ra thuật ngữ "Hiệu ứng Rashomon": một hiệu ứng, hiện tượng nổi tiếng xảy ra khi mà các cá nhân liên quan đến một sự việc nào đó khi được yêu cầu thuật lại mọi chuyện lại kể một cách khác nhau hoặc đầy mâu thuẫn. Thuật ngữ 'Rashomon' thậm chí còn được ghi lại trong Từ điển tiếng Anh Oxford.)Một lực hút cực mạnh đột nhiên sinh ra, đem Diệp Ân Triều cùng Bạch Phong hút vào biệt thự, hai người đứng trên hành lang tầng hai nhìn thấy Hà Tuyết.

Hà Tuyết trong tay nắm khăn lụa, đối mặt với một người đàn ông toàn thân bê bết máu, đầu bị dập nát đến huyết nhục mơ hồ mà giằng co, không, kia không phải là người, đó là Tiêu Phong đã chết.

Đột nhiên, Hà Tuyết trừng lớn đôi mắt, nói không ra lời, thân thể bay lên không bị quăng ngã rớt xuống lầu một, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô dường như nhìn thấy Lý Lộ đang vẫy tay với mình, đó là ảo tưởng của cô sao, nhưng cô thật sự rất hy vọng, tại một thế giới nào đó Lý Lộ sẽ thật sự tồn tại, cô còn từng hứa hẹn cùng Lý Lộ rằng cả hai sẽ cùng nhau đi du lịch thế giới cơ mà.

Đáng tiếc, lời hứa biến thành vọng tưởng.

Diệp Ân Triều duỗi tay, há to miệng, cậu muốn đi cứu Hà Tuyết nhưng căn bản là đã không kịp nữa rồi, cho dù có cứu được thì Hà Tuyết thật sự cũng sớm đã chết.

Lúc này, Tiêu Phong mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai người: "Sao các người lại ở đây? đúng rồi, tao biết rồi, trò chuyện không gian a, tao cũng vào à, tại sao tao lại phải vào đây......" Mặt mũi hắn huyết nhục mơ hồ, tròng mắt bị lớp da mỏng manh giữ lại ở hốc mắt, treo ở trên mũi.

Diệp Ân Triều trừng mắt nhìn Tiêu Phong, giây tiếp theo, thân thể cậu bay lên không, khi sắp ngã xuống đất thì Bạch Phong đã túm được cậu.

Bạch Phong nhăn chặt mày, lấy ra cái kim bên khuyên tai mình cắt một vết lên tay Diệp Ân Triều, sau đó nhanh chóng lau vết máu trên mu bàn tay, trong miệng niệm chú, trong không trung vẽ ra một đạo pháp màu đỏ.

Tiêu Phong "Ha hả" cười, thanh âm đâm thẳng vào tai hai người bọn họ, cực kỳ sởn tóc gáy.

Bạch Phong hô: "Xin lỗi, ra không được." Lúc này hắn mồ hôi đầy đầu, đã không còn sức lực, không thể nắm chặt lấy Diệp Ân Triều, giây tiếp theo, thân thể hắn cũng theo đó bay lên không, cùng Diệp Ân Triều bị quăng xuống.

Chân Diệp Ân Triều đau đến thảm thiết kêu ra tiếng.

Đột nhiên, một gương mặt quỷ dị xuất hiện trước mắt cậu, đó là Tiêu Phong, cậu vội té ngã lộn nhào mà lui về phía sau: "Chúng ta ở chỗ này mà chết thì trong hiện thực cũng sẽ chết, thế còn Tiêu Phong thì sao?"

"Hắn sẽ tan thành mây khói." Bạch Phong chịu đựng cơn đau đứng lên, niệm một đoạn chú ngữ, ánh vàng rực rỡ của chú ngữ hiện lên trong không trung, lập tức tấn công về phía Tiêu Phong.

Tiêu Phong bị chú ngữ tấn công phải liên tục lui về phía sau.

Diệp Ân Triều nhân cơ hội này đứng lên, trong chớp mắt, tay Tiêu Phong đột nhiên dài ra, một tay bắt lấy bờ vai cậu, móng tay điên cuồng sinh trưởng đâm vào da thịt cậu.

Trong phút chốc, máu thịt bay tứ tung.

Nhưng Tiêu Phong thế mà bị máu của Diệp Ân Triều bức đến phải rụt tay về, thảm thiết kêu lên.

Diệp Ân Triều mở to hai mắt, con quỷ này sợ máu của mình nè!

Bạch Phong thấy thế không chút ngạc nhiên, ném cho Diệp Ân Triều một mảnh giấy, hét lên: "Dùng máu của anh vẽ lại trận pháp trên đó." Tiếp theo, hắn liền chạy đến trước người Diệp Ân Triều chặn lại Tiêu Phong.

Tiêu Phong cười khanh khách: "Tao nhớ ra rồi, tao nhớ ra rồi, tao chỉ là tới báo thù, không gian cuộc gọi được tạo ra bằng ý niệm của người đã khuất, nội dung mà Hà Tuyết cùng bọn mày trò chuyện là đang lừa bọn mày đấy, từ nhỏ cô ta đã là một đứa con gái xấu xa, là một tên lừa đảo, tới chết rồi cũng không muốn nói ra sự thật."

"Sự thật là khi tao bắt gặp cô ta cùng Lý Lộ thì cô ta đang uy hϊếp Lý Lộ cùng cô ta đem tao đẩy xuống lầu, sau đó tinh thần của Lý Lộ không thể chịu đựng được nữa, tự trách bản thân quá nhiều nên lựa chọn rời khỏi thế giới, Lý Lộ là một cô gái lương thiện, cho dù chết cũng không có ý định báo thù, đã đầu thai chuyển thế rồi, nhưng mà tao không chấp nhận, ngay từ đầu tao vốn không định báo thù, nhưng khi nhìn thấy Lý Lộ thắt cổ tự tử, tao liền quyết định muốn báo thù."

Diệp Ân Triều lau máu trên tay mình, nghe xong lời này, động tác vẽ trận pháp của cậu ngừng lại, nhất thời tiêu hóa không được những lời Tiêu Phong vừa nói, vậy cái nào là thật, cái nào là giả đây?

Cậu cảm thấy ớn lạnh trong người, sự dối trá và nghi ngờ của con người đã tạo nên một địa ngục vô hình cho cậu.

Bạch Phong hét lên: "Tiếp tục vẽ, hắn là quỷ, không thể tin!"

"Ha ha ha, vậy là người thì có thể tin sao? Nào nhanh lên đi, nếu mày không gϊếŧ tao thì tao cũng sẽ gϊếŧ bọn mày thôi. Có thể bọn mày không biết rằng từ khi tao đi vào không gian này, bọn mày chỉ có thể rời khỏi không gian nếu gϊếŧ được tao." Nói xong, Tiêu Phong nhào tới, há to miệng muốn cắn Bạch Phong.

Bạch Phong xoay người tránh thoát: "Vì sao bọn tao phải gϊếŧ mày mới có thể rời khỏi không gian?"

Tiêu Phong cười khanh khách: "Bởi vì nơi này là phòng thẩm phán, trò chơi còn chưa bắt đầu tao đã gϊếŧ Hà Tuyết mất rồi, vậy là trái với quy tắc của chủ nhà, hắn kêu tao tiến vào đây gϊếŧ bọn mày, hoặc là bị bọn mày gϊếŧ chết, hắn rất lợi hại, ha ha, bọn mày phải cẩn thận nha."

Tiêu Phong lợi dụng lúc Bạch Phong không chú ý, đột nhiên ném Bạch Phong gục trên mặt đất, máu trên mặt Bạch Phong rỉ xuống.

Cách đó không xa Diệp Ân Triều đầu đầy mồ hôi, ngón tay run rẩy vẽ trận pháp, cậu vẫn có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chủ nhà là ai?"

Tiêu Phong không trả lời, như bị điên mà đá vào Bạch Phong dưới thân.

Bạch Phong bóp chặt cổ Tiêu Phong, Tiêu Phong cố hết sức tránh thoát, trên mặt hắn gân xanh lộ ra, cổ đỏ đến đáng sợ, khó khăn nặn ra mấy chữ: "Nhanh lên --"

Thế là Diệp Ân Triều phải tăng tốc nhanh hơn nữa, cuối cùng cũng vẽ xong trận pháp, cậu đem trận pháp vừa vẽ xong ném về phía Tiêu Phong, lập tức đem Tiêu Phong hất ngã xuống đất.

Tiêu Phong phun ra mấy ngụm máu đen, toàn thân run rẩy.

Thảm trạng này làm Diệp Ân Triều lạnh cả người, cậu đến gần Tiêu Phong: "Những điều anh vừa nói về Hà Tuyết và anh có thật không?" Cậu không nhận ra, thanh âm của chính mình có chút run rẩy.

Tiêu Phong gắt gao nhìn chằm chằm cậu, không có trả lời vấn đề này chỉ nói: "Chủ nhà, người mang bọn mày tới đây...... chính là một trong mười người bọn mày." Sau đó thân thể hắn ngừng run rẩy, biến thành một đám tro tàn phiêu tán trong không khí.

"Để tôi thử xem có thể thoát ra ngoài không." Bạch Phong vẽ một trận pháp, không gian vặn vẹo, hai người trở về phòng của Diệp Ân Triều, vết thương và vết máu trên người đều còn tồn tại.

Bạch Phong nằm vật xuống giường thở dài: "Thời gian ở trong không gian cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ không được tính là thời gian thực, ai da, mệt quá đi."

Diệp Ân Triều cũng nằm trên giường nhìn vết thương trên vai mình: "Cậu đi ra ngoài tìm thuốc đi, tôi trọng thương rồi, không di chuyển được."

Bạch Phong đứng dậy phụt cười to: "Anh bị thương ở vai chứ không phải chân, sao đến nỗi không đi được?" Không nghe được Diệp Ân Triều đáp lời, hắn liền chọc chọc vào khuôn mặt cậu: "Không phải chứ, nhanh thế mà anh đã ngủ rồi, không ngờ cũng là một cao thủ nằm phát liền ngủ giống như tôi."

Lúc sau, Bạch Phong tìm thấy hộp thuốc, hắn cẩn thận giúp Diệp Ân Triều bôi thuốc, còn lau sạch vết máu trên mặt và tay cậu, làm xong hết thảy hắn cũng mệt đến nỗi không còn sức dọn dẹp máu trên người mình, cứ vậy trực tiếp nằm ở bên cạnh Diệp Ân Triều, nhắm mắt liền ngủ luôn.

Buổi sáng, Diệp Ân Triều tỉnh dậy trước, trợn mắt nhìn nhìn Bạch Phong bên cạnh, sau đó vỗ vỗ lên mặt hắn: "Đừng ngủ nữa." Trong đầu cậu vẫn còn đang suy tư tất cả sự tình tối qua, cậu lại mơ thấy giấc mộng chết đuối.

Bạch Phong sau khi tỉnh lại liền ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Tôi biết tại sao chúng ta lại ở đây rồi."

Bạch Phong dụi dụi mắt, ngáp một cái nói: "Tôi cũng biết trong không gian đã xảy ra chuyện gì, anh còn nhớ không? Cái tên Tiêu Phong gọi biệt thự này là 'phòng phán xét', vậy chúng ta đều là những tội nhân bị phán xét."

#9: Lý do đến đây

Diệp Ân Triều gật gật đầu: "Còn nữa, giấc mơ của chúng ta nên liên quan đến tội ác mà chúng ta đã gây ra, tôi... Tôi vô tình rơi xuống sông khi tôi mười bảy tuổi, sau đó có người đến cứu tôi, và anh ấy đã bị chết đuối vì cứu tôi." Nói xong cậu cúi đầu xấu hổ.

Bạch Phong thở dài: "Tôi cũng đã từng hại chết người, trước kia tôi có một fan cuồng, là fan tư sinh, cô ấy bởi vì muốn cản xe của tôi mà bị xe khác tông phải."

( Fan tư sinh chính là tên gọi của sasaeng fan trong tiếng Trung Quốc - những kẻ hâm mộ điên cuồng, cực đoan, chuyên bám đuôi và có những hành động gây hại tới thần tượng.)

Sau khi hai người im lặng một lúc lâu, Diệp Ân Triều hỏi: "Vì sao cậu không nằm mơ?"

Bạch Phong từ trên cổ mình lấy ra một cái vòng phỉ thúy: "Đây là bùa hộ mệnh, chắc là do cái này, với cả phương thức bị choáng khi đến nơi này cùng mọi người không giống nhau chắc cũng là vì cái bùa hộ mệnh cả."

Diệp Ân Triều gật gật đầu, cậu đột nhiên cảm giác được một ánh mắt điên cuồng từ trong tủ quần áo truyền đến, ở đó rình coi hai người bọn họ, thế là cậu nhìn về phía tủ quần áo, dường như từ chỗ khe hở thấy được một tròng mắt, nhưng cảnh tượng này lại giống như ảo giác trong giây lát thoáng qua.

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu đưa ngón trỏ đặt ở trước môi "Suỵt", sau đó chậm rãi đi tới tủ quần áo, kéo mở ra, ngoại trừ quần áo, trong tủ không có lấy một bóng người, ngay cả quỷ cũng không có.

Bạch Phong nghiêng người nhìn một cái: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Vừa rồi tôi cảm nhận được một ánh mắt nào đó."

Bạch Phong cười cười: "Tôi từ khi trở thành thần tượng cũng luôn cảm giác có người đang nhìn mình, cho nên bây giờ cũng không còn nhạy cảm đối với tầm mắt của người khác nữa."

Diệp Ân Triều như trầm ngâm điều gì "ừm" một tiếng.

Vào bữa sáng, Diệp Ân Triều đi thẳng vào vấn đề nói ra ý nghĩ của mình: "Tôi muốn nói với mọi người một chuyện, việc chúng ta đi vào nơi này là bởi chúng ta đều từng gϊếŧ chết hoặc là hại chết người nào đó."

Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, Hứa Minh Hà siết chặt nắm tay: "Nói bậy! Làm sao có khả năng đó!"

Bạch Phong lười nhác dựa vào trên ghế, biểu tình thảnh thơi: "Có khả năng hay không thì trong lòng mọi người đều tự rõ, việc mọi người ngủ mơ rồi tới nơi này là có nguyên nhân, tôi không nằm mơ là bởi vì tôi có bùa hộ mệnh, nhưng trước kia đúng là tôi đã từng hại chết một fan tư sinh."

Diệp Ân Triều nói: "Trước kia tôi rơi xuống sông, có người bởi vì cứu tôi mà chết đuối bỏ mình, cho nên tôi mới có thể mơ thấy giấc mộng chết đuối, chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, mọi người tốt nhất là không nên giấu giếm, mọi người đã từng hại chết ai chưa?"

Nham Húc đem chiếc đũa ném lên trên bàn, bĩu môi nói: "Tôi mơ thấy mình bị một đám học sinh đánh chết, hồi cấp 2 tôi đã từng đánh một bạn học cùng lớp đến chết, nhưng khi đó tôi vẫn còn nhỏ, mới mười bốn tuổi, còn không hiểu chuyện, nếu bởi vì nguyên nhân này mà đem tôi đến nơi này thì đúng là quá buồn cười rồi, đáng lẽ nên cho tôi vào tù chứ, chẳng lẽ tên bạn học cũ đó tới tìm tôi báo thù? Hắn rốt cuộc muốn như thế nào!"

Diệp Ân Triều nghe xong lời này, trong lòng nổi lên ý lạnh: "Có lẽ là như vậy......"

Nham Húc mắt trợn trắng: "Có phải cậu cảm thấy tôi lúc đó dù cho còn nhỏ nhưng cũng nên đi đền mạng? Cái thằng bạn cùng lớp kia cả ngày thối hoắc, người gì mà như một cái hũ nút, thích đi mách lẻo, nó xứng đáng bị đánh chết chứ còn gì."

Diệp Ân Triều trầm mặc một hồi, cậu không muốn cùng người như Nham Húc nảy sinh xung đột, thế là nhìn về phía Hạch Vũ hỏi: "Hạch Vũ, tôi nhớ rõ anh có nói là anh không có mơ?"

"Đúng vậy, cho nên tôi cũng chưa từng hại chết bất cứ ai cả." Hạch Vũ biểu tình không vui.

Nghe xong lời này, Diệp Ân Triều bán tín bán nghi, tầm mắt nhìn về phía Hứa Minh Hà.

Hứa Minh Hà đứng lên: "Tôi không thẹn với lương tâm, không làm chuyện gì hại đến ai bao giờ, cơ mà tại sao tối hôm qua cậu và Bạch Phong lại ở cùng một phòng? Chúng ta trước khi tới đây đều không biết nhau, hai người một người là minh tinh, một người là sinh viên, tại sao lại làm thế? Chưa biết rõ về nhau mà đã ở chung phòng qua đêm rồi sao? "