Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống He

Chương 7

Tác giả: Lật Diên

Edit: Tiếu | phongvulacha.wp.comVăn Dục lần đầu tiên trong đời mềm lòng đối với Phó Dư Hàn, thế nhưng không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào từ cậu.

Ngày hôm sau sau khi thức dậy, hắn cầm di động của mình xác nhận một chút, quả thật không có bị hư.

…… Được rồi.

Cậu giỏi đấy, Phó Dư Hàn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Văn Dục đeo cặp sách, đội lên ánh mặt trời rực rỡ bước ra khỏi nhà.

Chỗ ở của hắn ngay bên cạnh Tam Trung, thời gian đi học rất dư dả, cho nên hắn thường đi sớm một chút, ghé vào quán ăn bên đường ăn sáng.

Cửa hàng này buôn bán không tệ, Văn Dục chỉ chiếm được một vị trí gần cửa, ngồi đưa lưng về phía đường cái. Đồng phục mới hắn còn chưa nhận được, trên người vẫn là bộ đồng phục Nhất Trung kia, từ phía sau nhìn đến sẽ hoàn toàn không nhận ra đó là học sinh Tam Trung.

Đang cúi đầu uống sữa đậu nành, hắn bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến hai giọng nam.

“Đệt, thằng Phó Dư Hàn kia đúng là ngu ngốc, thật sự cho rằng mình là lão đại Tam Trung sao?”

“Tiền ca, cậu ta nói như vậy, nếu em là anh chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà đánh cậu ta rồi!”

“Anh mày còn phải nghĩ cách trước đã! Nói đánh liền đánh, về sau bị xử phạt thì làm thế nào? Hừ, lớp mười hai quả thật phiền toái……”

Văn Dục nhướng mi, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy bóng người khoác đồng phục Tam Trung vừa bước ra khỏi cửa hàng.

Dáng người chưa đến một mét tám, đầu cắt húi cua, hơi mập.

Từ sau khi tận mắt chứng kiến Phó Dư Hàn cúp học cả ngày, hắn lần thứ hai cảm thấy nghi hoặc.

Nơi này có phải là trường trọng điểm không vậy?

Phong cách trường học so với Nhất Trung cũng quá buông thả rồi.

Văn Dục cúi đầu cười một tiếng, những lời chế nhạo cũng biến mất bên miệng bát, hắn uống xong liền đi học.

Ngày thứ hai sau khi khai giảng, học sinh lớp mười bắt đầu kỳ huấn luyện quân sự, sân thể dục lúc nào cũng vô cùng đông đúc. Mấy toà nhà dạy học bên cạnh cũng không yên tĩnh, giáo viên còn chưa tới, trên hành lang có không ít học sinh vừa ăn sáng vừa nhìn ra bên ngoài.

Văn Dục dẫm lên bậc thang, bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng.

Trước cửa lớp bốn, lớp năm đều có người qua lại, chỉ duy nhất lớp sáu không có ai. Hắn từ cửa sau tiến vào phòng học mới ý thức được bầu không khí trong lớp dường như hơi nghiêm trọng.

Vài nữ sinh tụm lại giữa lớp học, thấp giọng nói gì đó, mấy nam sinh ngồi hàng phía sau sắc mặt cũng không được tốt lắm.

Mà Phó Dư Hàn, một tay ôm mặt, một tay duỗi thẳng về hướng Tôn Văn Thụy đang ngồi, vùi đầu nằm lăn trên bàn.

Thân hình thiếu niên có chút gầy gò, vài sợi tóc loà xoà tản ra, phía trên cổ áo lộ ra một mảng da thịt đặc biệt trắng.

Ánh mắt Văn Dục chợt run rẩy khó hiểu.

“Cậu ấy làm sao vậy?” Văn Dục ngồi xuống, chỉ vào Phó Dư Hàn.

Tôn Văn Thụy ngồi hàng phía trước có chút khó chịu, không thèm phản ứng lại hắn. Nhưng một nam sinh khác tên là Phương Giai Viễn tương đối thân thiện, nhìn hắn cười cười nói: “Không có gì, buổi sáng Phó ca gần như đều buồn ngủ.

“Ồ.” Thì ra là ngủ rồi. Văn Dục gật gật đầu, “Tôi còn tưởng rằng sáng nay đã xảy ra chuyện gì chứ.”

“Là có chuyện, ngày hôm qua không phải các cậu hẹn đánh nhau sao? Sáng nay “người theo đuổi” của Từ Thiến Di đến đây kiếm chuyện.”

Từ Thiến Di nghe được, đẩy nữ sinh đang che tầm mắt mình sang bên cạnh, đập bàn nói: “Theo đuổi cái rắm! Ghê tởm chết tôi! Hắn còn dám ở trước mặt tôi nói ra những lời vô sỉ như vậy? Xem tôi có đánh cho hắn cút trở về không!”

Mấy nữ sinh xung quanh đồng loạt lên tiếng: “Thiến Thiến, đừng tức giận……”

Phương Giai Viễn đại khái đã quá quen với việc bị mắng, chẳng hề bận tâm, tiếp tục nói: “Cậu vừa đến có lẽ còn chưa biết rõ, lớp chúng ta cùng lớp hai có thù oán, bởi vì cái người theo đuổi kia chính là lão đại lớp hai. Cậu ta rất ghê tởm, quấy rầy làm phiền Từ Thiến Di còn chưa tính, còn tìm người theo dõi người của lớp chúng ta, bất kỳ ai tiếp xúc với cô ấy gần một chút cũng đều bị cậu ta kiếm chuyện.”

Văn Dục quay đầu đi, tầm mắt dừng lại ở xoáy tóc trên đầu Phó Dư Hàn.

“Đúng vậy, số lần cậu ta tìm phiền phức với Phó ca là nhiều nhất, may mà Phó ca của chúng ta không sợ, lần nào cũng giải quyết tốt.” Phương Giai Viễn có chút đắc ý, “Sáng nay cậu ta lại tới, bị Phó ca dùng một câu ‘đến nữa tôi liền đánh gãy cái chân thứ ba của cậu’ doạ chạy trở về.”

“……”

Văn Dục cúi đầu cười cười: “Cậu nói xem, cái người là lão đại lớp hai đó, có phải cao khoảng một mét bảy tám, cắt tóc đầu đinh, hơi mập phải không?”

“Đúng vậy.” Phương Giai Viễn có chút bất ngờ, “Cậu biết?”

“Vừa rồi lúc ăn sáng bên ngoài, tôi gặp được hai người nói muốn tìm Phó Dư Hàn tính sổ.”

“Cái quỷ gì? Tiền Khải Nhạc kia ngốc rồi phải không, chỉ nhớ ăn không nhớ đánh?”

Học sinh sau khi đến trường thì không thể đi ra ngoài, cũng không biết làm thế nào bọn họ còn có thể chạy qua chạy lại như vậy.

Văn Dục thuận miệng nói xong liền lấy quyển từ đơn tiếng Anh ra xem, cũng không quan tâm Phương Giai Viễn lại nói thêm lời vô nghĩa gì. Hắn không có hứng thú xen vào chuyện này lắm, dù sao cũng có nhiều người nói với hắn ‘Phó Dư Hàn đánh nhau rất giỏi’.”

Thông cảm với tên nhóc này, đối phương cũng chẳng thèm phản ứng lại.

Quan tâm vô nghĩa như vậy, còn không bằng ôn từ đơn.

Một hồi phong ba buổi sáng tạm thời khép lại sau khi giáo viên vào lớp, một ngày học tập mới lại bắt đầu.

Tam Trung không có ký túc xá cho học sinh, giờ tự học buổi tối đều là tự nguyện đăng ký, những học sinh ở xa vì nguyên nhân an toàn có thể xin phép không tham gia. Tuy nhiên, Chu Văn Khang vẫn nhấn mạnh rằng, hiện giờ là giai đoạn nước rút của năm lớp mười hai, học sinh nào có thể cố gắng thì nên cố gắng.

Giờ tự học buổi tối ở Nhất Trung là bắt buộc, Văn Dục đã sớm tập thành thói quen. Lúc Chu Văn Khang nói ra những lời này, hắn nghiêng đầu liếc nhìn một cái, Phó Dư Hàn vẫn đang duy trì tư thế như cũ, ngủ say như chết.

Thẳng đến tiết học thứ ba, cái tên đẹp mã ngủ nửa ngày này mới mơ hồ giật giật mình.

Vừa mới tỉnh lại, đầu cậu vẫn còn rũ xuống không nhúc nhích, hiển nhiên là đang cực kì khó chịu. Văn Dục vô thức chuyển một phần sự chú ý của mình từ bảng đen xuống trên người cậu.

Một phút, hai phút…… Năm phút sau, Phó Dư Hàn vẫn không ngẩng đầu.

Văn Dục rốt cuộc không nhịn được nữa.

“Tối hôm qua cậu làm gì?” Hắn nén giọng hỏi.

Phó Dư Hàn xoay đầu mười lăm độ: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

Nếu không phải hiện giờ lớp học không quá ồn thì những lời khàn khàn này của cậu gần như không thể nghe thấy.

“Tò mò.” Hầu kết Văn Dục trượt lên xuống một chút, rũ mắt nói, “Tôi thấy cậu ngủ say như chết…… Tối hôm qua không ngủ sao?”

Phó Dư Hàn ừ một tiếng.

“Vậy……” Văn Dục liếʍ môi, “Tôi nhắn tin cậu thấy không.”

Người bên cạnh đột nhiên im lặng.

Qua khoảng chừng nửa phút, cậu rốt cuộc hơi ngẩng đầu, đưa tay vào trong ngăn kéo sờ sờ: “Tôi xem thử……”

Thiếu ngủ khiến suy nghĩ của cậu có chút hỗn độn, Phó Dư Hàn lấy di động ra, ấn mở nửa ngày mới ý thức được thứ đồ chơi kia hết pin rồi.

“Tôi ra phía sau sạc pin một chút.” Phó Dư Hàn thấp giọng khụ một tiếng, “Cậu nhắn cho tôi cái gì vậy?”

Văn Dục lấy từ trong cặp mình ra một cục sạc dự phòng, ở dưới gầm bàn đưa sang cho cậu, ánh mắt nhìn lên bảng đen: “Tự mình xem.”

“……”

Di động được nạp điện, không bao lâu liền rung lên một chút, màn hình khởi động cũng xuất hiện. Phó Dư Hàn vẫn như cũ cúi đầu chờ đợi.

Cậu thật sự đã ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh lại vẫn luôn cúi đầu, tựa như đang làm chuyện riêng dưới ngăn bàn. Giáo viên trên bục giảng liếc mắt nhìn về phía này một chút, Văn Dục nhịn không được hỏi: “Sao cậu không ngẩng đầu?”

“Xấu.” Phó Dư Hàn nói, “Ngủ đè lên trán, sẽ bị đỏ.”

“……”

Văn Dục nghiêng đầu cười một cái.

“Có vài người nên chú ý một chút, đừng tưởng rằng ngồi ở hàng ghế sau là có thể tùy tiện làm việc riêng. Hôm nay tôi sẽ ôn lại những bài này một lần, giờ học sau sẽ ôn đến bài mới, không cẩn thận lắng nghe, hậu quả tự mình gánh chịu. Đều học đến năm cuối cấp rồi, trong lòng tự biết nặng nhẹ.”

Đây là giờ học vật lý, giáo viên là một phụ nữ trung niên nhanh nhẹn họ Triệu.

Phong cách giảng bài của bà từ trước đến giờ đều là ’em thích nghe thì nghe’, rất ít khi yêu cầu kỷ luật, hiếm khi lên tiếng, trong lúc nhất thời khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn.

Văn Dục vội vàng ngồi ngay ngắn.

Đồng thời hắn cũng phát hiện, có rất nhiều người không dám nhìn Phó Dư Hàn, ánh mắt tò mò cơ hồ đều tập trung lên trên người hắn.

Có đôi khi Văn Dục cảm thấy, con người quả thật là thú vị, một người chỉ cần biểu hiện lạnh lùng một chút, liền sẽ bị coi là “không thể trêu chọc”; mà hắn, bởi vì thường hay tươi cười, bất luận là ở Nhất Trung hay ở đây, tất cả đều cho rằng hắn rất dễ ở chung.

Túi da mới là thứ dối trá nhất, nhưng cố tình mọi người lại một mực tin vào.

Mà hắn hiếm khi nói thật một lần, cái người được hắn nói thật đó đến bây giờ vẫn còn chưa phản ứng lại.

Triệu Lệ Hoa lời vừa đến liền ngừng, lần nữa tiếp tục giảng bài, khiến những ánh mắt kia không thể không thu trở về. Văn Dục cười nhẹ: “Được rồi, đã không còn ai nhìn, đừng cúi đầu nữa.”

Rốt cuộc Phó Dư Hàn cũng ngẩng lên.

Văn Dục liếc mắt nhìn cậu —— trên trán không có vết hồng, có thể là biến mất rồi; nhưng thiếu ngủ khiến gương mặt có chút tái nhợt, so với lúc trước còn trắng bệch hơn, đôi mắt thâm quầng, đáy mắt vẫn còn vương theo tơ máu.

Cực kỳ tiều tụy.

“Câu nào của cậu mới là nói thật?” Phó Dư Hàn nhẹ giọng hỏi.

Văn Dục cười: “Thế nào, không tin?”

“Không phải cậu thích cậu ấy sao, cơ hội tốt như vậy…….” Phó Dư Hàn cau mày, tựa như hoang mang, “Vì sao không hôn?”

“Bởi vì nhàm chán.”

Phó Dư Hàn liếc xéo hắn.

Khoé môi Văn Dục khẽ cong, tầm mắt tuy rằng dừng trên bảng đen, nhưng lại tràn ngập hứng thú hỏi: “Dương Phàm là một thẳng nam, bị hôn quá lắm chỉ mắng ‘chết tiệt’ một chút, sau đó sẽ coi nó như một sự xấu hổ quăng ra sau đầu, mọi thứ vẫn tiếp tục —— Như vậy thì có gì thú vị?”

“……” Phó Dư Hàn cau mày càng chặt, “Cậu có thật sự thích cậu ấy không?”

“Thích.”

“……”

Phó Dư Hàn còn nhớ rõ, ngày hôm qua lúc ở khu nhà hoang kia, Văn Dục cũng dùng tư thái tin tưởng sắt son như vậy nói với cậu, “Môi Dương Phàm rất mềm.”

Kết quả lại là lừa cậu.

Vậy còn câu này?

“Tối hôm qua cậu thức cả đêm ở bệnh viện chăm sóc em gái sao?” Văn Dục đổi đề tài.

“Ừ.”

“Không xem điện thoại?”

“Không có thời gian.”

“Được rồi.” Văn Dục nói, “Tôi còn tưởng là hiếm lắm tôi mới nói thật được một lần, người nghe lại ngại ngùng đến mức không dám phản ứng.”

“……”

Phó Dư Hàn cụp mắt, ngón tay thon dài lướt vài cái trên màn hình, sau đó ném di động trở lại ngăn kéo, bắt đầu tập trung nghe giảng.

Vào tiết thứ tư trong buổi sáng ngày thứ hai sau khi khai giảng, rốt cuộc Văn Dục cũng thấy vị bạn cùng bàn của mình chép bài.

Quả thật không dễ dàng gì.

Giữa trưa là thời điểm nghỉ ngơi hiếm hoi của toàn bộ học sinh sau một buổi sáng học tập mệt mỏi.

Nghe nói căn tin của Tam Trung có vài vị quản lý kỳ lạ, cơm ăn phải tự mình đi lấy, mỗi ngày khi chuông tan học tiết thứ tư vang lên, phòng học liền nháy mắt không còn bóng người.

Nhưng Văn Dục lại phát hiện Phó Dư Hàn không hề nhúc nhích.

Cậu lôi từ trong ngăn kéo ra một thùng mì gói, sau đó đi đến máy lọc nước bên cạnh lấy nước nóng.

“Buổi trưa cậu ăn cái này?”

“Ừ.” Phó Dư Hàn kỳ quái liếc hắn một cái, “Tại sao cậu cũng không đi nhà ăn?”

“Chướng mắt.” Văn Dục lấy ra một cái bánh mì, “Không có ai ở căn tin nhường đường cho tôi.”

“……”

“Đệt.”

Phó Dư Hàn cười nhạo một tiếng, đem mì gói để lên bàn. Cậu đặt cái nĩa màu trắng đè lên trên nắp hộp, nhìn chằm chằm vào hình vẽ quảng cáo trên đó trong chốc lát, bỗng nhiên bật cười: “Tốt thật, biết được cậu không hôn Dương Phàm, những lời cố tình ra vẻ như vậy nghe cũng không còn chói tai nữa.”

“Không được rồi, tôi cảm thấy chúng ta vẫn đừng làm bạn ——”

Văn Dục còn chưa nói xong, khoé mắt đột nhiên trông thấy thứ gì đó bay qua, hắn theo bản năng liền giơ tay lên chắn, không ngờ lại chặn đứng được một quả bóng rổ.

Quả bóng kia bị người mạnh mẽ ném tới, hắn không hề phòng bị mà đưa tay ra chặn, lúc này cánh tay có chút tê rần.

Hai người đồng thời nhìn về hướng cửa sau, liền trông thấy mấy nam sinh trẻ tuổi đứng ở đó, kẻ cầm đầu đang hếch mặt, lỗ mũi hướng thẳng lên trời, cao giọng tỏ vẻ bản thân không hề liên quan: “Ôi trời, tôi không phải cố ý đâu! Không làm bị thương Phó ca của chúng ta chứ?”

Tiền Khải Nhạc.

Gương mặt Phó Dư Hàn lập tức trầm xuống.

Nhưng trước khi cậu đứng dậy, một người khác đã nhanh hơn đè lại.

“Con người của tôi, được người khác đối xử tốt thì không sao.” Văn Dục nới lỏng cổ áo đồng phục, hơi hơi chuyển động, “Nếu bị người khác khinh thường sẽ không vui nổi.”

“Cậu không phải nhân vật chính, tôi sẽ không phối hợp diễn với cậu.”

Nam sinh từ chỗ ngồi của mình đứng lên, một tay xách theo quả bóng, ưu nhã hướng cửa sau đi đến.

Sau đó, hắn dùng lực hung hăng ném xuống, quả bóng rổ nện trên mặt đất một phát liền bắn ngược trở về, xông thẳng vào mặt Tiền Khải Nhạc ——

Ngay thời khắc mấu chốt, Tiền Khải Nhạc liền phải tự cứu mình. Quả bóng rổ sượt ngang gò má hắn bay thẳng đến vách tường phía sau, phát ra một tiếng “rầm” thật lớn; nhưng là, hôm nay hắn vốn muốn tìm Phó Dư Hàn gây phiền toái, làm sao có thể chịu đựng để người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngược trở lại.

Lớp sáu chỉ có một người mặc đồng phục Nhất Trung, chính là “tình mới” của Từ Thiến Di.

Tiền Khải Nhạc bước lên phía trước hai bước, băng qua cửa lớp, nắm đấm vung lên: “Đệt / mẹ / mày ——”

Ánh mắt Văn Dục lóe lóe.

Đây quả thật là một câu mắng chửi phổ thông, có điều……

Không biết từ khi nào, ý cười luôn hiện hữu trên gương mặt Văn Dục đã hoàn toàn biến mất, cả khuôn mặt âm trầm đáng sợ, như thể bị Phó Dư Hàn ám vào người.

Giây tiếp theo, hắn một phát bắt được cánh tay Tiền Khải Nhạc.

“Nói lại lần nữa.” Giọng điệu Văn Dục tựa như tình nhân đang thì thầm, lại khiến người nghe vô thức nổi da gà giữa tiết trời ba mươi độ, “Mày đệt ai?”

Sợ hãi là bản năng của con người.

Nhưng Tiền Khải Nhạc không muốn thừa nhận mình hèn nhát.

Hắn ngang ngạnh ngửa cổ hét lên: “Tao / đệt Phó Dư Hàn đó!”

Văn Dục cười.

Cười đến xuân phong xán lạn, ôn nhu thiện lương, cùng với “chế độ Phó Dư Hàn” ban nãy hoàn toàn bất đồng.

“Người tìm Phó ca của chúng tao gây rắc rối nhiều như vậy, mèo chó thể loại nào cũng có.” Hắn cười nói, “Cỡ mày cũng xứng sao?”

Lời tác giả:

Văn Dục: Cỡ mày mà cũng xứng đệt Phó Dư Hàn.