Cố Tiên Sinh, Thẩm Phu Nhân

Chương 12

Thẩm Chi không dám để tài xế chạy vào quá sâu, vừa tới đầu hẻm thì đã bảo tài xế dừng xe ở chỗ này chờ y. Sau khi nói chuyện với tài xế xong thì Thẩm Chi chạy ngay về nhà. Lúc đẩy cửa viện ra thì thấy mẹ y đang giặt đồ ở trong sân, thấy Thẩm Chi về, bà kinh ngạc hỏi: “Sao hôm nay về sớm thế?”

Thẩm Chi có chút chột dạ, y đứng ở cửa không dám nhìn thẳng mẹ mình mà chỉ quy củ gọi một tiếng mẹ rồi nói: “Mấy ngày này con có việc bên ngoài nên sẽ không về mấy ngày.”

Mẹ của Thẩm Chi tên làm Lâm Thù, là con gái của một nhà tú tài. Cho dù vì bệnh của cha mà sống một cuộc sống kham khổ thiếu thốn nhưng tính nết của bà vẫn chưa từng đồϊ ҍạϊ . Khi nghe xong lời nói của con mình thì bà chợt dừng lại việc giặt đồ, đôi tay bởi vì lo liệu việc nhà mà trở nên khô ráp rút khỏi chậu gỗ rồi lau khô bằng cái khăn bên cạnh. Làm xong, bà ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi lẳng lặng đợi lời giải thích của y.

“Bạn của con quen hồi làm ở tiệm gạo bị thương ở chân, phu nhân nhà hắn mấy ngày nay lại về quê thăm nhà nên mới đành nhờ con tới để chăm sóc mấy ngày.” Thẩm Chi nắm chặt cái khóa đồng trên cửa, nhìn thẳng vào mắt của mẹ nói lời giải thích mà y đã nghĩ tốt từ sớm, nói xong thì lại cúi đầu.

Bởi vì không ai nói chuyện nên trong viện vô cùng yên tĩnh, một lát sau, vẫn là mẹ lên tiếng trước: “Đi đi, trong nhà có mẹ chăm cha là được.” Nói xong thì đi vào phòng lấy ra một thứ đưa cho Thẩm Chi: “Đây là cá khô mà Trương gia ở đầu phố mới đưa qua hôm qua, mẹ với cha con đều không thích ăn, con đem đi chưng cho bạn ăn đi.”

Đưa đồ cho Thẩm Chi xong thì Lâm Thù lại bắt đầu bận bịu công việc nhà, bà nhìn mặt trời chiếu trên ngọn cây, vừa giặt đồ vừa nói: “Con tự dọn đồ của mình đi, đồ của con chắc sẽ không khô nổi trong hôm nay, khi nào con rảnh thì về lấy.”

Thẩm Chi kinh ngạc ôm cá khô, sự chột dạ trong lòng càng lúc càng lớn. Thẩm Chi như một tên trộm rón rén đi vào nhà rồi thu dọn đồ đạc của mình, trước khi đi còn để lại một tí tiền cho Lâm Thù: “Con vẫn đặt xương ở hàng thịt, khoảng chiều mỗi ngày mẹ nhớ đến đó lấy.”

Lâm Thù cũng không ngẩng đầu mà tiếp tục giặt đồ trong chậu: “Con đi đi, mẹ nhớ rồi.”

Giờ cơm tối, cá khô mà Lâm Thù đưa cho Thẩm Chi bị hắn đưa cho đầu bếp ở nhà Cố Hoài đi chưng. Dùng canh gà làm nước rồi bỏ cá khô đã rửa sạch vào, sau đó bỏ thêm đậu hũ và sợi gừng non thái sợi, không chỉ xua hàn mà còn làm ấm dạ dày. Cố Hoài uống tận hai bát, còn cho đầu bếp thêm tiền thưởng.

Sau khi ăn xong, Cố Hoài đọc báo còn Thẩm Chi thì đọc sách. Thẩm Chi cho rằng ngôi nhà to thế này ít nhất cũng có vài phòng khách, dù thế nào cũng không đến mức ngủ chung một phòng với Cố Hoài. Ai ngờ sau khi bọn họ cùng ngồi với nhau một lát thì chuông đồng hồ trên tường vang lên, Cố Hoài đứng lên đưa tay về phía y rồi thong thả ung dung nói: “Phòng khách còn chưa kịp thu thập, tối nay tiên sinh sẽ cùng ta ngủ ở phòng chính được chứ?”

Thẩm Chi không trả lời, y nhìn ý cười giấu trong mắt của Cố Hoài, bỗng cảm thấy có hơi giận, quay mặt đi rồi cáu gắt: “Tôi không đồng ý.” Vừa dứt lời thì lại nghe tiếng cười khẽ của Cố Hoài, y lập tức bổ sung một câu: “Không biết xấu hổ.”

Thẩm Chi đột nhiên bị Cố Hoài kéo vào lòng, sau khi nói xong bốn chữ kia thì Thẩm Chi cũng có chút nghĩ mà sợ, y sợ Cố Hoài sẽ giận. Nhưng Cố Hoài không những không giận mà còn bật cười, hắn ghé vào lỗ tai y mà nói: “Tiên sinh lo cái gì? Chân tôi bị thương rồi, tôi sẽ không làm gì tiên sinh đâu.”

Thẩm Chi nể tình cái chân bị thương của Cố Hoài nên cũng không giãy giụa mặc cho hắn nắm tay mình trở về phòng ngủ chính.

Người hầu đã đốt sẵn than đặt trong phòng, cả phòng chỉ có hai ngọn đèn tây dương làm vật chiếu sáng. Ánh sáng một nửa chiếu trên giường, một nửa chiếu vào phòng. Cố Hoài sống ở chỗ này từ nhỏ tới lớn nên cho dù nhắm mắt hắn cũng đi được, hắn nắm tay Thẩm Chi đi thẳng một đường lên giường.

Trên giường có một cái chăn lớn thêu ngấn nước màu lam nhạt. Cố Hoài nằm ở khúc giữa, còn Thẩm Chi thì nằm ở khúc ngoài. Nói chính xác hơn thì Thẩm Chi đang nằm ở tận mép giường, chỉ thiếu một chút nữa thôi là ngã xuống. Cái màn giường dày nặng đã được thả xuống, bóng đêm lập tức tràn vào giường. Trong bóng đêm, Cố Hoài thở dài mở miệng: “Tiên sinh chớ dằn vặt tôi, chân tôi bị thương rồi, nếu nửa đêm tiên sinh rớt xuống giường thì tôi ôm không nổi tiên sinh đâu.”

Trên giường lại im lặng, Cố Hoài chờ trong một lát thì thấy Thẩm Chi cũng chẳng động một chút. Đến khi hắn than thở lần thứ hai thì trong phòng mới xuất hiện tiếng vải vóc ma sát với nhau. Thẩm Chi dưới cái chăn ấm áp hơi nhích vào trong rồi lại bị Cố Hoài kéo thẳng vào lòng.

“Tiên sinh.” Cố Hoài bị thương ở chân, nhưng tay thì vẫn bình thường. Hắn ôm Thẩm Chi vào trong ngực, hơi thở nóng rực phả vào gáy của Thẩm Chi, từng lời dịu dàng và lưu luyến thốt ra từ miệng hắn: “Tiên sinh ở bên cạnh tôi đi, tôi sẽ không bắt nạt tiên sinh.”

“Tôi không tin...” Thẩm Chi cúi đầu nhỏ giọng trả lời hắn, âm thanh mềm mại mang theo chút oan ức như mật ngọt xuyên thẳng vào tai của Cố Hoài, khiến cho trái tim nóng bỏng kia của hắn càng đập càng nhanh.

Cố Hoài cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn nhúc nhích muốn đi hôn cái miệng nhỏ nhắn của Thẩm Chi. Cố Hoài không ngờ mình thật sự hôn được, hắn chép miệng rồi liếʍ mυ'ŧ hai cánh hoa hồng nhạt của người nọ. Thẩm Chi có giãy cũng giãy không ra vòng tay của hắn, đến khi y được thả ra thì đã thở không lên hơi. Tiếng nghẹn ngào run rẩy lẫn vào tiếng thở dốc như một chén mật đường đổ thẳng vào lòng của Cố Hoài. Cố Hoài cảm thấy cổ họng có chút ngứa, hắn ôm người vào lòng rồi khàn giọng nói: “Tiên sinh, em ngoan, em để cho tôi hôn hai cái thôi.”

Thẩm Chi bị hành động của hắn dọa sợ, y nức nở gọi hắn: “Cố, Cố Hoài...” Sự tình phát triển quá nhanh, Thẩm Chi muốn rời khỏi vòng tay của Cố Hoài nhưng dù y có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi cái ôm ấm áp của người nọ, còn làm cho Cố Hoài ôm chặt y hơn. Mặt của Thẩm Chi dán chặt vào l*иg ngực của Cố Hoài, y y cảm giác được l*иg ngực của người đang ôm mình chấn động, tiếp theo đó là một giọng trầm khàn vang lên: “Tiên sinh tốt của tôi, em ngoan một chút.” Thẩm Chi nghe xong thì không dám nhích nữa, bởi vì cái thứ cứng ngắc nóng bỏng kia của hắn đang để ở xương hông của y.

Thẩm Chi không dám nói thêm lời nào, dưới lớp chăn Cố Hoài nắm chặt tay của y sau đó dời xuống dưới chạm vào một thứ nóng như lửa. Thẩm Chi chỉ cảm thấy đầu ngón tay của mình đều nóng tới bốc hơi, y dán mặt vào ngực của Cố Hoài, nức nở không thành tiếng: “Buông, buông ra...”

Cố Hoài dừng tay lại rồi khẽ giọng than thở, thanh âm của hắn nghe rất đáng thương giống hệt như lần ở bệnh viện, khiến cho Thẩm Chi nhịn không được muốn dỗ dành: “Tiên sinh, em giúp tôi sờ sờ, sờ một chút thôi có được không?”

Có lẽ là giọng của Cố Hoài quá đáng thương, cũng có lẽ là lời cầu xin của Cố Hoài đã có tác dụng cho nên lúc Cố Hoài lại lần nữa nắm tay của y thì Thẩm Chi cũng không phản kháng, trong lòng y đều là lời nói vừa nãy của Cố Hoài: “Tiên sinh, em giúp tôi sờ sờ, sờ một chút thôi có được không?”

“Được...” Thẩm Chi há miệng muốn trả lời nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào, rốt cuộc thì tay của y cũng chạm vào nơi nóng bỏng đó. Lúc này đây Cố Hoài cũng không để cho y buông ra, mà là cách một tầng vải mà nắm chặt thứ đó không buông.