Lúc Thẩm Chi tới hàng thịt thì trên thớt cũng chỉ còn lại đống xương ống mà Thẩm Chi cần, người bán thịt quả nhiên là cuống lên, từ xa thấy Thẩm Chi tới thì đã gọi lớn: “Thẩm tiên sinh, ngài cuối cùng cũng tới rồi!”
Thẩm Chi chỉ có thể cười ngượng ngùng rồi móc bạc từ trong túi ra đưa cho người bán thịt rồi cầm lấy xương ống.
Sau khi về đến nhà thì Thẩm Chi đưa xương ống cho mẹ mình. Sau khi đưa cha đi khám đại phu thì số bạc mượn được từ Cố Hoài vẫn còn dư khá nhiều, số tiền này cũng là cho quẫn cảnh thiếu tiền của tốt lên không ít. Mẹ của Thẩm Chi không biết số tiền này là do con trai đi vay nặng lãi mà có nên nét u sầu trên gương mặt của thuyên giảm bớt. Điều lo lắng nhất trong nhà bây giờ là bệnh phối của cha, nên xương hầm mỗi ngày đại đa số đều cho cha uống. Uống lâu rồi, người cũng có thêm chút thịt, không giống như lúc trước chỉ còn lại da bọc xương.
Ba tháng không thu lãi đã qua nhưng Cố Hoài vẫn không đề cập tới việc thu lãi với Thẩm Chi. Thẩm Chi ngửi mùi canh thịt tham đạm từ trong bếp bay ra, lại nhớ tới lúc ở bệnh viện Cố Hoài hình như có chút không vui. Hắn giận rồi? Hay là đang tủi thân? Nhớ lại cái cảnh người nọ đưa lưng về phía y thoạt nhìn cũng có chút đáng thường, làm Thẩm Chi bỗng sinh ra suy nghĩ muốn trở lại bên viện với hắn. Cho dù Cố Hoài luôn ngông cuồng tự đại nhưng trước mặt của Thẩm Chi hắn cũng lộ ra chút tính của trẻ con. Thẩm Chi muốn đi nhưng lại sợ Cố Hoài lại hôn miệng y để đòi ‘tiền lãi’, nếu hắn hôn nữa thì y phải làm gì đây? Cố Hoài bị thương rồi, dù y muốn đẩy cũng không dám đẩy mạnh. Nghĩ tới đây, Thẩm Chi lập tức kiềm chế lại suy nghĩ muốn tới bên cạnh Cố Hoài xuống đáy lòng, rồi vội vàng đi giúp mẹ.
Thời tiết cũng đã bắt đầu chuyển từ thu sang đông, mưa thu liên miên cũng tạnh hẳn, nhưng thay vào đó là những cơn gió lạnh xé da luôn muốn chui vào trong cơ thể. Hôm nay lúc Thẩm Chi rời giường thì cảm thấy trời hơi lạnh nên cố ý mặc quần áo dày một chút. Khi đến cửa hàng thì thấy Vương Đức Toàn đang dựng lò nấu nước, hơi nước trắng tinh bốc lên từ miệng ấm rồi cũng dần tiêu tan trong không khí.
Vương Đức Toàn thấy y tới, thở ra một ngụm khí lạnh: “Không biết sao trời hôm nay lại đột nhiên trở lạnh, cóng tới run người.”
Thẩm Chi chỉ có cười mà không nói, y cầm ấm đi đến tủ lấy một ít trà rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Đức Toàn. Thẩm Chi mở ra cái nắp của bình đun, nước bên trong đã sôi lên ùng ục. Thẩm Chi dùng khăn lót lên quai bình rồi cầm lên rót nước vào ấm trà. Nước trà đầu không lấy, nên Thẩm Chi lại đổ hết nước trong ấm ra ngoài rồi mới đổ nước lần thứ hai.
Bình đun lại trở về trên lò, nước lại tiếp tục sôi lên ùng ục. Trong ấm, nơi mà bọn họ không thể thấy được có mấy lá trà đang chìm chìm nổi nổi, nhiễm xanh cả một bình nước nóng. Thẩm Chi tựa vào ghế dựa thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện với Vương Đức Toàn: “Đông tới rồi, chưởng quỹ nên mặc ấm một chút, đừng để bị cảm lạnh.”
“Tôi biết rồi.” Vương Đức Toàn ngửi mùi thơm của thịt nướng trong không khí, cười nhẹ một cái rồi quay đầu nói chuyện với Thẩm Chi: “Trưa hôm nay chúng ta đi ăn thịt nướng, rồi lại đi quán rượu mua thêm hai lạng rượu. Tiên sinh thấy thế nào?”
Thẩm Chi cũng cười rộ lên, gật đầu: “Trời giá rét uống rượu thì còn gì bằng.” Vương Đức Toàn hoàn toàn bị mùi thịt nướng câu hồn, ông đi tới trước cửa hàng ngó sang cửa hàng thịt nướng ở góc đường xa xa.
Ngày của mùa đông trời qua rất nhanh, chỉ uống mới có mấy ấm trà mà trời cũng chuyển sang trưa. Vương Đức Toàn đã sớm kêu Quân Tử với Tiểu Lương đi mua đồ ăn, một đứa tới quán rượu mua rượu, đứa còn lại thì tới chỗ bán thịt nướng mua thịt. Thẩm Chi đang ngồi trong quầy tính toán sổ sách của hôm qua, Vương Đức Toàn thì cứ nhìn ra cửa ngóng trông hai đứa Quân Tử, Tiểu Lương đem đồ nhắm rượu về.
Quân Tử và Tiểu Lương còn chưa về thì trước cửa hàng đã có một chiếc xe hơi đậu ở đó. Có một người mặc trường sam từ trên xe đi xuống rồi đi thẳng vào trong cửa hàng. Thẩm Chi khó hiểu, đang định mở miệng hỏi thì Vương Đức Toàn đã đi lên tiếp đón: “Ông chủ Cố còn đang ở bệnh viện, tôi định hôm nay đóng cửa xong thì sẽ vào thăm ngài ấy.”
“Ông chủ Cố bây giờ không ở bệnh viện, ngài ấy đã trở về nhà trong phố cũ rồi.” Người này hiển nhiên có quen biết với chưởng quỹ Vương, nghe lời của ông thì cười đáp lại. Người này nhìn quét một vòng của hàng rồi nhìn về phía của Thẩm Chi, cười nói: “Thẩm tiên sinh.”
Thẩm Chi có chút kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu vì sao người này lại cười gọi hắn. Y nhìn sang Vương Đức Toàn, có chút luống cuống không biết trả lời thế nào. Nhưng mà người này cũng không để y khó xử quá lâu, người nọ đi đến gần y rồi cười nọ: “Ông chủ Cố cho mời ngài.”
“chuyện này...” Trái tim vừa mới rơi xuống của Thẩm Chi lại bị treo lên cổ họng, y nhìn người đang đứng trước mặt cùng với vẻ mặt khó hiểu của Vương Đức Toàn, ngón tay đang đặt trên sổ sách có hơi phiếm hồng.
Đúng lúc này Quân Tử và Tiểu Lương mang đồ ăn về, hai đứa nó trong cửa hàng đột nhiên xuất hiện người lạ đang nói chuyện với Thẩm Chi thì tò mò nhìn vài cái rồi đưa đồ nhắm cho Vương Đức Toàn. Sau đó chúng nó bị Vương Đức Toàn đi lau mấy vật trang trí, Vương Đức Toàn chỉ vào cái bình đun trên lò rồi nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi lau chỗ hàng bên kia nhanh lên.”
Trong lúc Vương Đức Toàn dạy dỗ hai đứa hầu thì người kia liền đến gần nói nhỏ với Thẩm Chi: “Ông chủ Cố đã nói nếu như tiên sinh đồng ý đi thì sẽ không lấy lãi thêm ba tháng nữa.”