Hôm nay Cố Hoài tới để đòi lãi, nhưng hắn không đòi được tiền, chỉ đòi được đôi môi của Thẩm tiên sinh và những giọt nước mắt làm lòng hắn đau xót. Thẩm Chi bị hắn ôm, mang theo một dạ khẩn trương chẳng biết đã ngủ lúc nào. Cố Hoài càng nghe tiếng mưa bên ngoài thì càng tỉnh, bởi vì hành động sỗ sàng khi nãy của Cố Hoài nên Thẩm Chi trước khi ngủ cũng quên tắt ngọn đèn trên bàn. Cả căn phòng chỉ có một ngọn đèn lẻ loi, tia sáng mơ hồ khiến cho mọi thứ trở nên mong manh huyền ảo.
Thẩm Chi đang ghé sát ngực hắn mà ngủ ngon lành, cái áo khoác hơi ướt cũng đã bị lăn lộn tới khô, Cố Hoài cẩn thận cởi nó ra rồi đặt bên góc giường. Cố Hoài dựa vào ánh sáng mỏng manh trong phòng im lặng quan sát người trong lòng, vẫn là gương mặt khiến hắn chỉ liếc nhìn một cái thì đã động tâm, khóe mắt của người nọ vẫn còn hơi ửng hồng. Lúc Cố Hoài vừa đến thì đã nghĩ nếu Thẩm Chi không muốn cho hắn thì hắn sẽ lấy giấy nợ lãi suất cao ra để uy hϊếp. Nhưng khi thấy người nọ cho dù có uất ức tới khóc cũng không muốn làm người của hắn thì hắn cũng chỉ có thể than thở vài câu. Giấy nợ vẫn cứ nằm yên trong túi tiền trước ngực, một câu nặng lời hắn cũng không thể thốt ra.
Cố Hoài lúc này vừa hối hận lại vừa xoắn xuýt, chỉ có thể ôm chặt người trong lòng rồi cũng nhắm hai mắt lại.
Trời cuối thu mưa rơi có đêm, đến khi Cố Hoài tỉnh dậy thì tiếng mưa ngoài phòng đã nhỏ hơn một chút. Người trong lòng vẫn còn đang say ngủ, cẳng chân của người nọ chẳng biết từ lúc nào đã gác lên giữa hai chân của Cố Hoài, sắc hồng bên khóe mắt cũng đã hoàn toàn biến mất, gương mặt trắng nõn dưới ánh sáng mơ hồ như đang phát sáng. Cố Hoài nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy xuống giường lấy áo khoác mặc vào, lúc quay đầu thì người trên giường cũng đã lơ mơ tỉnh lại.
Cố Hoài nở nụ cười, thấp giọng gọi một tiếng: “Thẩm tiên sinh.”
“Ừm...” Thẩm Chi mơ màng đáp lại, đáp xong rồi thì ký ức đêm qua mới trở về đại não. Đôi mắt đang khép hờ đột nhiên mở to, Thẩm Chi vội vàng ôm chăn dịch tới góc giường, giọng nói mềm mại mang theo chút khàn: “Ông chủ Cố.” Thẩm Chi rũ mắt, hận không thể co lại thành một cục để hạ thấp sự tồn tại của chính mình.
Cố Hoài mặc vào áo khoác cùng giày da, sửa sang lại tóc tai một chút rồi cũng không vội vã đi. Hắn ngồi trở về giường nhìn chằm vào Thẩm Chi, hai người im lặng giằng co một hồi thì Thẩm Chi đành lên tiếng trước: “Mẹ tôi... Sắp dậy nấu cơm rồi.” Ý tứ đuổi người hết sức rõ ràng.
Cố Hoài nghe xong thì lại nhích vào trong giường một ít, nói nhỏ: “Thẩm tiên sinh nếu không muốn cho tôi vậy thì có thể cài giúp tôi mấy cái khuy áo không?” Hắn cố ý chừa lại hàng khuy trên chỉ vì đợi Thẩm Chi cài cho hắn.
Thẩm Chi nghe thế thì ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào phần ngực của Cố Hoài, chỗ đó quả thật có mấy khuy chưa cài. Tầm mắt nóng rực của Cố Hoài làm Thẩm Chi rất không tự nhiên, y cúi thấp đầu, chậm rãi dịch về phía chỗ của người nọ.
Cố Hoài lẳng lặng mà ngồi đó chờ. Hắn nhìn đôi tay trắng nõn kia đưa lên, đầu ngón tay hồng hồng cầm lấy nút áo màu đen rồi cài nó vào lỗ. Xong khuy này rồi lại đến khuy khác, càng cài thì mu bàn tay trắng nõn của người nọ cũng nổi lên sắc hồng. Đến cái khuy cuối cùng thì không hiểu sao lại cứ dây dưa cài mãi không được.
Thẩm Chi cố gắng nhìn xuống dưới, hàng mi dày đen nhánh tạo ra một khúc râm nho nhỏ trên làn da trắng. Thấy cái khuy cuối cùng cài mãi cũng không vào, Thẩm Chi khẩn trương đến mức ngón tay đều run rẩy. Cuối cùng thì y cũng nâng mắt lên, luống cuống nhìn Cố Hoài.
Cố Hoài vốn chỉ muốn tìm một lý do để thân cận người nọ, thấy người đang run, hắn nắm chặt ngón tay đang run rẩy của người nọ rồi dùng sức kéo người vào trong ngực. Sau đó, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai của Thẩm Chi: “Sao Thẩm tiên sinh lại sợ tôi như thế? Nếu Thẩm tiên sinh không muốn cho tôi thì Cố mỗ tôi cũng sẽ không ép em đâu.”
Thẩm Chi vốn đang căng thẳng nên mới bị Cố Hoài cầm lấy bàn tay. Cảm giác ấm áp truyền đến làm khóe mắt của Thẩm Chi nhanh chóng phủ lên sắc hồng, sau đó nháy mặt một cái, hai giọt nước mắt ấm áp liền chảy xuống. Giọng nói của y đều trở nên nghẹn ngào, như đang chịu một nỗi oan ức lớn: “Anh, anh cố ý...” Từ đó đến giờ có người nào dám hôn lên miệng của y đâu, huống chi Cố Hoài còn vói tay vào áo trong của y nữa. Thẩm Chi đại khái có thể đoán được tâm tư của Cố Hoài đối với y, nhưng khi Cố Hoài đem tâm tư biến thành hành động thì Thẩm Chi lại trở nên luống cuống tay chân.
Thẩm Chi vốn đang nửa quỳ cài áo cho Cố Hoài, lần này lại bị bắt nạt để đỏ mắt nên sao có thể quỳ nổi nữa. Y tựa vào ngực của Cố Hoài, hơi thở mang theo hơi ẩm liên tục phả vào cái áo khoác màu đen. Cố Hoài vốn định để cho Thẩm Chi giúp mình cài khuy áo để vòi chút ngon ngọt, nhưng không ngờ trái ngọt chưa có lại đem người chọc khóc giống đêm qua. Cố Hoài không biết làm gì khác hơn ngoài thở dài, hắn dịu dàng lau đi vết nước trên khóe mắt của Thẩm Chi, sau đó tự mình cài lại cái khuy áo cuối cùng rồi nhỏ giọng nói: “Tôi có quen một vị bác sĩ làm việc ở bệnh viện giáo hội trong thành. Người này năm ngoái vừa mới du học trở về, đối với bệnh phổi lâu năm cũng có chút kiến giải. Không biết Thẩm tiên sinh có nguyện ý đến để nói chuyện không?”
Thẩm Chi vẫn không muốn nói chuyện với hắn, hắn cũng không muốn đẩy Thẩm Chi ra. Trong phòng lại lâm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ở bên ngoài. Cố Hoài là một kẻ làm ăn có đầu óc, hắn biết cần phải tung một mồi nhử lớn hơn nữa thì mới có thể dụ được Thẩm tiên sinh.