Cố Tiên Sinh, Thẩm Phu Nhân

Chương 7

Thẩm Chi có cảm giác hình như bản thân đang nằm mơ. Tay của Thẩm Chi vẫn đang bị Cố Hoài nắm chặt. Bọn họ nắm tay nhau đi xuống lầu, lúc này Cố Hoài lại đội lên cái mũ mềm màu đen khi nãy. Ô tô của nhà họ Cố đang đậu trước cửa hàng, lái xe cung kính mở cửa xe cho Cố Hoài. Lúc này Cố Hoài mới bỏ tay của Thẩm Chi ra rồi trầm thấp nói một câu: "Đi."

Thẩm Chi lúng ta lúng túng gật đầu, bàn tay trắng noãn vẫn còn đang lơ lửng ở giữa không trung, một hồi lâu sau mới giật mình bỏ xuống. Trên quầy có một cây dù trúc màu xanh, mùa thu mưa nhiều nên Thẩm Chi cũng chuẩn bị sẵn trước một cái dù. Thẩm Chi đóng cửa tiệm cầm lấy cán dù màu vàng đã tróc sơn đi tới chỗ hàng thịt ở cuối phố mua mấy xương ống.

Hàng thịt sớm tối gì đều cũng sẽ gϊếŧ một con heo, Thẩm Chi gần đây luôn đến chỗ này mua xương nên cũng cùng người bán quen mặt. Người bán thịt lấy xương cho Thẩm Chi rồi nhanh chóng lấy tiền. Thẩm Chi hơi híp mắt nhìn miếng thịt đỏ tươi ở trước mặt, đột nhiên đưa tay chọt chọt vài cái, cảm giác không đâu vào đâu nãy giờ mới biến đi không ít.

"Thẩm tiên sinh, ngài đưa thiếu tiền rồi." người bán thịt nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của Thẩm Chi, đột nhiên nói.

Bàn tay đang đưa ra của Thẩm Chi lập tức co rụt lại, y nhìn về đống tiền trên tay người bán thịt, có chút áy náy nói: "Xin lỗi." Rồi vội lấy thêm tiền từ túi áo.

Người bán thịt nhét thịt vào túi quần rồi cười đưa xương cốt cho Thẩm Chi, Thẩm Chi cũng cười tiếp nhận. Khi rời khỏi hàng thịt thì Thẩm Chi đột nhiên lắc lắc đầu, y không nên suy nghĩ nguyên nhân vì sao ông chủ Cố lại đối xử với mình như thế nữa, vì y đột nhiên hiểu ra dù y có biết hay là không biết thì đều chẳng phải là chuyện tốt gì.

Từ lần đó về sau, mỗi lần Thẩm Chi gặp Cố Hoài thì đều cảm thấy rất căng thẳng. Mỗi lần gặp mặt Cố Hoài thì Thẩm Chi đều cúi đầu đi mất, hoặc nếu không tránh được thì Cố Hoài hỏi gì thì y mới đáp nấy. Cố Hoài tự nhiên là biết rõ Thẩm Chi đang trốn tránh hắn, nhưng hắn cũng chỉ lẳng lặng mà nhìn. Dù sao hành động thân mật cũng làm rồi, hắn biết bây giờ phải án binh bất động mới là kế sách tốt nhất. Cũng may là thời gian dưỡng bệnh của Vương Đức Toàn không lâu lắm, sáu bảy ngày sau thì ông cũng đã về cửa hàng. Khoảng thời gian này bến tàu Tây cũng xảy ra một số việc nên Cố Hoài cũng vội vàng đi xử lý.

Bệnh của cha Thẩm Chi dần có khởi sắc, tuy chỉ là một ít nhưng Thẩm Chi vẫn cùng mẹ đi miếu bồ tát để trả lễ. Còn Cố Hoài thì vẫn đang đợi, khi vay thì chủ nợ bắt đầu từ tháng thứ ba mới được lấy lãi từ con nợ, nhưng Cố Hoài nghĩ hắn cũng nên lấy chút lợi tức từ Thẩm Chi rồi.

Ngày đó từ sáng sớm Cố Hoài đã đến cửa hàng ngồi trên một cái ghế gỗ ở lầu một để xem báo. Lúc Vương Đức Toàn tới cửa hàng thì thấy Cố Hoài, ông vội vàng phân phó người pha trà cho hắn. Lúc này cũng đã tới cuối thu, nước trà gặp lạnh, hơi nước bốc lên mịt mù rồi tiêu tán trong không khí. Giờ này còn sớm bên mấy cửa hàng bên đường đa số đều chỉ mới mở cửa, có mấy người đang đứng trước cửa quét lá khô, chổi tre quét lên đá xanh phát ra từng tiếng sột soạt. Ván cửa trong cửa hàng cũng đều mở ra hết, gió lạnh từ bên ngoài cũng theo đó mà liên tục thổi vào trong.

Cố Hoài hôm nay mặc âu phục, khoác thêm một cái áo khoác màu đen, mũ vẫn là mũ mềm màu đen nhưng kiểu dáng lại khác với cái hôm trước. Cố Hoài chào hơi Vương Đức Toàn rồi mời ông ngồi xuống. Trời lạnh, đám hầu đi nấu nước nóng rồi đợi nó ấm lại mới nhúng khăn vào trong, tẩm ướt rồi bắt đầu công việc lau chùi mấy hàng trang trí Tây Dương.

“Chương quỹ Vương đã cảm thấy khỏe chưa?” Cố Hoài nhấp một ngụm trà, phun ra một ngụm khí trắng, hắn đưa mắt nhìn cửa hàng đối diện rồi chợt hỏi Vương Đức Toàn.

“Đã khỏe hẳn rồi, nếu không bệnh kéo tới mùa đông thì lại phiền hơn.” Vương Đức Toàn biết hắn đang quan tâm mình, nên tươi cười trở lời.

Cố Hoài cũng gật đầu cười, hai người đều nhìn sang mấy cửa hàng ở phố đối diện, im lặng uống trà, thỉnh thoảng lại xem báo.

Lúc mấy đứa hầu bưng lên ấm trà thứ hai thì Thẩm Chi cũng tới. Y vào cửa hàng rồi mới khép lại dù trúc, Vương Đức Toàn nhìn động tác của y thì chợt hỏi: “Thẩm tiên sinh, bên ngoài đang mưa sao?”

Thẩm Chi khép dù xong rồi đặt nó ở bên cạnh đống ván cửa: “Đang mưa, nhưng không lớn lắm.” Thẩm Chi trả lời xong thì mới quay đầu nhìn Vương Đức Toàn, vì nãy giờ Cố Hoài luôn im lặng nên lúc này Thẩm Chi mới để ý tới sự hiện diện của hắn, y có hơi kinh ngạc, nhỏ giọng chào hỏi: “Ông chủ Cố, chưởng quỹ Vương.”

Cố Hoài gật đầu cười rồi tiếp tục xem báo. Thẩm Chi nhìn về phía Vương Đức Toàn, lại kêu một tiếng: “chưởng quỹ Vương.”

Vương Đức Toàn xua tay nói với Thẩm Chi: “Ở đây gió lạnh, tiên sinh tới quầy ngồi đi, để tôi bảo đám hầu pha trà cho tiên sinh.” Vừa dứt lời liên quay đầu dặn dò đứa hầu: “Quân Tử, đi pha trà cho Thẩm tiên sinh đi.”

Thẩm Chi ngồi xuống quầy, uống vài hớp trà nóng thì cái tâm trạng hoang mang mới dần bình tĩnh lại. Thẩm Chi liếc Cố Hoài vài lần, thấy hắn vẫn đang chăm chú đọc báo thì mới yên tâm mở ra sổ sách làm việc.

Khoảng giữa trưa thì Cố Hoài mới rời khỏi cửa hàng, hôm nay Cố Hoài từ mình lái xe đến, Vương Đức Toàn che dù tiễn hắn ra xe. Cố Hoài vừa đi, không khí trong tiệm mới thoải mái lại, dù sao Cố Hoài cũng là ông chủ, không những là mấy đứa hầu, ngay cả Vương Đức Toàn cũng căng thẳng khi ở chung với hắn. Cố Hoài vừa đi, Tiểu Lương liền hỏi Vương Đức Toàn: “Sao ông chủ Cố lại đi thế?”

Vương Đức Toàn nhìn trời mưa bên ngoài: “Vừa nãy trên lầu hai có điện thoại, nghe nói là chuyện bên bến tàu.”

Tiểu Lương nghe xong thì gật đầu, nó cảm thấy mấy chuyện này chẳng có gì thú vị nên đi tới chỗ của Quân Tử để thầm thì to nhỏ.

Mưa càng lúc càng lớn, có mấy cửa hàng ở phố đối diện cũng đã đóng cửa nghỉ sớm. Nước mưa đánh xuống cái bảng hiệu đã tắt đèn làm nó vang lên tiếng lộp bộp không ngừng. Hôm nay không có mấy vị khách, nên trên sổ sách cũng chỉ có vẻn vẹn vài nét bút.

Mưa mang theo gió làm mờ đi cửa kính, Cố Hoài mỉm cười nhìn bóng người mơ hồ ở ngoài kia. Sắc trời tăm tối giúp thế gian che giấu rất nhiều thứ, kể cả chiếc xe của Cố Hoài. Cố Hoài nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này vừa vặn là lúc cửa hàng vừa đóng cửa. Thẩm Chi đã mua xong xương cốt, đang che dù bước nhanh trên con đường lầy lội nước mưa đi về phía ngôi nhà trong hẻm cũ, mẹ bây giờ có lẽ đã nấu nước chờ y về.

Cố Hoài cứ ngồi nhìn người kia chạy vào căn viện nhỏ. Đôi mắt hắn khép hờ, tiếng mưa xung quanh càng lúc càng lớn, chúng dường như muốn phá nát cửa sổ xe nhào vào bên trong. Cố Hoài lẳng lặng chờ, chờ đến khi tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Cố Hoài nhìn đồng hồ rồi không chút do dự mở cửa xe, mưa bụi men theo chếch cổ chảy vào trong quần áo, tóc bên trán của bị nước mưa làm ướt.

Cố Hoài đi tới trước cửa viện rồi đưa tay gõ vanh cánh cửa gỗ. Đúng như hắn dự đoán, người mở cửa cho hắn là Thẩm Chi. Thẩm Chi nhìn thấy hắn, lập tức kinh ngạc bật thốt lên lời gọi: “Ông chủ Cố.”

Cố Hoài cúi đầu, nước mưa xuôi theo sợi tóc nhỏ xuống. Cố Hoài thở ra một ngụm khói trắng, rùng mình lạnh lẽo, bên môi lại kéo lên một nụ cười: “Thẩm tiên sinh không mời tôi vào ngồi một chút sao?” Cố Hoài dịu dàng thăm hỏi, tựa như một thân sĩ gặp nạn bất ngờ đang thỉnh cầu người giúp đỡ.

Thẩm Chi sững sờ, liếc nhìn phía sau một cái rồi do dự gật đầu.

Trong sân tràn ngập mùi thuốc, mẹ đã trở về phòng, tiếng ho khan của cha xuyên qua tiếng mưa truyền thẳng vào tai của Thẩm Chi. Thẩm Chi dẫn Cố Hoài về phòng mình, lấy cái bình ngói đựng canh gừng mẹ đã nấu sẵn vừa mới đem vào cho y đưa cho Cố Hoài: “Ông chủ Cố, uống chút canh gừng đi.”

Cố Hoài nhìn bình ngói, cười nhìn lấy chiếc bình Thẩm Chi đưa qua: “Được.” Canh gừng có chút cay, vào tới cổ họng thì mang theo một luồng hơi ấm. Cố Hoài uống hơn phân nửa rồi trả bình lại cho Thẩm Chi, Thẩm Chi nhận lại rồi xoay người định đặt bình về bàn. Nhưng không ngờ Cố Hoài lại từ phía sau ôm lấy y.

Vì dính mưa nên trên người Cố Hoài có hơi lạnh, Thẩm Chi run lên một cái, giọng nói run rẩy của y vang lên trong đêm mưa yên tĩnh: “Ông, ông chủ Cố.”

“Ừ.” Cố Hoài nhỏ giọng trả lời rồi ôm chặt lấy người nọ. Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, dưới không gian tăm tối Cố Hoài mơ hồ có thể nhìn thấy sự hoang mang trong mặt của Thẩm Chi.

Người bị hắn ôm bây giờ đã hoang mang tới mức nói năng lộn xộn, Thẩm Chi cầm lấy cái tay áo khoác đã ướt đẫm của Cố Hoài, lắp bắp nói: “Buông... Buông ra...”

Cố Hoài vờ như không nghe thấy ôm người đi về phía giường. Giường trong phòng của Thẩm Chi là một cái giường gỗ rất bình thường, hắn đặt người nằm lên trên rồi đè người nọ dưới thân. Cổ áo của Cố Hoài mở rộng, nên toàn bộ hai má của Thẩm Chi đều đυ.ng phải l*иg ngực ấm áp của Cố Hoài, Thẩm Chi thậm chí còn nghe được tiếng tim đập ở bên trong. Dưới ánh sáng tối tăm, Cố Hoài nhẹ nhàng chạm môi vào mi mắt đang rung lạnh, chớp mũi hơi lạnh và... Bờ môi ấm áp của người kia.

Cố Hoài nghiêng người ép xuống ngậm lấy môi của Thẩm Chi. Thẩm Chi run rẩy cắn chặt răng, nên Cố Hoài chỉ có thể ngậm mυ'ŧ bờ môi ấm áp của y rồi nhẹ nhàng liếʍ láp. Đến khi bên gian nhà phía tây truyền tới một tiếng ho khan thì Thẩm Chi như mới giật mình tỉnh mộng, y vội dùng tay đặt lên ngực của Cố Hoài muốn đẩy người ra. Nhưng Cố Hoài vẫn vừng vàng giữ lấy người nọ trong vòng tay, còn lợi dụng lúc Thẩm Chi lơ đãng duỗi lưỡi tiến vào đυ.ng tới đầu lưỡi mềm mại của Thẩm Chi, làm Thẩm Chi lập tức kinh ngạc tròn mắt.

Thấy người trong lòng không còn giãy giụa nữa thì Cố Hoài mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu lưỡi xẹt qua từng kẽ răng, hắn cảm nhận được người dưới thân đang run rẩy. Cố Hoài đưa tay vói từ vạc áo trường sam vào trong cơ thể của người nọ, lướt qua vòng eo mềm mại rồi đυ.ng tới đầṳ ѵú hơi cứng của y. Lúc này Cố Hoài có hơi sững sờ, nhưng rồi lập tức kẹp lấy nó, đầu tiên là vê, sau đó thành nhẹ nhàng khẩy. Đầṳ ѵú lúc ban đầu có hơi lạnh dưới sự chơi đùa của ngón tay Cố Hoài thì dần nóng lên, Thẩm Chi rốt cuộc cũng không kiềm nén nổi phát ra một tiếng nghẹn ngào từ xoang mũi.

Cố Hoài ngẩng đầu nhìn y, thấy khóe môi của người nọ không biết từ lúc nào đã bắt đầu phiếm hồng còn đựng đầy nước mắt. Ngón tay của Cố Hoài hơi run rẩy, hắn thấp giọng than thở một tiếng rồi rút cái tay đang vói vào trường sam ra, sửa sang lại vạt áo cho người nọ rồi cầm chăn gói cả hai lại với nhau.

Trong khoảng thời gian ngắn trong phòng lại trở về yên tĩnh, ngoài tiếng mưa rơi tí tách ở ngoài hiên thì chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào của Thẩm Chi. Độ ấm trong chăn tăng lên rất nhanh, Cố Hoài đặt cằm mình lên vai của Thẩm Chi, nhỏ giọng nói: “Thẩm Chi, em cho tôi đi.”

Người trong lòng rõ ràng hơi sững sờ, ngay lập tức phần ngực áo của Cố Hoài bị nước ấm làm ướt, sau đó một âm thanh rầu rĩ, mang theo oan ức và âm rung vang lên: “Không muốn...”

Căn phòng yên tĩnh trong phút chốc rồi lại vang lên tiếng than thở của Cố Hoài.