Công Lược Tra Nam

Chương 2

Một đêm không ngủ.

Tẩm điện chuẩn bị rất nhiều nệm êm, ở phía trên dẫm xuống cũng không đau.

Lâm Cẩn Chi tràn ngập hận thù thưởng thức thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Sở Yến, đáy mắt lộ ra ác ý: “Đây là tẩm điện ngươi xây cho ta, trước kia ngươi còn nói muốn dùng nơi nay để giam ta lại cấm luyến, ngày hôm nay ta lại dùng nó giam ngươi.”

Sở Yến cắn chặt răng, miệng trên dưới phập phồng.

Sở Yến ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Cẩn Chi, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Lừa đảo!”

Lâm Cẩn Chi khẽ giật mình.

Vốn dĩ Sở Yến đáng chết, trong đôi mắt yên tĩnh xuất ra phẫn nộ khiến cho đôi mắt kia rạng rỡ lấp lánh, phối hợp với thân thể toàn là vết xanh tím của Sở Yến, không thể không nói…có một loại mỹ cảm khiến người ta muốn lăng nhục.

Trong lòng Lâm Cẩn Chi dâng lên một trận kɧoáı ©ảʍ.

Hắn muốn trả thù y, đem người tôn quý nhất trên đời đặt dưới thân khiến cho y cũng nếm được mùi vị giống mình.

Chỉ là vì sao Sở Yến mắng hắn là kẻ lừa đảo ?

Lâm Cẩn Chi nhướng mày.

Hàn Tranh rất nhanh đã quay trở lại, Lâm Cẩn Chi chỉ có thể trước tiên rời khỏi nơi này.

Hắn không cho phép thái giám cho Sở Yến mặc hoa y (y phục) mà để cho Sở Yến mặc áo lụa như đào kép, có thể thấy da thịt xuyên qua lớp áo mỏng manh khiến y biết được cảm giác sỉ nhục.

Lâm Cẩn Chi đẩy cửa ra, đang muốn đi ra ngoài hắn lại ma xui quỷ khiến quay đầu liếc mắt nhìn phía sau.

Người kia cũng không còn khóc thầm, chỉ đem đầu cọ vào thảm lông, hung hăng phát ra tiếng khóc. Đó là một loại âm thanh bi thống tới cực điểm, bộ dáng không có cách nào chống đỡ tiếp.

Nhìn hình ảnh như vậy, trái tim Lâm Cẩn Chi vậy mà run lên.

Lâm Cẩn Chi nhíu chặt mày, hiểu rõ chính mình rất hận y.

Người này thỉnh thoảng tỏ ra yếu kém, chỉ vì hắn lơ là, chờ đến khi hắn đồng tình mới lộ ra nanh độc sắc bén.

Không phải hắn luôn luôn là người hiểu rõ chuyện này nhất sao?

Đáy lòng Lâm Cẩn Chi trầm xuống, đẩy cửa ra đi.

[ Đồ trứng thối! Làm xong cũng không lau dọn sạch sẽ! ]

[ Đừng làm rộn, vừa rồi ta diễn có giống không? ]

[ Giá trị hối hận của Lâm Cẩn Chi đã được 0.5 viên tinh. ]

Sở Yến nheo mắt lại: [Rất tốt, rất tốt.]

[ Vì sao chủ nhân không vạch trần Lâm hầu gia? Như vậy thì hiểu lầm của Lâm Cẩn Chi sẽ được giải trừ, lúc đó giá trị hối hận không phải lập tức tăng thêm sao? ]

[ Không thể giải thích được, nếu nói Lâm hầu gia là kẻ trọng sinh? Hắn sẽ tin chắc! ]

Cũng may nguyên chủ vì Lâm Cẩn Chi nên không có gϊếŧ Lâm hầu gia, y vẫn có cơ hội tẩy trắng.

Phải khiến Lâm Cẩn Chi đau đớn hơn, đau đến tê tâm liệt phế, đau cào nát tim gan, khiến hắn hối hận mới có thể xóa bỏ nỗi hận đang gào thét trong lòng nguyên chủ.

Nhiệm vụ tẩy trắng cùng với loại chuyện này, Sở Yến nghĩ…

Hí hí, có chút thú vị nha.

Y đã gieo mầm mống hoài nghi, thong thả nhìn xem Lâm Cẩn Chi thông minh tuyệt đỉnh sẽ làm như thế nào.

—-

Không nghĩ tới, ngày hôm sau Sở Yến chờ tới không phải là Lâm Cẩn Chi mà lại là Hàn Tranh.

Ngay khi Hàn Tranh đi vào trong, Sở Yến phát ra một tiếng cười nhạo.

Sắc mặt Hàn Tranh tái xanh: “Ngươi cười cái gì?”

Sở Yến ngẩng đầu, xiềng xích trên người phát ra âm hưởng thanh thúy: “Ta cười ngươi.”

Sắc mặt Hàn Tranh càng thêm khó coi.

Một người bị cầm tù lại dám cười nhạo hắn?

Hàn Tranh cắn chặt răng.

Đáy mắt Sở Yến mang theo đồng tình cùng thương hại: “Ngươi thích Lâm Cẩn Chi như vậy, còn giúp hắn bức vua thoái vị, đến bây giờ ánh mắt hắn không phải đều rơi vào trên người ta sao?”

Hàn Tranh nhìn thấy vết tích xanh tím trên người Sở Yến, không khỏi nghĩ tới chuyện gì đó.

“Cẩn Chi làm chuyện đó với ngươi ?”

Sở Yến tựa hồ tự giễu lại như cười khẽ: “Thì thế nào ?”

Thì thế nào… Thì thế nào? Hiện tại hắn chỉ muốn gϊếŧ chết Sở Yến!

Chuyện đã đến bước này, vì sao Cẩn Chi vẫn bị tên cẩu hoàng đế này lừa dối, hoàn toàn không thấy rõ tình thế!

Vẻ mặt Hàn Tranh càng lạnh hơn, ngũ quan của hắn vô cùng lạnh lẽo cứng rắn, khí thế càng giống như một thanh đao lãnh lẽo nhuốm máu. Tình hình cứ im lặng như vậy, không ai lên tiếng, sát khí ngập tràn nhìn Sở Yến vô cùng đáng sợ.

[ Chủ nhân, sao ngài lại chọc Hàn Tranh tức giận!! Hắn chính là tình địch của ngài đó!!! ]

[ Đừng có gấp. ]

Đáy mắt Sở Yến quá mức lạnh băng.

[ Đối tượng nhiệm vụ là của ta, mà tình địch cũng là của ta. ]

[ … Ý của chủ nhân là? ]

[ Câu dẫn hắn. ]

[!!!]

Trái tim bé nhỏ của hệ thống bị dọa không nhẹ, từng nhịp từng nhịp nhảy dựng lên.

Nó rõ ràng chỉ là một chuỗi số liệu thôi mà!

Câu, câu dẫn tình địch ?

Cái mạch não này rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế ?

[ Nếu không cho tiểu Lâm nhà ta đội một cái mũ xanh, hắn sẽ không biết ta có rất nhiều thủ đoạn. ]

[…]

[ Trêu đùa một trận thật vui vẻ nha. -V- ]

Chủ nhân đại đại, người vui vẻ đến vậy mà lại lấy biểu cảm bán manh!

Hàn Tranh đứng ở phía xa, dùng giọng nói âm trầm cực kỳ đáng sợ nhìn về phía Sở Yến: “Đê tiện!”

Mắng quân vương đê tiện ?

Thân thể Sở Yến rung lên hai cái, nhưng niềm kiêu ngạo của y không cho phép y làm ra bất luận sự việc gì yếu ớt.

“Đê tiện? Vậy vì sao ngươi nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ còn muốn tỉ mỉ quan sát học tập Lâm Cẩn Chi muốn lưu lại dấu vết trên người ta, phải không ?”

Hàn Tranh nghẹn ở trong lòng, rõ ràng muốn xê dịch đôi mắt ra nhưng hắn không dời đi được.

Thân thể Sở Yến rất đẹp, hắn không biết quân vương tàn bạo như vậy thế mà lại có thân thể xinh đẹp tới cực điểm. Trong phòng cũng không tính là lạnh lẽo, trên da thịt bị hơi nóng xông lên lộ ra nước da trắng noãn, giống như chờ đợi nụ hoa đào nở rộ.

Nhất là trên gương mặt bạch ngọc không tỳ vết, trên người nhiễm thêm chút ái tình.

Hô hấp Hàn Tranh run lên.

Ngày hôm qua Lâm Cẩn Chi tức giận dường như đã nhục nhã y, cũng không có rửa sạch cơ thể y.

Điều này khiến Hàn Tranh càng thêm tức giận, đi tới bóp chặt cằm y, Sở Yến không nhịn được kìm nén, thứ bên trong cơ thể chảy ra.

Đáy mắt Sở Yến dâng lên vài phần hoảng loạn, cuối cùng cảm thấy xấu hổ mù mịt, cặp mắt như thủy quang sóng cuộn lòng người, bất chợt xuất hiện một đám sương mù.

Thật đẹp.

Mới vừa rồi còn khiến người khác làm kinh sợ mà lúc này lại biến thành bộ dạng này, Hàn Tranh có chút không thể ra tay được, còn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Đặc biệt là với người luôn có vẻ mặt cao cao tại thượng như quân vương nay lại biết thành hình dạng ngày hôm nay.

“Cút ra ngoài!”

“Ngươi bây giờ đã thành cái bộ dạng này? Còn muốn ra lệnh cho người khác sao?”

Sở Yến cắn chặt răng, sâu trong cổ họng phát ra một tiếng: “Cút!”

“Không phải ngươi thích nam nhân sao? Ta khiến cho ngươi vui vẻ một chút.”

Hàn Tranh cầm cái hộp bên người, mở ra, đồ vật bên trong đều là ngọc thế (sếch toy cổ đại). Đây là cách hắn trả thù Sở Yến, dùng những thứ này để nhục nhã y.

Sở Yến cũng hít một hơi lạnh, cơ thể không chịu được run lên.

Lọn tóc đen như tơ rơi vào trong tay trái Hàn Tranh, hai tay Hàn Tranh nhẹ nhàng nhặt lên, cũng lặng lẽ trườn xuống phía dưới.

Hàn Tranh mê muội, si mê giật mình nhìn Sở Yến.

Đây không phải là người đoạt Cẩn Chi sao? Hắn nên chán ghét y mới đúng.

Nhưng vì sao mình …?

Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới âm thanh: “Hàn Tranh, ngươi đang làm cái gì?”

Hàn Tranh như ở trong mộng đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu đi lại thấy sắc mặt Lâm Cẩn Chi cực kỳ lãnh đạm.

Bởi vì hành động này của Hàn Tranh, thái độ của Lâm Cẩn Chi quả nhiên thay đổi.

Lâm Cẩn Chi vốn là quân tử nhẹ nhàng cao quý, thanh tao đạm bạc, luôn lộ ra vẻ ôn nhu khiến cho người khác mê muội. Từ khi bị Sở Yến ép buộc ở lại trong cung, tính tình càng lúc càng băng lãnh.

Hôm nay còn lạnh đến cả xương.

Giống như một bông hoa diễm lệ đầy gai góc, mỗi khi tới gần cũng sẽ bị đâm đến đổ máu không ngừng.

Nhưng Sở Yến biết, loại thay đổi này được gọi là ___ hắc hóa.

“Cẩn Chi, ta …”

“Đi ra ngoài.”

Đáy lòng Hàn Tranh hoảng loạn lên, trong thoáng chốc nhìn biểu tình của Sở Yến, y hướng hắn lộ ra nụ cười giễu cợt.

Y cố ý ?

Hàn Tranh hoảng hốt, càng lúc càng ghét cay ghét đắng Sở Yến.

Hàn Tranh hít sâu một hơi, trong lòng khó có thể bình ổn lại. Chờ sau khi hắn ra ngoài, lại thấy Lâm Cẩn Chi đi đến bên người y, hung hăng nắm cằm Sở Yến, hướng môi y hôn lên.

Hàn Tranh mở to mắt, sắc mặt trắng bệch.

Đây là chuyện gì ?

Không phải Lâm Cẩn Chi chán ghét tên cẩu hoàng đế kia sao?

Nhưng mà tại sao, hoàng đế lại giống như bị Lâm Cẩn Chi độc chiếm vậy?

Hàn Tranh rất muốn nắm lấy cái ý nghĩ trong tim này ném ra sau ót, có thể nhìn thấy Lâm Cẩn Chi đang thân mật vẫn nhìn về phía hắn, hình ảnh kia khắc sâu vào trong đầu. Vốn dĩ toàn bộ ánh mắt nên đặt trên người Lâm Cẩn Chi lại không biết vì sao rơi vào trên người Sở Yến.

Mái tóc đen như mực tuôn xuống, miệng bị hôn tới tím tím xanh xanh, một bộ dạng yêu thương quá độ.

Sắc mặt Sở Yến tái nhợt, bờ môi của y không điểm mà đỏ lên như là hồng mai trên tuyết, nhan sắc đối lập cực kỳ rõ ràng.

Như một bức tranh hoa lệ, kiều diễm, Hàn Tranh dường như bị mê hoặc ——

Trong nháy mắt, hắn liền thở hổn hển thối lui ra khỏi căn phòng.

Hắn mở to mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi, quả thực là đáng sợ.

Không thể ở lâu, sẽ bị hấp dẫn càng sâu mà đi vào!

Mà bên này, Sở Yến bị Lâm Cẩn Chi mạnh mẽ hôn lên.

“Ưm ___”

Lâm Cẩn Chi thấp giọng thì thầm: “Đau lắm sao?”

Bộ dạng này của hắn là Võ An hầu công tử thông minh ấm áp trước đây. Tuy rằng sinh ra ở hầu phủ quyền cao chức trọng nhưng tính tình Lâm Cẩn Chi như tùng bách đạm bạc, như u lan thanh khiết, bên trong rực rỡ.

Sở Yến trong nháy mắt như bị mê hoặc muốn đưa tay đυ.ng vào gương mặt của hắn.

Bốp ___

Tay y bị đẩy ra.

“Chớ dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người của ta.”

Sở Yến phục hồi lại tinh thần, đáy lòng như bị kim đâm lấy.

Cuối cùng hai tay Sở Yến vô lực rũ xuống, trong lòng Lâm Cẩn Chi —— lại không hiểu nổi.

Lừa dối ta như vậy, dựa vào cái gì ta còn thích ngươi ?

Lâm Cẩn Chi rút ngọc thế ra, dáng vẻ này của Sở Yến quả thực giống như bị ma quỷ trói chặt lại, Lâm Cẩn Chi chỉ lướt nhìn một cái hô hấp liền cứng lại.

Lâm Cẩn Chi nhớ tới lời nói hôm qua của Sở Yến, vốn muốn hỏi một chút vì sao Sở Yến gọi hắn là kẻ lừa đảo, nhưng Lâm Cẩn Chi cũng không thu hoạch được gì.

Mãi đến ngày hôm sau, hắn vẫn còn vì câu nói kia của Sở Yến mà canh cánh trong lòng.

Lâm Cẩn Chi giãy dụa, vẫn là trở là chỗ này.

Không nghĩ tới vừa đẩy cửa ra liền thấy được chuyện đó khiến hắn nổi điên ghen ghét.

Hàn Tranh lại dùng vật này đùa giỡn Sở Yến?

Tức khắc, Lâm Cẩn Chi như giận chó đánh mèo dồn tất cả lên người Hàn Tranh.

Mà khi hắn chạm vào ánh mắt của Sở Yến, Lâm Cẩn Chi không khống chế được tự mình nói ra lời ghen ghét.

___ Đừng dùng cái tay bẩn thỉu đó của ngươi chạm vào ta.

Đôi mắt Sở Yến rũ xuống, lạnh nhạt nói: “Hiện tại không muốn để cho ta chạm ngươi? Trước đây không phải trẫm khiến cho ngươi rất thoải mái sao?”

Sắc mặt Lâm Cẩn Chi vặn vẹo.

“Nhìn nhu cầu của ngươi ta liền biết, đêm qua là ai làm chuyện đó với ngươi.”

Hắn hôn Sở Yến, sau đó lần nữa tiến vào nơi đó.

Sở Yến đang chọc giận hắn, cho dù là lúc này, cũng không thể bẻ gãy niềm kiêu ngạo của hắn.

Như vậy, chỉ có y —— tự mình thiệt thòi.

[ Chủ nhân đừng làm rộn nữa, vì sao ngài mỗi ngày đều khiến Lâm Cẩn Chi tức giận vậy? Còn nữa, chủ nhân làm sao xác định được Lâm Cẩn Chi cùng Hàn Tranh xích mích? ]

Đáy lòng Sở Yến phát sinh một trận cười khẽ:

[ Dù sao cũng là đàn ông, sẽ không nhịn được chính mình bị đội một cái mũ xanh. ]

Hệ thống: [ …Hình như rất có đạo lý? ]

Sở Yến cười một tiếng: [ Hắn không tức giận thì ai tức giận?]