Toàn Thế Giới Đều Muốn Ta Kêu Ba Ba

Chương 24: Kỷ Hoài bị cho ra rìa

Kỷ Hoài cảm thấy thế giới này đối xử với cậu quá bất công.

Lúc đầu bởi vì lịch sử tình trường quá mức phong phú của mình nên anh họ và ba mẹ đều nghi ngờ Thu Thu là con gái riêng của cậu. Bây giờ thì tất cả mọi người đều không tin, lý do là vì cậu không đủ thông minh và không đủ ngọt ngào.

Kỷ Hoài: “…???”

Cho nên vì sao ngay từ đầu cậu không trực tiếp thừa nhận Thu Thu là con gái riêng của mình đi nhỉ?

Nếu lúc trước cậu chịu thừa nhận thì cũng đã gián tiếp chứng minh cậu là người rất thông minh! Lại còn vô cùng ngọt ngào!!!

Nghĩ như vậy Kỷ Hoài liền hối hận.

“Ba Đường Đường?” Thu Thu nhìn thấy Kỷ Hoài từ trên lầu đi xuống, bé không hề biết rằng cậu vừa phải nhận một vạn cú đả kích trí mạng từ ba Kỷ, cô gái nhỏ mở to đôi mắt nhìn cậu: “Ba vừa đi đâu vậy? Sao con đi tìm mà không thấy ba.”

“À, ba vừa mới về phòng?” Kỷ Hoài nói dối: “Con tìm ba làm gì?”

“Con rửa tay không tới.” Thu Thu nói, mặc dù nửa tháng vừa rồi sống cùng Giang Qua bé được ăn uống đầy đủ, nhưng chỉ tăng cân nặng mà thôi, so với những đứa trẻ bằng tuổi thì chiều cao của bé vẫn xếp hạng chót, càng đừng nói đến việc so sánh với người trưởng thành.

Cho nên vừa nãy Thu Thu muốn tự mình rửa tay nhưng lại không với tới vòi rửa, cũng không tìm thấy chiếc ghế con nào.

Nghe thấy thế, Kỷ Hoài duỗi một tay đặt dưới nách bé, một tay đặt ngay chân Thu Thu, bế bé lên: “Đi thôi, chúng ta đi rửa tay.”

Kỷ Hoài không hối hận khi bế Thu Thu nhưng mà cậu bắt đầu hối hận vì bế bé với tư thế này, bởi vì chỉ mới một lúc thôi mà cậu đã cảm thấy mỏi tay, cố tình lúc này Thu Thu lại rất cẩn thận rửa tay theo bài hát đã được dạy《 Bài hát bảy bước rửa tay 》.

“Có hai người bạn thân, tay chạm tay, bạn cọ lưng tớ, tớ cọ lưng bạn, có một chú cua nhỏ xíu xíu, nhỏ xíu xíu, giơ hai chiếc càng to, chiếc càng to, tớ và bạn cúi đầu chào, cúi đầu chào, cua và tớ bắt tay nhau, bắt tay nhau…”

Kỷ Hoài công nhận Thu Thu hát rất hay, giọng hát vừa nũng nịu vừa đáng yêu, nghe rất dễ thương, nhưng mà…

Bài hát này quá dài.

Thể chất yếu như Kỷ Hoài cảm thấy không thể trụ nổi.

Cuối cùng Thu Thu cũng rửa tay xong, Kỷ Hoài lập tức thả bé xuống, vừa xoa bóp cánh tay vừa nói: “Thu Thu, sau này con phải hiếu thảo với ba nha.”

Nếu như có mẹ Kỷ ở đây, e rằng sẽ không nhịn được mà phỉ nhổ cậu nhưng hiện tại chỉ có Thu Thu, nghe cậu nói vậy, bé ngẩng đầu nhìn cậu cười nói: “Vậy thì sau này nếu bà nội hỏi con muốn uống nước trái cây hay sữa bò thì con sẽ nói con uống sữa nhé.”

Kỷ Hoài bị Thu Thu chọc cười, cậu cố tình khoa trương: “Oa, Thu Thu của chúng ta thật hiếu thảo.”

Bây giờ đến lượt Thu Thu bị Kỷ Hoài chọc cười, nhìn thấy Kỷ Hoài rửa tay qua loa sau đó tắt vòi nước, Thu Thu nhịn không được lên tiếng: “Ba Đường Đường, ba rửa chưa sạch, phải rửa tay ít nhất hai mươi giây mới được.”

Nói rồi cô gái nhỏ đặt hai tay ra sau lưng, giọng điệu như người giám sát ra lệnh: “Ba rửa lại đi, con tính giờ cho ba.”

Thu Thu đã nói như vậy rồi, Kỷ Hoài còn có thể làm gì nữa?

Đành phải rửa tay thêm một lần nữa cho sạch.

“Một, hai, ba, bốn…”

Ba mẹ Kỷ từ trên lầu đi xuống, lúc đi ngang qua phòng tắm thì nhìn thấy cảnh tượng này, hai người nhìn nhau bật cười.

*

Tuy rằng lúc đầu mẹ Kỷ nói chỉ nấu đủ cho ba mẹ Kỷ ăn thôi, nhưng sau khi mọi người ngồi vào bàn thì thấy trên bàn có tận bốn món mặn, một món canh.

Mẹ Kỷ nói: “Hôm nay cũng không biết hai người các con về nhà cho nên chỉ nấu vài món đơn giản, đợi lần sau Thu Thu đến, lúc đó bà sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn.”

“Còn con thì sao?” Kỷ Hoài ghen tị: “Mẹ không nấu cho con một bữa tiệc lớn sao?”

“Con còn có thể phát dục thêm lần nữa à?” Mẹ Kỷ mắng: “Không thể thì cũng đừng có lãng phí cơm.”

Kỷ Hoài: “…”

Hu hu.

Là mẹ ruột của cậu đấy, không sai đâu.

Bỗng nhiên Kỷ Hoài có chút hối hận khi dẫn Thu Thu về nhà. Tuy rằng lúc trước, dù hai ba con không hợp nhau nhưng ít nhất trong mắt mẹ Kỷ thì cậu vẫn còn là cục cưng.

Bây giờ có Thu Thu thì sao, cậu từ một đứa bé được yêu thương lại trở thành hoa vàng ngày mai, thành cỏ đuôi chó.

Qua bữa cơm này đã có thể nhìn thấy, mẹ Kỷ ngồi bên trái Thu Thu gắp đồ ăn cho bé, ba Kỷ ngồi bên phải múc canh cho bé, còn đứa con trai ruột của họ đây thì sao?

Sớm đã bị bọn họ bỏ quên ở chân trời nào rồi.

Lúc này trong lòng Kỷ Hoài chua xót mà không một ai nhìn thấy, hiện tại trong mắt trong lòng ba mẹ Kỷ chỉ có một mình Thu Thu, thấy bé không kén ăn, gắp gì ăn nấy, còn ăn rất ngon lành làm cho mẹ Kỷ không nhịn được nói: “Giá như lúc nhỏ Kỷ Hoài cũng dễ nuôi như vậy thì tốt rồi.”

“Lúc nhỏ ba Đường Đường không dễ nuôi ạ?” Thu Thu nghiêng đầu hỏi mẹ Kỷ.

“Vô cùng, vô cùng khó nuôi.” Mẹ Kỷ nói: “Đã kén ăn lại còn không chịu ngồi yên một chỗ, cho nó ăn một bữa cơm thôi mà còn mệt mỏi hơn là phải phẫu thuật cho người khác.”

Nói xong mẹ Kỷ nhịn không được lắc lắc đầu, có lẽ vì nguyên nhân này nên bà rất thích những đứa trẻ dễ nuôi, không kén ăn.

Nghe mẹ Kỷ nói Thu Thu cũng gật đầu cũng đồng ý: “Bây giờ ba Đường Đường cũng rất kén ăn, không ăn ớt xanh, không ăn cà rốt, cũng không thích ăn hoa quả.”

Nói xong cô gái nhỏ còn thở dài: “Như vậy là không được đâu, ba Đường Đường không ngoan chút nào hết.”

Nhìn dáng vẻ như bà cụ non của Thu Thu, ba mẹ Kỷ không nhịn được cười nói: “Thu Thu nói rất đúng, nó không ngoan chút nào.”

Sau khi lặp lại lời nói của Thu Thu, mẹ Kỷ quay lại nói với Kỷ Hoài: “Con nghe thấy chưa? Thu Thu còn nhỏ như vậy mà đã biết kén ăn là không ngoan, con lớn vậy rồi mà còn không biết hả?”

Kỷ Hoài nhìn mẹ Kỷ rồi nhìn Thu Thu đã hoàn toàn dung hợp với ba mẹ, sau đó ra vẻ đau đầu nói: “Rõ ràng là con có thêm một đứa con gái mà sao cứ có cảm giác như có thêm một người mẹ vậy nè?”

Giọng điệu đáng thương của Kỷ Hoài khiến mẹ Kỷ và Thu Thu bật cười, ngay cả khuôn mặt ba Kỷ cũng hiện một chút ý cười.

Chỉ ăn một bữa cơm thôi nhưng Kỷ Hoài đã nhận ra địa vị của mình ở trong nhà này đã bị giảm từ hạng ba xuống hạng tư, tuy rằng vẫn là vị trí cuối cùng trong nhà nhưng cảm giác thì có chút khác biệt.

Khác ở chỗ là trước đây cậu không có đối thủ để ghen tị, bây giờ thì xuất hiện rồi.

Rõ ràng ngày trước, mỗi khi về nhà mẹ Kỷ sẽ ở bên cạnh chăm sóc, hỏi han cậu, bây giờ thì tốt rồi, vừa ngồi xuống bàn ăn mẹ Kỷ đã vây quanh Thu Thu, rời khỏi bàn ăn thì đổi thành ba Kỷ vây quanh Thu Thu.

Hai người lớn bọn họ đã biến thành con quay, quay quanh Thu Thu.

Kỷ Hoài lẩm bẩm một mình.

*

Bởi vì địa điểm quay chương trình ở khá xa nhà họ Kỷ nên lúc đầu Kỷ Hoài đã dự định ở lại qua đêm, hôm sau sẽ trở về chỗ ghi hình.

Đến tối Thu Thu chuẩn bị tắm rửa, bé ôm quần áo vào phòng tắm thì thấy mẹ Kỷ đang chuẩn bị nước ấm cho mình, Thu Thu dùng giọng điệu non nớt của mình nói: “Cảm ơn bà nội.”

“Đứa bé ngốc, con khách sáo cái gì?” Mẹ Kỷ giúp Thu Thu đặt quần áo lên kệ, sau đó đứng ở cửa phòng tắm gọi Kỷ Hoài, một lát sau Kỷ Hoài chạy đến.

“Sao vậy mẹ.”

“Sao cái gì, Thu Thu muốn tắm, con không giúp con bé gội đầu à?”

“Con?” Kỷ Hoài ngạc nhiên nói: “Con không giúp được đâu.”

Không phải là cậu chưa từng thử giúp Thu Thu gội đầu, kết quả thì…

Một lời không thể diễn tả được.

“Tại sao con không thể?” Mẹ Kỷ biết tại sao vì bà đã xem chương trình《Xin chào bảo bối 》, nhưng bà lại nói: “Con làm đi, mẹ sẽ ở bên cạnh hướng dẫn, con sẽ biết làm ngay thôi.”

“Bà nội, con có thể tự gội đầu.” Thu Thu ngẩng đầu nhìn mẹ Kỷ.

“Không được, con còn nhỏ như vậy thì làm sao có thể tự gội được.” Mẹ Kỷ nói: “Yên tâm, có bà ở đây, bà sẽ dạy ba Đường Đường của con, chắc chắn con sẽ không bị đau.”

Mẹ Kỷ đã nói vậy nên Thu Thu đành ngoan ngoãn nghe theo, hơn nữa không phải là Kỷ Hoài không muốn gội đầu cho Thu Thu, chỉ đơn giản là cậu không biết làm thôi.

Dù sao thì cũng có mẹ Kỷ ở bên cạnh hướng dẫn, cậu chỉ cần làm theo là được, hơn nữa cậu còn là một trong những “người ba” của Thu Thu, không thể lúc nào cũng làm phiền Giang Qua được nhỉ?

Vốn dĩ Kỷ Hoài rất ngại khi bắt Giang Qua phải theo chân bọn họ cùng vào tổ quay chương trình, mỗi ngày sau khi ghi hình hắn đều phải gội đầu cho Thu Thu nên Kỷ Hoài càng ngượng ngùng hơn.

Kỷ Hoài muốn giảm gánh nặng cho Giang Qua thế nên khi được mẹ Kỷ hướng dẫn cậu đã dồn hết hai trăm phần trăm sự kiên nhẫn và nghiêm túc để học.

“Nhiệt độ nước tắm không được quá nóng cũng không được quá lạnh, tốt nhất nên ở mức ba mươi sáu, ba mươi bảy độ là được. Nếu con không thể đo nhiệt độ thì nên để cho Thu Thu tự mình cảm nhận một chút.”

“Không nên dùng vòi hoa sen để gội đầu cho trẻ nhỏ, tốt nhất là nên cho nước vào thau, bởi vì tí nữa còn phải dùng một tay nâng đầu Thu Thu, một tay còn lại sẽ rất khó điều khiển vòi nước.”

“Sau khi cho dầu gội lên đầu thì nhớ phải dùng ngón tay để mát xa, không được dùng móng tay, hơn nữa cũng không được dùng lực quá mạnh, bởi vì da đầu trẻ em mỏng hơn da đầu người lớn rất nhiều.”

……………..

Mẹ Kỷ kiên nhẫn hướng dẫn Kỷ Hoài, dưới sự giảng dạy nghiêm túc của bà, cả quá trình gội đầu Kỷ Hoài cũng hoàn thành không tồi?

Gội xong, Kỷ Hoài quấn khăn lên đầu cho Thu Thu, đột nhiên cảm thấy có chút thành tựu, cậu vừa lau tóc cho Thu Thu vừa khoe khoang: “Xem ra gội đầu cho Thu Thu cũng không phải việc gì khó.”

Chờ sau khi lau khô tóc cho cô gái nhỏ, Kỷ Hoài đưa tay xoa loạn tóc Thu Thu nói: “Thu Thu, ngày mai trở về con đừng nói cho ba Giang vội, chúng ta sẽ tặng cho ba Giang của con một kinh hỉ lớn.”

Biết rằng Giang Qua thích gội đầu cho mình, Thu Thu:

“…”

Hừmmmm….

Thu Thu cảm thấy có lẽ ba Giang không cho rằng đây là một kinh hỉ đâu nha?