Lương tâm và Thu Thu bên nào quan trọng hơn?
Khi trong đầu Giang Qua hiện lên vấn đề này, hắn đã nhanh chóng có quyết định và sự lựa chọn.
Chắc chắn là Thu Thu quan trọng.
Vì thế Giang - không cần lương tâm - Qua nói với Kỷ Hoài: "Không phiền."
Kỷ Hoài cũng không biết lời này của Giang Qua là thật hay giả, nhưng mà trong cảm nhận của cậu lúc này, Giang Qua tuyệt đối là một người tốt!
Đúng vậy, ngay cả Lôi Phong cũng không tốt bằng Giang Qua, bởi vì Lôi Phong thì giúp người khác, mà Giang Qua thì đang giúp cậu!
"Vậy thực sự cảm ơn anh." Kỷ Hoài vô cùng nhiệt tình, chủ động bắt tay Giang Qua: "Vốn dĩ tôi còn có chút lo lắng, sợ mình không thể chăm sóc tốt Thu Thu, nhưng mà hiện tại có anh giúp một tay, tôi yên tâm rồi, một lời cảm ơn cũng không đủ, về sau có chuyện gì cần giúp đỡ, anh chỉ cần nói một tiếng, Kỷ Hoài tôi chắc chắn không từ chối!"
Lời nói của Kỷ Hoài vô cùng nghĩa khí, cũng tràn đầy thành ý, nhưng mà cậu không biết rằng lúc này cậu nhiệt tình bao nhiêu thì sau này cậu phải hối hận bấy nhiêu. Vốn dĩ cậu cho rằng bản thân mình đang chiếm tiện nghi của Giang Qua mà không biết rằng chính mình mới là người bị Giang Qua chiếm hời.
Kết quả cậu đã không biết thì thôi đi, thế mà còn ngây ngốc muốn cảm ơn người ta!
Nhưng mà đó đều là chuyện sau này, tạm thời không nói đến, lúc này biết được Giang Qua sẽ đi cùng bọn họ đến tham gia chương trình thực tế, Kỷ Hoài rất yên tâm.
Tuy rằng sau khi nhận ra sự đáng yêu của Thu Thu, Kỷ Hoài cũng không kháng cự làm nhiệm vụ như trước kia, nhưng mà thích Thu Thu với chăm sóc bé là hai chuyện khác nhau, hơn nữa bây giờ cậu không phải chỉ chăm sóc Thu Thu, mà còn phải chăm sóc bé trước máy quay, vậy nên chuyện này không hề đơn giản, đúng là khó càng thêm khó.
Mọi người đều biết, trong lúc quay phim sợ nhất là gặp phải trẻ con và động vật, bởi vì đây là hai loại sinh vật khó kiểm soát nhất, đừng nhìn Kỷ Hoài vỗ ngực đảm bảo trước mặt Lộ Khai là sẽ dành lấy MVP toàn quý, thật ra trong lòng cậu vẫn hơi lo lắng.
Bởi vì không chỉ chăm sóc Thu Thu trước máy quay, mà sau máy quay cậu cũng cần phải chăm sóc bé, hơn nữa còn không được nhờ người khác.
Nhưng mà bây giờ cậu không cần luống cuống nữa, bởi vì đã có Giang Qua trợ giúp.
Lộ Khai nhìn hai người Kỷ Hoài và Giang Qua đang nói chuyện vui vẻ lại cảm thấy hơi kỳ lạ, nói thật, anh thực sự tò mò về chuyện đang diễn ra ở đây.
Lúc trước trên đường đến trấn Thanh Thủy, đúng là Lộ Khai từng nghi ngờ không biết Thu Thu có phải là con gái riêng của Kỷ Hoài hay không, sau đó khi ở đồn công an nhìn thấy cha ruột Thu Thu tìm tới cửa, lúc đó anh mới xoá bỏ nghi ngờ này.
Lộ Khai hiểu Kỷ Hoài, tuy rằng cậu thường xuyên gây hoạ cho anh, nhưng mà tuyệt đối là người tuân thủ pháp luật, là một công dân tốt, dù có lừa gạt người khác thì cậu cũng sẽ không lừa đến đồn công an.
Nhưng mà sau đó người cha ruột thứ hai, thứ ba xuất hiện, sự nghi ngờ của Lộ Khai lại dâng lên, đặc biệt là lúc thấy Kỷ Hoài và Giang Qua cùng lên xe với hai người cha ruột khác của Thu Thu thì lòng nghi ngờ của anh càng thẳng tắp bay lên.
Anh không có cách nào không nghi ngờ, tất cả những người trên xe đều nhận là cha ruột của Thu Thu (tuy rằng Lộ Khai cũng không hiểu tại sao lại như thế), nếu Kỷ Hoài và Thu Thu không có quan hệ, vậy sao cậu cũng lên xe?
Lộ Khai làm sao có thể tưởng tượng được trên đời này lại tồn tại mấy thứ như hệ thống, nhiệm vụ gì đó, anh chỉ có thể lấy tư duy của người bình thường mà suy đoán, khả năng lớn nhất là mấy vị "cha ruột" từ đâu nhảy ra này đều có quan hệ với mẹ của Thu Thu, thậm chí còn có thể chính là kiểu yêu ai yêu cả đường đi, ai cũng tình nguyện làm cha Thu Thu, nếu không đúng thì anh cũng không thể nào hiểu nổi tại sao một đứa trẻ lại có đến mấy người cha như thế.
Bỗng nhiên bị phát thẻ người si tình Giang Qua/ Tông Tuyển/ Lạc Thâm: "???"
Mà trong mấy người "cha" này, điều khiến Lộ Khai nghi ngờ nhất là Kỷ Hoài chính là cha ruột của Thu Thu, thứ nhất là bởi vì bên người Kỷ Hoài căn bản không xuất hiện qua người phụ nữ nào làm cậu yêu đến mức hèn mọn như vậy, thứ hai là từ trước đến nay mỗi khi thấy trẻ con thì cậu đều tránh còn không kịp.
Vậy nên nếu Thu Thu đúng là con gái riêng của Kỷ Hoài, thì tất cả những hành vi bất thường của Kỷ Hoài gần đây đều có thể giải thích được, nhưng mà điều này cũng chứng tỏ em họ anh đúng là một tên cặn bã.
Con cũng sinh rồi, vậy mà cậu còn không chịu nhận!
Bỗng nhiên bị gắn mác gã tồi - Kỷ Hoài: "??????"
Trời ạ.
Cậu đúng là......
Quá oan uổng!
Giang Qua không biết những suy nghĩ lộn xộn của Lộ Khai, sau khi quyết định lấy thân phận phụ huynh tham gia chương trình cùng với Thu Thu đã thành công khiến sự khó chịu kia biến mất, hắn thu dọn hành lí cho mình và cô gái nhỏ, ngày hôm sau liền cùng bọn họ đến địa điểm quay phim.
*
Như lúc trước đã nói, 《 Xin chào bảo bối 》 là một gameshow có tỉ suất người xem rất cao, chương trình sẽ để những nghệ sĩ khách mời đến chăm sóc trẻ nhỏ, đơn giản mà nói chính là...
Nghệ sĩ chăm trẻ con.
Làm nhân vật đứa bé được người ta chăm sóc, việc của Thu Thu rất nhẹ nhàng, bởi vì là trẻ nhỏ nên không thể yêu cầu các bé giống như người lớn, vì thế trước ngày bắt đầu quay, trên đường đi đến tổ chương trình, Lộ Khai đem một đống lời dặn dò nhắc đi nhắc lại bên tai Kỷ Hoài.
Đối với sự lải nhải của Lộ Khai, Kỷ Hoài trực tiếp vào tai trái ra tai phải, thấy thế Lộ Khai hết nói nổi, thấy người nên nghe thì không chịu nghe, người không cần nghe - Thu Thu - lại nghiêm túc ngồi nghe, Lộ Khai không nhịn được lắc đầu nói: "Tên nhóc em mà nghe lời bằng một nửa của Thu Thu thì anh cũng không cần lo lắng đến mức đó."
Bé con nghe xong, nhịn không được cười cười, Kỷ Hoài thấy thế liền duỗi tay chọc chọc bé: "Cục bột nhỏ, con lại dám chê cười ba? Xem ra ba phải cho con biết thế nào là lợi hại mới được."
Cả người bé đều mềm mềm, nhưng mà thần kỳ hơn chính là...
Bé không hề sợ nhột!!!
Cho dù Kỷ Hoài có chọc lét trên bụng của bé thì Thu Thu cũng không thấy nhột, bé chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Kỷ Hoài nói: "Ba Đường Đường, ba phải ngoan nha."
Kỷ Hoài: "???"
Không phải.
Này......
Sao lại còn có người không sợ nhột?
Kỷ - người vô cùng sợ nhột - Hoài tỏ vẻ không thể tin nổi, hơn nữa quan trọng là, cậu mới là ba ba mà, vì sao lúc này bỗng nhiên cậu lại có một loại ảo giác bị hoán đổi vị trí với Thu Thu thế nhỉ?
Sự thật chứng minh đó không phải là ảo giác, Lộ Khai ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua Kỷ Hoài, người đã sắp bước vào "tuổi già" rồi mà vẫn có tính tình còn như trẻ con, lại nhìn cục bột nhỏ Thu Thu đang có dáng vẻ như bà cụ non, sau đó anh chẳng còn muốn dạy bảo Kỷ Hoài nữa.
Anh trực tiếp quay sang dặn dò Thu Thu: "Thu Thu, chú Lộ giao ba Đường Đường cho con nhé, lúc tham gia chương trình cháu nhớ chăm sóc ba ba nha."
Lộ Khai nói rất trịnh trọng, cho nên Thu Thu cũng đeo lên vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói: "Chú Lộ yên tâm, cháu nhất định sẽ chiếu cố tốt ba Đường Đường ~"
Người ngồi một bên không thể chen lời nào - Kỷ Hoài: "???"
Hai người này muốn làm cậu tức chết mà, người lớn dám nói thì cũng thôi đi, người nhỏ kia còn dám đồng ý?
Nhìn hai người Thu Thu và Lộ Khai hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của mình, ảnh đế Kỷ cảm thấy mình hoàn toàn không có chút địa vị nào cả.
Nhưng mà không có địa vị là chuyện ở trên xe, sau khi đến địa điểm quay chụp《 Xin chào bảo bối 》, đại ảnh đế Kỷ cảm thấy địa vị của mình đã được khôi phục lại rồi.
Tuy rằng khách mời của tổ chương trình không phải là nghệ sĩ không có tiếng tăm gì, nhưng mà nói đến lưu lượng thì không ai so được với ảnh đế Kỷ Hoài.
Nghệ sĩ càng nổi tiếng thì càng có tính tình lớn, không dễ chung đυ.ng, suy đoán này cũng không phải là không có căn cứ, cho nên khi các khách mời khác cùng tham gia《 Xin chào bảo bối 》biết được Kỷ Hoài là khách quý mùa một, không ít người cũng âm thầm lo lắng, liệu rằng có phải cậu sẽ rất khó tính hay không.
Nhưng mà sự thật chứng minh tuy Kỷ Hoài vô cùng nổi tiếng nhưng không hề tự cao tự đại, ngược lại thái độ ôn hoà rất dễ nói chuyện, hơn nữa bởi vì tuổi của mọi người đều tương đương nhau nên rất nhanh bốn vị khách quý liền có tiếng nói chung, hô to gọi nhỏ mà xưng anh xưng em.
"Các anh có ai có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con không?" Lần này tổ chương trình mời đến bốn vị khách quý, ngoài ảnh đế Kỷ Hoài, còn có ca sĩ Tô Nam, đạo diễn Chung Viễn Dương, cùng với MC Từ Khải Kiệt, người hỏi là người lớn tuổi nhất Từ Khải Kiệt.
Nói là lớn tuổi nhất, nhưng mà hắn cũng giống mấy người Kỷ Hoài, đều chưa kết hôn sinh con, nói chung thì trên phương diện chăm trẻ cũng không có kinh nghiệm gì.
Trên thực tế thì đúng là vậy, trong bốn người này, người có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ thế mà lại là người nhỏ tuổi nhất Tô Nam, năm nay mới mười tám tuổi, bởi vì trong nhà có một em trai, cho nên cứ thế vượt mặt các anh "lớn" trở thành người có kinh nghiệm nhất.
"Không có, không có." Tô Nam vội vàng nói: "Em chỉ từng chăm em trai thôi, hơn nữa cũng không phải là rất tốt."
Tô Nam cũng không phải khiêm tốn nên mới nói vậy, hắn cũng tự biết rõ khả năng của mình, cho nên lập tức đem đề tài chuyển sang Kỷ Hoài: "Anh Hoài, anh thì thế nào?"
Cậu?
Tất nhiên cậu cũng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con.
Nhưng mà Kỷ Hoài có thể thừa nhận chuyện này sao?
Chắc chắn là không rồi, hơn nữa cậu đã có sớm biết Thu Thu chính là đứa bé mà mình phải chăm sóc nên lập tức nói: "Yên tâm đi, anh không thành vấn đề."
Giọng điệu Kỷ Hoài vô cùng chắc chắn, lập tức hù dọa ba vị khách mời còn lại, trong lòng ba người bọn họ liền coi trọng, thấy Kỷ Hoài tự tin như vậy, thầm nghĩ chờ khi bắt đầu quay, bọn họ sẽ đi theo học tập một chút mới được.
Ôm cách nghĩ như vậy ba người Chung Viễn Dương cùng Kỷ Hoài bắt đầu cùng nhau ghi hình.
*
"Bốn vị khách quý thân mến, đây là thẻ nhiệm vụ của mọi người."
Bốn vị khách mời cùng tham gia rút thăm xem trong những ngày tiếp theo ai sẽ là người cùng chung sống với mình, sau đó đạo diễn liền cầm thẻ nhiệm vụ lên sân khấu.
Là em trai nhỏ tuổi nhất trong bốn người, Tô Nam vội vàng tiến lên, giơ tay tiếp nhận: "Còn có nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ không phải bây giờ cần phải mang chúng tôi đi gặp các bảo bối nhỏ trước sao?"
Tô Nam vừa cười nói vừa lén nhìn vào thẻ nhiệm vụ, kết quả mới nhìn nhìn, tươi cười trên mặt hắn đã dần dần biến mất.
"Tôi bỗng có một dự cảm xấu." Nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Nam, Kỷ Hoài nghiêm túc hẳn lên, Từ Khải Kiệt và Chung Viễn Dương đứng bên cạnh cũng có cảm giác tương tự.
"Anh Hoài, dự cảm của anh đúng rồi đó." Tô Nam vẻ mặt đưa đám nói: "Tổ chương trình cho chúng ta nhiệm vụ là xuống bếp!"
"Xuống bếp?"
"Xuống bếp??"
"Ha ha, xuống bếp à???"
Ba người Kỷ Hoài gần như đồng thời mở miệng, kết quả......
"Anh Kiệt sao anh lại không thống nhất đội hình thế?" Hai người Kỷ Hoài và Chung Viễn Dương đồng loạt quay đầu nhìn về phía Từ Khải Kiệt, khác với vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, biểu cảm của Từ Khải Kiệt lúc này có thể nói là vô cùng vui vẻ.
Bởi vì đối với Từ Khải Kiệt mà nói, xuống bếp chính là đề bài tặng điểm: "Ha ha ha ha ha ngại quá, thật sự là không nhịn được, anh cũng không nghĩ tới chương trình lại chiếu cố người lớn tuổi là anh như vậy."
Nhìn Từ Khải Kiệt cười vui vẻ như vậy, mấy người Kỷ Hoài vừa hâm mộ vừa ghen tị, ngược lại với hắn, đối với mấy người chưa từng xuống phòng bếp như họ mà nói thì đề bài này chính là loại đề sẽ khiến họ chết ngay lập tức.
"Tôi không tin, không phải nói đây là chương trình chăm sóc trẻ con sao?" Kỷ Hoài "đoạt" thẻ nhiệm vụ trong tay Tô Nam, nghiêm túc nhìn đi nhìn lại, sau đó phát hiện tổ chương trình thực sự muốn để bọn họ xuống bếp, bắt mỗi người làm cho bảo bối của mình một món ăn, khi nào làm xong thì bọn họ mới có thể gặp bảo bối nhỏ của mình.
"Chỉ cần làm một món thôi đúng không?" Chung Viễn Dương có ý đồ cắt câu bẻ chữ: "Không cần quan tâm đến mùi vị, như thế nào đều được đúng không?"
"Đúng đúng đúng, trong thẻ nhiệm vụ của mấy người cũng không viết rõ nhất định phải làm một món ăn có "sắc hương vị đầy đủ "." Tô Nam vội vàng nói.
Nhưng mà làm sao tổ tiết mục có thể dễ dàng cho bọn họ lợi dụng sơ hở được?
Chắc chắn là không.
Đạo diễn cười nói: "Đúng là trong thẻ nhiệm vụ không viết rõ, nhưng mà món mọi người làm là để cho các bạn nhỏ ăn, hơn nữa ăn xong còn phải để các bé chấm điểm, ai có điểm thấp nhất sẽ phải nhận hình phạt."
Đạo diễn vừa dứt lời, hai người Chung Viễn Dương và Tô Nam vốn định chui vào lỗ hổng đều trở nên thất vọng, Kỷ Hoài nhấc tay hỏi: "Vậy có thể hỗ (tìm) trợ (người) nhau (giúp) không?"
Đạo diễn nghe hiểu ẩn ý trong lời Kỷ Hoài, nhưng mà thực đáng tiếc chính là: "Không được, người vi phạm sẽ bị trừ điểm."
Trừ Từ Khải Kiệt ra, ba người còn lại không phải là thất vọng, mà là tuyệt vọng.
Nhưng mà dù thế nào thì nhiệm vụ cũng đã công bố, nên mấy người Kỷ Hoài chỉ có thể chấp hành theo luật, còn chuyện làm như thế nào thì... Nghe âm thanh bùm bùm không ngừng truyền ra từ phòng bếp, chắc hẳn mọi người đã có thể đoán được vài phần.
Mà trong khi các khách mời đang luống cuống tay chân, gần như muốn phá nát phòng bếp thì ở bên kia, Thu Thu và ba bạn nhỏ khác đang cùng nhau chờ các "ông bố bỉm sữa" của mình chuẩn bị "Bữa tiệc lớn".
Kết quả chờ rồi chờ, chờ lại chờ......
Thu Thu chờ tới khi ba bạn nhỏ khác đều được ông bố bỉm sữa của mình đón đi rồi, mà bé vẫn còn lẻ loi ngồi chờ một mình.
"Cháu không thể đi ạ?" Thu Thu ngẩng đầu nhỏ hỏi chú quay phim.
Chú quay phim lắc lắc màn ảnh, tỏ vẻ không thể.
"Vì sao ạ?"
"Bởi vì cháu phải đợi đến khi anh Đường Đường của cháu làm tốt đồ ăn rồi mới có thể tới đón cháu đi được."
"À....." Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, sau đó dùng giọng điệu mềm mại hỏi hắn: "Vậy cháu có thể đi nấu cơm, sau đó đến đón anh Đường Đường không?"
Chú quay phim: "???"