Pháo Hôi

Chap 11: Muốn ôm bảo bối vào lòng

Hứa Lâm ngây thơ nằm trên giường hoàn toàn không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ kinh khủng như thế nào.

Trở về nhà cậu liền đem bản hợp đồng kia ra coi, đọc kỹ lại nội dung cũng như điều khoảng hợp đồng. Hợp đồng này rất tốt có thể nói là cái tốt nhất mà công ty cho cậu trong mấy năm vừa qua. Đây là một show tống nghệ được quay ngoài trời theo hình thức cắm trại.

Hứa Lâm đọc đến chỗ này có chút yên tâm dù sao bản thân cũng là đứa mồ côi nên từ khi còn rất bé mấy việc này đã không thể làm khó được cậu rồi. Show này còn có sự tham gia của những sao hạng A có tầm ảnh hưởng lớn thật sự là một cơ hội tốt để cậu trở mình.

Hứa Lâm vừa vui lại vừa buồn dù sao bản thân cũng không có tên tuổi gì không chừng chỉ có thể làm nền cho người ta.

Không sao ít nhất bản thân cũng còn cơ hội. Hứa Lâm vỗ vỗ hai má của bản thân bắt đầu liệt kê những thứ cần mua và những cái quan trọng cần mang theo. Dù sao cũng chỉ còn thời gian hai ngày nữa là chính thức ghi hình.

Hắc Kha cầm sơ yếu lí lịch trên tay mày hơi nhíu lại. Hứa Lâm là trẻ mồ côi vì khi bé sức khỏe không tốt nên cũng không được nhận nuôi. Sau này lớn lên ở viện mồ côi năm 16 tuổi đã tự ra ngoài làm thêm nuôi lớn bản thân. Hai năm trước được công ty giải trí Hạ Hoa nhìn trúng nhưng vì không có chống lưng mà không nổi tiếng được. Năm 18 tuổi phân hóa thành một A lặn.

Hắc Kha nhìn tờ sơ yếu bất giác cảm thấy thật muốn ôm bảo bối vào lòng. Bao nhiêu năm như vậy tự bôn ba một mình khẳng định là rất vất vả. Còn về việc phân hóa thành A khẳng định là một kết quả kiểm tra sai em ấy chắc chắn là một O.

Dù gì hắn cũng đã tự kiểm tra rồi nên không thể sai được. Omega này hắn nhận định. Cậu chắc chắn là bạn đời tương lai của hắn. Hắc Kha mắt đầy chiếm hữu nhìn chằm chằm tấm ảnh thẻ được gắn trên hồ sơ. Tay cũng không nhìn được mà sờ sờ tấm ảnh.

Tối hôm đó hắn không nhịn được mà đến trước nhà cậu nhìn từ xa. Dù sao hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp để gặp mặt cậu. Hắn đứng sau một cái cây lớn gần nhà cậu. Cái này cũng không được coi là nhà chỉ là một dãy phòng nhỏ san sát nhau.

Hứa Lâm ăn cơm xong vừa vặn muốn vận động một chút liền mở cửa ra ngoài đi bộ. Dù sao sức khỏe của cậu mấy năm vừa qua cũng cải thiện rất nhiều không còn yếu gà như trước nữa.

Hắc Kha vốn chỉ muốn đến xem hoàn cảnh sống của cậu. Không ngờ lại may mắn bắt gặp được cậu ra ngoài.

Nhìn người trước mắt mặt một bộ đồ thể thao có chút mỏng mày hắn hơi nhíu lại mặc dù bây giờ là mùa thu nhưng buổi tối vẫn không tránh khỏi có chút lạnh. Không biết chăm sóc cho bản thân như vậy những năm qua làm như thế nào trưởng thành được vậy.