Quản lý Tiêu thấy cậu thì tức giận ra mặt. Cô hậm hực đứng trước sảnh lớn như ôn thần nhìn về phía Hứa Lâm. Hứa Lâm thấy cô như vậy trong lòng cũng có chút chột dạ dù sao chuyện này cũng là cậu sai.
Tuy bình thường công ty đối với cậu không tốt lắm đến cả lương cũng không gửi một đồng nào cho cậu nhưng mà ít nhất cũng không ép cậu làm những chuyện mình không muốn như quy tắc ngầm. Cậu thân là nghệ sĩ khi quản lý triệu tập phải có mặt ngay lập tức lần này chơi trò mất tích lâu như vậy chị Tiêu giận dữ cũng không có gì là lạ.
Hứa Lâm đi hai bước lùi một bước ì à ì ạch mãi mới đi đến chỗ của quản lý Tiêu. Ninh Tiêu nhìn cái nết đi đứng của cậu đã tức lại càng tức hơn trực tiếp bước về phía cậu. Cô như hận không thể đem hai tai cậu xách lên trừng mắt nhìn Hứa Lâm
"Hai ngày qua làm cái gì ? Ở đâu ? Sao tôi gọi cậu không bắt máy ? Chê bản thân chưa đủ chìm à ? "
Hứa Lâm như con thỏ cụp đuôi cúi đầu nhìn quản lý với vẻ mặt cực kỳ đáng thương " Chị Tiêu à em cũng không phải là cố ý mà em cũng đâu có biết chị gọi "
Ninh Tiêu nghe vậy tức muốn ấm đầu " Tôi gọi cậu nhiều như vậy mà cậu một cuộc cũng không thèm bắt có biết tôi chút nữa là đã báo án rồi không "
Hứa Lâm tuy không thông minh lắm diễn xuất cũng không được tốt nhưng được cái biết nhìn mặt đoán ý. Cậu biết bây giờ dù mình có nói gì quản lý cũng sẽ không vừa ý vì vậy liền dứt khoát im miệng làm ra bộ dáng hối lỗi. Đúng như suy đoán của cậu chỉ vài phút sau quản lý Tiêu liền đã hạ hỏa không tiếp tục lãi nhãi nữa.
Ninh Tiêu nhìn con thỏ cụp đuôi trước mắt quay đầu đi về phía phòng làm việc miệng lại không ngừng lãi nhãi
" Cậu nói xem cậu có thật là A không vậy? một chút khí chất bá đạo cũng không có, pheromone cũng không chịu tỏa ra nếu không phải đã xem thông tin của cậu tôi chắc chắn đã nghĩ cậu là một B rồi"
Hứa Lâm cũng không có phản ứng gì dù gì nhiều năm như vậy nghe cũng sắp quen rồi. Nhưng cậu vẫn là không thích bị người khác nghi ngờ giới tính nên hai mày hơi nhíu lại chút cũng không có trả lời nghi vẫn của người quản lý.
Người quản lý thấy cậu không trả lời cũng biết mình đã lỡ lời nên cũng không tiếp tục nói nữa trên đoạn đường đến phòng làm việc cả hai đều im lặng.
Bước vào phòng làm việc Hứa Lâm sớm đã cảm nhận được bầu không khí có chút kì lạ. Liền nhanh nhẹn đánh tan bầu không khí " Chị Tiêu, Vậy chị gọi em tới đây là có chuyện gì ạ ?"