Người Yêu Song Tính Mà Anh Trai Tôi Đưa Về Nhà Bị Tôi Phá Đám

Chương 8: Sự Ướt̠ Át̠ bất ngờ

"Anh, em ngứa quá!" Kỳ Liên đáng thương nhìn Tiêu Hiên, trên mặt y vẫn còn sót lại chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c.

"Thôi được rồi, Xem như cậu đã giúp tôi lúc nãy, tôi sẽ cố giúp cậu lần này." Tiêu Hiên quay đầu đi không dám nhìn thẳng bộ dạng của Kỳ Liên lúc nãy vừa bị mình bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, đưa tay xoa nắn bộ ngực sưng tấy ngay trước mắt.

"Tại sao nhìn cậu lại thuần thục như vậy chứ? Hẳn là lúc trước cậu và anh trai tôi làm việc này rất nhiều lần." Tiêu Hiên lấy lại bình tĩnh, bắt đầu chất vấn Kỳ Liên.

"Ừm, tay đặt lên ngực, lấy các đầu ngón tay quấn quanh thi thoảng chậm rãi niết núʍ ѵú, bóρ ѵú xoa nắn đầṳ ѵú, lực thì vừa phải (khoảng lực mà đối phương thích nhất)" Kỳ Liên nói lại những thứ mà y lúc trước đã tìm hiểu trên mạng, một chữ cũng không sai.

"Cậu không cần phải nói ra đâu, Tiêu Hiên không nghĩ tới Kỳ Liên lại học nhanh đến như vậy, hẳn là cậu ta rất tập trung những lời y nói nên mới có thể nhắc lại mà không hề sai sót dù chỉ một chữ.

"Được, em không nói nữa. Anh đặt tay ở bầu ngực em đi..."

"Dừng lại, đủ rồi!" Tiêu Hiên ngắt lời của Kỳ Liên.

Tiêu Hiên nhìn trong gương, lần này đập vào mắt y là sắc mặt ửng đỏ của Kỳ Liên, tay cậu ta đang dần đưa xuống phía dưới, từ từ... tay cậu ta đưa xuống phía dưới... sóc lọ?

"Cậu lại đang làm gì đấy?" Tối hôm nay không biết y đã nói bao lần câu này.

"Phía dưới của em cũng đang rất ngứa ngáy, khó chịu, nó ẩm ướt, trơn trượt như nước, như đang muốn thoát ra ngoài vậy." Kỳ Liên nói với sắc mặt gợϊ ȶìиᏂ như dụ dỗ Tiêu Hiên.

"Cậu đang nói bậy bạ gì đó!" Tiêu Hiên không thể tin được mình đang bị lời nói của một tên tiểu ngốc làm cho dươиɠ ѵậŧ cương lên.

"Em không có nói điêu, em đang nói thật đó!" Kỳ Liên ủy khuất mím chặt môi, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào Tiêu Hiên.

"Thật sao?" Tiêu Hiên đưa chân vào hạ bộ của Kỳ Liên cọ xát mơn trớn vài cái, lúc lấy ra thực sự trên chiếc tất có dấu vết bị ướt.

"Ah... thật là lạ quá" Tiêu Hiên bị cọ khẽ run người, giống như một con thú non sợ hãi.

Tiêu Hiên không nhịn được nữa thẳng tay kéo quần của Kỳ Liên xuống, y phát hiện qυầи ɭóŧ của Kỳ Liên đã ướt đẫm. Ngay khi cởϊ qυầи lót, y còn phát hiên ra có một sợi chỉ bạc không biết từ đâu ra, trượt theo đôi chân trắng của Kỳ Liên mà tuột xuống.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng giờ phút này khi tận mắt chứng kiến, y vẫn vạn phần sửng sốt. Không biết là do dươиɠ ѵậŧ ửng hồng của Kỳ Liên dựng đứng lên hay là do nhìn thấy chiếc lỗ nhỏ có một sợi chỉ bạc ngay trong đó.

Tiêu Hiên thậm chí còn không hình dung được lúc nãy tay của Kỳ Liên đưa xuống phía dưới là muốn chạm vào cái gì.

"Vừa rồi là cậu muốn chạm vào nơi nào?" Tiêu Hiên không nhịn được nên buột miệng hỏi.

"Em không rõ, chỉ cảm nhận được phía dưới rất ngứa" Kỳ Liên cắn môi, bộ dang rất khó chịu.

Chẳng lẽ cậu ta đã đến giai đoạn động dục, là đang cầu xin mình thao cậu ta? Mẹ kiếp! Tiêu Hiên chửi thầm, trước giờ y chưa thực hành bao giờ, chỉ xem qua JAV. Sống đến bây giờ mới biết đến người song tính, có lẽ họ và nữ giới giống nhau chăng?

"A Hiên, em khó chịu quá!" Kỳ Liên tha thiết nhìn hắn.

"Cậu chờ tôi đi" Tiêu Hiên mặc quần vào, xông thẳng ra cửa.*

Tiêu Hiên ở bên ngoài cầm điện thoại di động, sau một hồi tìm kiếm tự tin bước lại vào trong nhà tắm, đập vào mắt là cảnh tượng Kỳ Liên một tay xoa ngực, một tay còn lại đang đưa vào trong chiếc lỗ nhỏ của bản thân cậu ta.

"Cậu có năng lực tự học khá giỏi đó!" Tiêu Hiên ngoài cười nhưng trong không cười, lần này có vẻ như y chính là tên ngốc, nhưng thâm tâm y thấy Kỳ Liên mới xứng đáng có biệt danh đó.