Tôi Là Đàn Ông Tốt

Chương 11: Thế giới 1

Trước hôn lễ, Trịnh Giai Nguyệt ở lại nhà họ Trịnh.

Tuy cha Trịnh rất có phê bình kín đáo với chuyện kết hôn sớm, nhưng Quý Dương cũng thật là người có tiềm lực, hơn nữa ông cũng già rồi, cũng rất thích trẻ con.

Đương nhiên, quan trọng là Quý Dương chủ động nói với ông, đứa bé đầu tiên họ Trịnh.

Vừa nghe lời này, cha Trịnh cảm thấy mình còn có thể sống thêm ba mươi năm, muốn mở rộng Trịnh thị, đích thân dạy dỗ cháu ngoại trai hoặc cháu ngoại gái kế thừa tập đoàn.

Đầu tháng giêng.

Hôn lễ của Quý Dương và Trịnh Giai Nguyệt tổ chức ở khách sạn Long Nhã cấp năm sao trong thành phố, đại sảnh trang trí đầy màu đỏ tươi, tựa như biển hoa.

Trịnh Giai Nguyệt mặc một bộ váy cưới màu trắng, trắng tinh không dính bụi trần, trong tiếng ca mềm nhẹ đi sâu vào lòng người, kéo tay cha Trịnh, từng bước đi về phía người đàn ông mặc tây trang màu đen nghiêm cẩn đứng giữa lễ đài.

Cô thẹn thùng, đôi mắt lại sáng ngời mang theo hạnh phúc.

Mọi người nhìn mà đầy hâm mộ.

Đặc biệt là những vị tiểu thư đã từng xem thường Trịnh Giai Nguyệt, cho rằng người ta tìm cái phượng hoàng nam (1), không nghĩ tới, người ta tìm được một người có tiềm lực.

Quý Dương lắc mình biến hoá, trở thành thành viên hội đồng quản trị có cổ phần của Quý thị, năng lực tự thân rất mạnh, mang theo đoàn đội nghiên cứu phát minh trò chơi đều không ngừng nổi bật, kiếm tiền vô số, mà Trịnh Giai Nguyệt cũng giữ một nửa cổ phần, tiền cũng không ít.

“Dù Quý Dương có lợi hại cũng là con riêng, phía trên có Quý Vĩ che lấp, còn lâu mới tới phiên hắn lên làm chủ được không?”

“Cô xem Doãn Dung, kia cũng không phải là mẹ đẻ của chồng, về sau còn không biết phải chịu bao nhiêu tội.”

“Đúng đấy, hiện tại nở mày nở mặt có ích lợi gì? Ở cùng rồi mới biết!”

“Thiếu cái gì thì làm cái đó thôi, hôn lễ làm vẻ vang một chút, không cho người khác biết cô ta nghèo túng.”

...

Vĩnh viễn có một bộ phận người sẽ ghen ghét như vậy, không muốn người khác sống tốt, ghen ghét đến đỏ mắt, hy vọng Trịnh Giai Nguyệt gặp phải không phải người tốt, để các cô có thể cân bằng tâm lý.

Đáng tiếc, nguyện vọng này tạm thời thất bại, buổi lễ kết hôn rất thuận lợi, thời điểm kính rượu, mặc dù có người làm khó dễ, Quý Dương cũng bảo vệ Trịnh Giai Nguyệt rất khá, là cái loại che chở, bảo bối nhìn ra được, mà Trịnh Giai Nguyệt hơi cong khóe miệng, cũng nói lên tâm tình lúc này của cô.

*

Mặc dù sau khi kết hôn không ở nhà họ Quý, nhưng có quy củ nửa tháng đầu phải ở, Doãn Dung thông minh, lấy ông cụ Quý ra, thế hệ trước tư tưởng phong kiến, rất mê tín, từ trước đến nay Trịnh Giai Nguyệt sẽ không để Quý Dương khó xử, cô cũng muốn cho Quý Dương có thêm hảo cảm trước mặt ông cụ Quý, cũng đành ở lại.

Ngày này, trên bàn cơm.

“Trò chơi kia của con cũng đã đưa ra thị trường lâu như vậy, khi nào thì nghiên cứu phát minh trò chơi mới hoàn thành?” Cha Quý nhìn về phía Quý Dương đối diện, làm bộ tùy ý hỏi.

“Nghiên cứu phát minh này đã nghiên cứu phát minh rất lâu, chiếm dụng rất nhiều tài nguyên của công ty.” Quý Vĩ cũng hát đệm, nói ẩn ý. “Không phải là chỉ muốn chiếm dụng tài nguyên của công ty đi?”

《 Cứu vớt tận thế 》 vô cùng nổi bật, kiếm tiền đương nhiên vô số kể, nhưng vấn đề ở chỗ, cổ phần của trò chơi này cũng không có phần Quý thị, hắn và cha Trịnh còn có đoàn đội trung tâm chiếm hơn phân nửa cổ phần, vốn còn trông cậy vào hắn nghiên cứu phát minh trò chơi mới, kiếm tiền cho Quý thị, không nghĩ tới lâu như vậy, ngoại trừ lợi dụng tài nguyên của Quý thị, mặt khác tin tức gì cũng không có.

“Nghiên cứu phát minh cần thời gian.” Quý Dương nhàn nhạt nói.

Quý Vĩ bắt được đến đầu đề câu chuyện, hừ nhẹ một tiếng. “Theo anh được biết...”

“Hơn nữa, anh cả, lần trước anh làm hỏng bét dự án kia, hiện tại em thu thập cục diện rối rắm còn không kịp, nào có tâm tư đi làm trò chơi?” Quý Dương lại ngắt lời anh ta, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nghe vậy, sắc mặt Quý Vĩ chợt biến đổi.

Quý Dương vừa tiếp nhận, toàn bộ dự án lại như sống lại, thực sự vả mặt anh ta.

“Anh đây cũng là nửa chừng mới tiếp nhận, đương nhiên không thể quen thuộc như con.” Doãn Dung cười nói tiếp, lại đặt một chén canh trước mặt Trịnh Giai Nguyệt. “Đây là mẹ chuyên môn nấu cho con, uống nhiều một chút.”

“Cảm ơn mẹ.” Trịnh Giai Nguyệt cười nhạt, nhận lấy.

“Tiểu Dương, con cũng đừng có áp lực quá lớn, cố gắng hết sức là được, Giai Nguyệt ở trong nhà, mẹ sẽ giúp con chăm sóc con bé, con chỉ cần chuyên tâm công tác là được.” Doãn Dung lại ngồi xuống.

Về việc nghiên cứu phát minh trò chơi, bà ta còn gấp gáp hơn cha Quý, nhưng một người vội vàng lộ ra mặt, một kẻ vội vàng trong lòng, nghe nói hiện tại trò chơi rất có thị trường, chi phí thấp, bà ta không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào có thể để Quý Vĩ kiếm tiền, theo lý thường Quý Dương hẳn sẽ phải phát huy toàn bộ giá trị, lót đường cho con bà ta!

“Đúng là có chút áp lực.” Quý Dương nghĩ nghĩ. “Hai ngày nữa con sẽ đưa Giai Giai về nhà họ Trịnh, một đoạn thời gian rất dài sau đó con sẽ tăng ca, vẫn là không yên tâm cô ấy, về nhà họ Trịnh cô ấy cũng quen thuộc hơn một ít, con đến cũng tiện, bên này cách công ty vẫn hơi xa.”

Trịnh Giai Nguyệt uống canh, tâm cũng trở nên khẩn trương.

Cô đương nhiên muốn về nhà, nhưng cũng sợ người nhà họ Quý có ý kiến với A Dương nhà cô.

“Ở nhà có gì không tốt?” Quý Vĩ trực tiếp lên tiếng.

Kế hoạch của anh ta sắp tiến hành, Trịnh Giai Nguyệt không ở đây, vậy sẽ không tiến hành được, ngày sau muốn tìm cơ hội xuống tay sẽ khó hơn nhiều.

“Đương nhiên là nhà mình tốt, Giai Nguyệt đến ở cũng thoải mái.” Doãn Dung liếc mắt nhìn Quý Vĩ, cười nói.

“Ở đâu cũng được.” Cha Quý xua tay, nghiễm nhiên không quan tâm đề tài này.

Trịnh Giai Nguyệt cong cong khóe miệng, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Quý Vĩ không vui nhịn xuống.

Sau khi ăn xong Doãn Dung cũng tìm cơ hội nhắc nhở anh ta. “Mấy ngày này thu hồi tâm tư của con đi, Quý Dương đang tăng ca thêm giờ, lúc này con gây chuyện, còn muốn dự án hay không? Dù thế nào cũng phải chờ sau khi dự án kết thúc, hiện tại con bé mới mấy tháng? Tháng càng lớn càng nguy hiểm, như vậy hiệu quả mới tốt nhất!”

“Cơ hội đâu? Bọn họ đi rồi cơ hội có thể sẽ khó được.” Quý Vĩ nói.

Trịnh Giai Nguyệt về nhà họ Trịnh, vậy sẽ rất ít ra ngoài, sợ là cũng khó tìm được cơ hội, muốn xếp người vào cũng rất khó, nếu đứa nhỏ kia ra đời, vậy càng phiền toái.

“Gia đình tụ hội không trở lại sao?” Doãn Dung cười lạnh, đáy mắt lộ ra hận ý. “Con bảo Ninh Văn sinh ra được đứa nhỏ, mẹ có rất nhiều phương pháp.”

Bà ta hận Quý Dương, lại sao có thể sẽ thích Trịnh Giai Nguyệt chứ?

Nếu không phải tiện nhân kia sinh Quý Dương, bà ta vẫn là Quý phu nhân ở xã hội thượng lưu ai ai cũng hâm mộ, nhưng Quý Dương xuất hiện huỷ hoại mọi thứ, bà ta biến thành một trò cười, bị người khác ngầm giễu cợt.

Khuất nhục như vậy, bà ta không thể tiếp thu!

Trịnh Giai Nguyệt muốn sinh ra đứa nhỏ này, bà ta tuyệt đối không cho phép!

Có Doãn Dung bảo đảm, Quý Vĩ cũng yên tâm hơn.

Cùng lúc đó.

Trên lầu.

“A Dương, quần áo của anh em cũng dọn vào một ít nhé?” Trịnh Giai Nguyệt lên tiếng, dò hỏi người ngồi trước bàn làm việc.

Quý Dương nghe đầu kia máy nghe trộm không có âm thanh, chậm rãi tháo tai nghe xuống, gật gật đầu.

Xem ra, hận ý của Doãn Dung còn sâu hơn hắn tưởng tượng nhiều.

Lật xem một chút ký ức nguyên chủ, Trịnh Giai Nguyệt xảy ra chuyện ở nhà họ Quý, lúc ấy té ngã ở dưới thang lầu, nguyên chủ bị dẫn đi chỗ khác, suốt một đêm không ai phát hiện cô, đứa nhỏ thiếu oxy chết trong bụng, Trịnh Giai Nguyệt từ quỷ môn quan nhặt về một cái mệnh, lại mắc bệnh trầm cảm, sống không bằng chết.

Xem ra, không thể thiếu tác dụng của Doãn Dung trong đó.

Một khi đã như vậy, có phải hắn cũng nên trả đối phương một phần lễ hay không?

*

Trịnh Giai Nguyệt về nhà họ Trịnh ở rất thoải mái, Quý Dương tan tầm sẽ qua, mẹ Trịnh toàn tâm toàn ý chăm sóc cô, đứa nhỏ trong bụng cũng từng ngày khỏe mạnh trưởng thành.

Hạnh phúc nhất cũng chỉ như thế mà thôi.

Có Quý Dương dẫn dắt, Quý thị không ngừng mở rộng nghiệp vụ, chỉ có bộ phận trò chơi vẫn luôn dừng bước không tiến, chỉ có thể ném tài nguyên vào trò chơi đang nghiên cứu kia, cha Quý rất có phê bình kín đáo, hận không thể ép khô Quý Dương, lại cũng không dám quang minh chính đại mà nói.

Quý Dương cũng nghe vào tai này ra tai kia với lời ông ta nói, nên làm như thế nào vẫn làm thế ấy.

Ninh Văn sinh non, sinh ra một bé trai.

Quý Vĩ biết được tin tức nào còn ngồi yên được? Doãn Dung vui mừng ra mặt, không phải bởi vì thích đứa nhỏ này bao nhiêu, mà là thời cơ tới rồi.

Lấy lý do gia yến, yêu cầu Quý Dương mang Trịnh Giai Nguyệt về.

Lúc này Trịnh Giai Nguyệt đã đĩnh cái bụng to, mẹ Trịnh hơi không tình nguyện. “Thời gian dài như vậy, một cuộc điện thoại cũng không có, ngẫm lại còn chưa tính, nhưng lúc này gọi hai đứa trở về ăn bữa cơm, không phải lăn lộn mù quáng sao?”

Quý Dương không được người nhà họ Quý yêu thích đã là sự thật, nói thật lòng, cha Trịnh và mẹ Trịnh cũng không cảm thấy gì, hai vợ chồng có thể về nhà họ Trịnh, bọn họ cầu mà không được.

Đối với người nhà họ Quý, bọn họ đương nhiên cũng không có hảo cảm gì.

“Mẹ, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi.” Trịnh Giai Nguyệt thấy bà hơi tức giận, nhẹ giọng trấn an. “A Dương sẽ chăm sóc con.”

“Thế nào cũng phải đến nhà họ Quý sao, nếu thực sự có thành ý, ở ngoài khách sạn không được sao? Hơn nữa mẹ và cha con cũng không thấy bọn họ mời.” Mẹ Trịnh bốc hỏa không nhỏ. “Doãn Dung làm việc cũng thật là, càng ngày càng không đúng mực!”

“Mẹ, nếu không mẹ và ba cùng đi đi? Đều là người một nhà, cũng tiện chăm sóc Giai Giai, một mình con cũng sợ xảy ra ngoài ý muốn.” Quý Dương cũng nhẹ nhàng nói.

Người ta không mời mẹ Trịnh cũng không muốn đi, nhưng nhìn Trịnh Giai Nguyệt, bụng đã lớn như vậy, Quý Dương lại chủ động mở miệng, bà già như vậy mặt dày một chút cũng không sao!

Cứ như vậy, vợ chồng Quý Dương thêm cha mẹ Trịnh đều cùng đến nhà họ Quý.

Doãn Dung mở cửa, cũng sửng sốt một chút, theo bản năng mà nói. “Sao bà lại tới đây?”

“Ai da, bà thông gia, chúng ta không phải không yên tâm hai vợ chồng con nó sao? Quý Dương sợ mình không để ý được Giai Nguyệt, chúng tôi cũng không yên tâm, cũng đành da mặt dày tới.” Mẹ Trịnh lôi kéo tay Doãn Dung, thân thiện nói chuyện.

“Xem đầu óc của tôi này, cũng quên mời cả hai ông bà.” Doãn Dung ra vẻ ảo não vỗ vỗ trán, vội vàng nói tiếp. “Mau vào ngồi, mời vào ngồi, Giai Nguyệt cũng sắp sinh đi? Cẩn thận một chút.”

Trịnh Giai Nguyệt chào hỏi người trong nhà một lần, Quý Dương đỡ cô ngồi xuống sô pha.

Doãn Dung nhìn cha mẹ Trịnh, đáy lòng cũng ảo não.

Có hai người này ở đây, kế hoạch của bà ta phải thực thi như thế nào đây? Chỉ dẫn Quý Dương rời đi rõ ràng không thể thực hiện được, nhưng nếu không bắt lấy cơ hội lần này, lần sau còn không biết có cơ hội hay không.

Ninh Văn đã sinh đứa con trai, Trịnh Giai Nguyệt sinh không được con thì kia chính là người thừa kế duy nhất của Quý Dương, đến lúc đó cái gì cũng là Quý Vĩ nhà bà ta!

“Bà thông gia, chúng tôi không mời mà đến cũng ngượng ngùng ngồi không, để tôi vào phòng bếp giúp bà đi.” Mẹ Trịnh nói với bà ta, lời nói không hề có ngượng ngùng.

Làm sao Doãn Dung không nhìn ra?

Bà ta không phải mẹ ruột của Quý Dương, công ty lại cho Quý Dương quản, những người này chính là khinh thường bà ta, nghĩ vậy, quyết tâm càng thêm kiên định, trên mặt còn cười. “Bà nói gì vậy, Giai Nguyệt cũng đã gả cho Tiểu Dương, nhà họ Quý chính là nhà con bé, ông bà muốn đến cũng có thể đến, phòng bếp không cần hỗ trợ, tôi cho người lấy bánh kẹo ra, ngồi là được.”

Tuy cha Quý không thích Quý Dương, nhưng tốt xấu cũng đối tác với cha Trịnh, coi như là xã giao cũng có thể nói chuyện được.

Ông cụ Quý thân thể không tốt, không xuống dưới, trong lúc đó Quý Dương và Trịnh Giai Nguyệt lại đi thăm ông cụ một chút, trạng thái tinh thần của đối phương rõ ràng kém đi nhiều, có lẽ là người lúc này, nhìn chuyện gì cũng khoan dung hơn rất nhiều, khi nhìn về phía bụng Trịnh Giai Nguyệt, lời nói mang theo dặn dò, vẫn rất muốn nhìn thấy đứa nhỏ này sinh ra.

Trịnh Giai Nguyệt mềm lòng, hứa hẹn lúc đứa nhỏ sinh ra nhất định sẽ mang đứa nhỏ tới gặp ông cụ, hy vọng ông cụ bảo trọng thân thể.

Lúc sắp ăn cơm, Quý Vĩ đã trở lại.

Phong trần mệt mỏi, nhìn thấy nhiều người như vậy cũng kinh ngạc, sau đó bình tĩnh lại, theo Doãn Dung ám chỉ ngồi xuống ăn cơm.

Nhà họ Quý thiên vị Quý Vĩ là sự thật, cha mẹ Trịnh cũng coi Quý Dương là con trai mình, ở trên bàn cơm một màn hí kịch lập tức xuất hiện.

Chú giải: (1) Phượng hoàng nam dùng để chỉ các "đấng mày râu" có công năng đặc dị là ăn bám váy vợ. Các đấng mày râu tham ăn lười làm, ăn nhờ ở đậu từ công sức kiếm tiền của các chị em phụ nữ. Trong khi vợ thì còng lưng đi làm, chồng ở nhà ăn bám không được tích sự gì.