Về nhà.
"A Dương, rất xin lỗi." Trịnh Giai Nguyệt cúi đầu, hai mắt nhuốm sương mù, nắm lấy góc áo của anh, nghẹn ngào: "Em quá bốc đồng."
Cô biết Quý Dương háo hức muốn được cha Quý công nhận, mong muốn được cổ đông công nhận, và cũng muốn phát triển công ty mà mẹ và ông ngoại anh đã dày công gây dựng, vậy mà giờ cô lại làm rối tung lên.
"Không phải là do em." Quý Dương xoay người, hơi cúi người, đưa tay ra xoa nhẹ má cô, khẽ thở dài nói: "Giai Giai, anh mệt rồi. Cho dù anh làm việc chăm chỉ hơn nữa thì anh vẫn có không thể được công nhận. Thay vào đó, lại còn làm cho em phải tủi thân. Anh không muốn em phải chịu khổ theo anh."
Trịnh Giai Nguyệt ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn rơi, lắc đầu nguầy nguậy.
Cô không tủi thân. Được ở bên cạnh anh, cô không cảm thấy tủi thân chút nào.
Quý Dương giơ tay lau nước mắt thay cô, ôm mặt cô mà áy náy nói: "Anh không có việc làm, có thể không cho em cuộc sống như đã hứa trước đây, nhưng anh sẽ nỗ lực."
"Em có thể nuôi anh." Trịnh Giai Nguyệt nức nở, nói lời này một cách rất nghiêm túc.
Quý Dương mỉm cười: "Vậy thì anh thật sự quá tệ rồi, làm sao có thể dám kết hôn với em?"
Trịnh Giai Nguyệt nín khóc mỉm cười, nhào vào lòng ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào ngực anh: "Em không sợ sống một đời vất vả. Bác trai Quý hoàn toàn không nhìn ra được điểm tốt của anh. Công ty đó đã không còn là công ty ban đầu nữa. Nếu ông ngoại anh vẫn còn, ông ấy sẽ không muốn thấy anh làm như thế này."
...
Cô ôm chầm lấy anh, vừa kể lại những oan ức của anh, vừa quan sát vẻ mặt của anh. Thấy anh không có vẻ không vui, cô tiếp tục mạnh dạn nói: "Đừng nói đến cổ phiếu, ngay cả cổ tức anh còn không có nữa. A Dương, thành tích mà anh phải cực khổ tăng ca mới đạt được, cuối cùng lại trở thành vốn liếng để khoe khoang của Quý Vĩ. Lời hứa ban đầu của bác Quý trong ban giám đốc công ty không có bất kỳ tác dụng nào. Bọn họ chỉ đang áp bức anh và lợi dụng anh mà thôi."
Cô đã muốn nói những điều này từ lâu, nhưng nhìn thấy sự mong đợi và cố chấp trong đôi mắt anh, cô không thể nói ra, chỉ có thể âm thầm cảm thấy đau khổ vì anh.
"Anh xin lỗi, đã để em phải chịu ấm ức vì anh." Quý Dương im lặng, ôm cô vào lòng, thở dài: "Anh chỉ muốn nhận được sự đồng ý của bác trai, để em có kết hôn một cách vẻ vang hơn."
"Chỉ cần gả cho anh là được rồi, em sẽ thuyết phục bố mẹ em." Trịnh Giai Nguyệt vừa bảo đảm, vừa nói nhỏ trong vòng tay anh: "A Dương là người em muốn kết hôn nhất, không phả anh không lấy chồng!"
Giọng cô lanh lảnh nhưng bướng bỉnh. Cô rất đơn giản, không hề phòng bị gì khi đối mặt với anh, anh cũng muốn bảo vệ sự ngây thơ của cô.
Quý Dương ôm chặt lấy cô, vuốt ve sau gáy cô, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô hai cái, sau đó cúi xuống hôn lên tóc cô: "Cô bé ngốc."
Nhà họ Quý quả nhiên có tính toán, Trịnh Giai Nguyệt có thể thấy rất rõ điều đó.
Dự án lần này, nguyên chủ đã dẫn dắt cả đội làm thêm giờ gần ba tháng. Sau khi thành công, cổ phiếu của Quý thị tăng vùn vụt, Quý Vĩ lại cướp hết mọi công lao. Mọi người trong công ty đều biết điều đó, nhưng cha Quý thì rất coi trọng Quý Vĩ, mọi người chỉ đành giả mù không thấy mà thôi.
Anh quá mệt mỏi vì phải tăng ca nên mới bị Quý Vĩ và Ninh Văn bố trí cho anh và Ninh Văn ở cùng nhau. Giờ đây, anh muốn xem thử cha Quý có thể vứt bỏ anh đi như ông ta nói không!
"Em không ngốc mà." Trịnh Giai Nguyệt nhìn lên vết thương trên mặt anh, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng: "Để em bôi ít thuốc cho anh, nếu không ngày mai nhất định sẽ nghiêm trọng hơn. Quý Vĩ thật khó ưa, làm sao anh ta lại đánh anh được chứ! Em ghét anh ta!"
Cô tức giận đến phồng mang trợn má mà đi tìm thuốc.
Quý Dương không phản bác, đôi mắt hằn lên một nụ cười.
Thực ra anh chỉ bị Quý Vĩ đấm một quyền, còn anh thì luôn nhắm ngay các khớp xương của đối phương mà xuống quyền. Dù kiểm tra cũng sẽ không phát hiện ra vết thương nào, nhưng phải đau mất vài tháng.
"Em sẽ nhẹ nhàng, không đau đâu." Quý Dương bị sắp xếp ngồi ở trên sô pha. Trịnh Giai Nguyệt đứng, cầm một cái tăm bông, có chút sợ hãi mà bắt đầu chạm nhẹ nhàng vào, còn khẽ thổi hơi vào. Cô mở to đôi mắt đen láy trong veo và sáng ngời, vô cùng cẩn thận vì sợ làm đau anh.
Khóe môi Quý Dương gợi lên một nụ cười rất dịu dàng, có chút say đắm mà vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, tiến đến gần cô: "Ừm."
"Thuốc này rất tốt, ngày mai sẽ đỡ hơn nhiều." Trịnh Giai Nguyệt vừa xoa vừa nói, thỉnh thoảng lại mắng Quý Vĩ mấy câu.
"Đau lòng chết đi được!" Cô đặt thuốc lên rồi trực tiếp ngồi lên trên đùi anh, bĩu môi, nhìn gương mặt anh mà cô lại tức giận: "Quý Vĩ thật sự quá đáng, chết cũng không tiếc. Em sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu."
Tính tình của Quý Dương rất điềm đạm và tao nhã, ngoài ra anh ta không có người thân. Bà ngoại anh ta cũng nằm trên giường bệnh hơn mười năm rồi mất cách đây mấy năm, lúc đó ngay cả tiền thuốc men cũng phải miễn cưỡng cha Quý chi trả. Dưới tình huống đó, anh ta từ từ sống như một người ngoài của nhà họ Quý.
Nhẫn nhịn, ấm ức và thờ ơ, máu lạnh và bạo lực vô hình này cũng đã làm nảy sinh một số lệch lạc trong tính cách của nguyên chủ. Và cuối cùng, anh ta tàn nhẫn đuổi Trịnh Giai Nguyệt đi. Về bản chất, anh ta đã biến thành một cha Quý thứ hai.
Trịnh Giai Nguyệt là người đã tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng này từ khi còn nhỏ, đã rất đau khổ và cũng đang cố gắng trở thành ánh sáng trong cuộc đời anh, cố gắng sưởi ấm cho anh.
"Sau này sẽ không để cho anh ta bắt nạt nữa." Quý Dương ôm lấy cô. buông lời bảo đảm.
"Trước đây anh ta cũng sẽ không ra tay đánh anh." Trịnh Giai Nguyệt mang theo vẻ mặt bình tĩnh mà nói nhưng vẫn chưa hết giận: "Chuyện này sẽ không xong đâu!"
"Là anh ra tay trước." Quý Dương nhắc nhở.
"Vậy đó cũng là lỗi của anh ta, chắc chắn anh ta đã chọc tức anh. Con người đó chính là như vậy. Thành công ít thất bại có thừa, đã vậy còn không muốn thấy anh sống tốt, có phẩm chất thấp kém, kiêu căng ngạo mạn, còn là một kẻ cặn bã nữa." Cô mắng bậy một phen.
Quý Dương ôm cô cười khẽ, trong lòng rất vui.
Cô gái này thực sự tin tưởng anh.
Trịnh Giai Nguyệt còn muốn nói chuyện, điện thoại liền vang lên. Quý Dương đưa điện thoại tới cho cô, nhìn thấy là Ninh Văn, trong lòng cô khẽ than: "Xong rồi xong rồi, vừa rồi em định gọi cho Ninh Văn mà quên mất tiêu rồi."
Ngay khi nghe tin Quý Dương bị thương, cô hoang mang lo sợ, đến bệnh viện rồi quay về thì đầu óc cũng quay cuồng, nhất thời quên mất chuyện đó.
Cô trả lời, vừa định mở miệng thì giọng nói của Ninh Văn truyền đến: "Giai Nguyệt, cậu đang ở đâu? Mình đã thảo luận xong yêu cầu định chế rồi, cậu đi đâu vậy?"
Bên kia rất lo lắng, mơ hồ có thể nghe thấy một chút ý trách cứ.
Quý Dương ôm cô gái vào trong ngực, nghịch mấy lọn tóc của cô, nhưng động tác không chút để ý này của anh đã làm cho Trịnh Giai Nguyệt bình tĩnh trở lại.
Cô nhất thời nuốt lại lời xin lỗi: "Mình đang ở nhà."
"Cái gì?" Giọng nói của Ninh Văn trở nên sắc bén: "Không phải cậu nói có thể cùng mình đi định chế quần áo hay sao? Sắp phải trả tiền đặt cọc rồi, sao cậu rời đi mà không nói một lời hả? Còn tiền đặt cọc thì sao?"
Trịnh Giai Nguyệt rốt cuộc hiểu được rồi.
Tiền định chế lễ phục là do cô trả đúng không? Nhưng mà do cô tự cho so với việc đối phương đòi một cách đúng lý hợp tình lại không giống nhau.
"Mình có việc phải làm nên mới về trước, rất xin lỗi. Cậu đang thiếu tiền đặt cọc à? Có cần mình cho cậu vay một chút không?" Cô tỏ vẻ xin lỗi, cố ý nói như vậy.
Muốn dùng số tiền này thì phải vay.
Vay là phải trả.
Ninh Văn rất tỉnh táo, nhận ra mình quá hấp tấp, cô ta nhẹ giọng nói: "Giai Nguyệt, mình không mang tiền đến đây. Lần này không phải muốn cậu trả tiền hộ cho mình trước sao? Mình cũng chỉ vì thể diện của cậu. Chung quy mình cũng không thể đến dự tiệc sinh nhật của cậu mà để cậu mất mặt đúng không?"
Trịnh Giai Nguyệt là con ông cháu cha, sẽ không so đo chút tiền ấy với cô ta. Chỉ cần chút tiền chảy ra từ một ngón tay cô là có thể đủ cho cô ta phung phí. Đó là lý do tại sao cô ta luôn giả vờ đáng thương trước mặt cô hết lần này đến lần khác.
"Không có gì mà mất mặt với không mất mặt cả, chỉ cần cậu thấy có thể mặc đi là được. Thật ra, mua một bộ quần áo đắt như vậy lại chỉ mặc một lần cũng không đáng." Trịnh Giai Nguyệt chậm rãi trả lời.
Hóa ra còn muốn cô phải trả số tiền này à?
Đôi khi cô hào phóng rộng rãi bỏ ra một số tiền cho Ninh Văn, nhưng đó chỉ là điều tức thời. Đôi khi đi mua sắm cùng nhau thì cô trực tiếp thanh toán cho cô ta, chỉ cảm thấy đó là một số tiền nhỏ mà thôi, nhưng quay lại thì cũng cảm thấy rất đau lòng. Điều này không có nghĩa cô là một cái máy ATM.
Trên thực tế, tiền sinh hoạt của nhà họ Trịnh cho cô cũng không quá nhiều, nuôi sống một mình cô cũng đủ nhưng nếu tiêu xài xa hoa thì phải quẹt thẻ của Quý Dương.
Ninh Văn sững sờ, hoàn toàn không ngờ cô sẽ nói như thế này, nhưng vẫn tranh thủ: "Nhưng mình đã đặt xong rồi, bây giờ từ chối cũng không hay lắm đâu? Mình rất xấu hổ."
Dạ tiệc kiểu đó đương nhiên phải ăn mặc đẹp, nếu không thì làm sao dụ dỗ được phú nhị đại* chứ?
*phú nhị đại (富二代; nghĩa đen: "thế hệ giàu có đời thứ hai"): là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc. Cụm từ này nói chung mang hàm nghĩa tiêu cực, thường được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông cũng như trong các cuộc tranh luận hàng ngày ở Trung Quốc đại lục bởi nó tổng hợp một số vấn đề đạo đức có liên quan tới xã hội Trung Quốc hiện đại. TruyenHD
"Nhưng nhiều tiền như vậy, dù mình cho cậu tiền đặt cọc thì cậu có tiền trả khoản còn lại không?" Trịnh Giai Nguyệt vừa nói xong, Ninh Văn ở đầu dây bên kia đã cắt ngang, một giọng nói ấm ức truyền đến: "Giai Nguyệt, cậu đang chê mình nghèo đúng không? Mình biết mình nghèo cho nên mới không muốn để cho cậu bị mất mặt."
"Mình không có ý đó." Trịnh Giai Nguyệt thở dài: "Cậu vẫn đang làm công cho người ta, mình chỉ nghĩ không đáng."
"Mình biết mình sẽ đi làm rất lâu mới có thể kiếm được số tiền này trở về, nhưng đó là tiệc sinh nhật của cậu. Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi. Rất có thể mình sẽ về quê. Đây là lần cuối cùng." Ninh Văn nói xong, trầm mặc một hồi, cảm xúc sa sút: "Thôi đi, mình không mặc nữa, người nghèo như mình không mặc nổi đâu."
Dứt lời, cô ta vội vàng chào tạm biệt và cúp máy.
Nhìn cuộc gọi đã tắt, Ninh Văn khẽ hừ nhẹ. Trong vòng năm phút nữa, Trịnh Giai Nguyệt sẽ gửi tiền cho cô ta!