Sau Khi Nổi Tiếng, Đại Lão Hào Môn Trở Thành Fan Đầu Tàu Của Tôi!

Chương 58

Tên của show giải trí đó là Ai Đến Khiêu Chiến, địa điểm quay chụp là ở nước ngoài, đây cũng là chương trình đầu tiên mà Giang Phóng ra nước ngoài ghi hình.

Không lâu sau khi máy bay hạ cánh, Giang Phóng nhận được tin nhắn của Trình Tứ, hỏi thăm xem anh đã đến nơi hay chưa.

Giang Phóng không nói với hắn là mình sẽ xuất ngoại để quay chương trình, nhưng Giải Trí Huy Hoàng lại có đăng lịch trình gần đây của anh lên, hiện tại Trình Tứ đã trà trộn trên Weibo giống như một kẻ già đời, thậm chí hắn còn nạp tiền vào Weibo của bản thân để trở thành hội viên.

Không chỉ có thế, sau này Giang Phóng phát hiện hình như hắn còn tham gia vào một nhóm fan hâm mộ, tiếp đó mỗi ngày đều phát bao lì xì ở trong group, anh hỏi hắn sao lại làm như vậy.

Trình Tứ liền nói: "Quyền hạn tài khoản của anh quá thấp, gửi bình luận thì không được đưa lên top comment, nghe nói gửi nhiều bao lì xì có thể tăng quyền hạn lên."

Giang Phóng nghe xong thì còn có thể nói gì nữa, anh cũng không biết quyền hạn là gì, thỉnh thoảng anh mới lên Weibo đọc bình luận của fan hâm mộ mà thôi.

Anh tưởng rằng Trình Tứ quản lý một công ty lớn như thế thì bình thường chắc là không có thời gian lên mạng, không ngờ hắn lại len lỏi vào một cách trơn tru như vậy, cũng không biết hắn lấy đâu ra nhiều thời gian đến thế.

Nhưng nghĩ đến lần trước, vì để gặp mặt trực tiếp với anh mà hắn thậm chí còn tăng ca để hoàn thành công việc của ngày hôm sau, Giang Phóng không khỏi nở nụ cười.

Mối quan hệ giữa anh và Trình Tứ, ở một mức độ nào đó thì lại có chút khác biệt với bọn người Bạch Thăng Thủy.

Bởi vì anh sẽ không báo cáo hành trình của mình cho đám Bạch Thăng Thủy biết.

Tại sao anh lại chỉ nói hành trình của mình cho mỗi Trình Tứ biết?

Giang Phóng đã từng suy ngẫm, sau đó anh cảm thấy có thể là vì bên cạnh có một người vẫn luôn yên lặng dõi theo mình, lúc nào cũng chú ý đến từng cử chỉ hành động của mình, loại tình cảm chân thành này khiến anh không nhịn được mà muốn đáp lại.

Giang Phóng liếc mắt nhìn thời gian mà hắn gửi tin nhắn đến, là nửa tiếng trước, anh vừa đi ra ngoài theo La Vĩ Kỳ, vừa trả lời: "Đã hạ cánh rồi, đang chuẩn bị lên xe mà chương trình sắp xếp, còn anh đang làm gì?"

Trình Tứ đang trách mắng một quản lý làm việc có sai sót, nhìn thấy câu trả lời này, trong lòng hắn không khỏi chấn động, dường như đây là lần đầu tiên Giang Phóng chủ động hỏi thăm hắn.

Quản lý bị mắng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào tổng giám đốc, nhưng đang nghe thì chợt nhận ra không còn âm thanh nào nữa, anh ta chần chừ ngẩng đầu lên thì phát hiện Trình tổng đang cúi đầu xem điện thoại: "..."

.: Đang giải quyết sai sót do nhân viên tạo ra.

Trình Tứ vốn định nói là đang khiển trách nhân viên, nhưng lại cảm thấy nói vậy thì không tốt, hắn không muốn lưu lại bất cứ ấn tượng xấu nào trong lòng Giang Phóng.

Giang Phóng không nhìn ra hắn đang dùng biện pháp tu từ, bọn họ đã trông thấy chiếc xe do ekip chương trình cử tới, sau khi lên xe thì anh mới trả lời: Chuyện có rắc rối không?

Nhắc đến việc này, chân mày Trình Tứ liền nhíu lại, quản lý đang đứng đợi nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng thấp thỏm không thôi, quả nhiên vẫn là Trình tổng quen thuộc ấy...

.: Không rắc rối lắm, nhưng có thể sẽ phải đi công tác, tôi phải qua bên đó giải quyết, cũng mất ít nhất là hai ba ngày.

Giang Phóng: Ra nước ngoài?

.: Ừ, sẽ chênh lệch múi giờ với trong nước, vậy nên không thể trò chuyện với cậu kịp lúc được.

Giang Phóng: Công việc quan trọng hơn, sau này còn nhiều thời gian nói chuyện mà frtg.

.: frtg nghĩa là gì?

Giang Phóng chưa trả lời, như là đang có chuyện gì đó.

Sau khi Giang Phóng lên xe thì xe không nổ máy ngay, La Vĩ Kỳ hỏi thăm thì mới biết được là vẫn còn một khách mời khác cũng đến vào giờ này, máy bay đã hạ cánh, nhân viên công tác sợ bọn họ tức giận nên giải thích thêm vài câu.

Khách mời đến đông đủ thì mới có thể ghi hình chương trình, Giang Phóng không để tâm lắm, vừa hay anh cũng đang tán gẫu với Trình Tứ.

Chỉ là không ngờ khách mời mà anh chờ lại là một người quen, trước đó không lâu bọn họ còn vừa quay xong chương trình.

Khi đối phương lên xe, chấn động có hơi mạnh, anh không cẩn thận liền bấm mấy chữ rồi gửi đi.

"Tại sao lại là cậu?" Kha Dĩ Hằng lên xe xong mới nhìn thấy Giang Phóng, anh ta lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ.

Giang Phóng vắt chéo hai chân, điệu bộ thảnh thơi thoải mái, "Câu này tôi nên hỏi anh mới đúng."

"Nhảm nhí." Kha Dĩ Hằng vừa ngồi xuống, vừa nói: "Tôi đã ký hợp đồng với chương trình này trước, còn cậu chắc chắn là ký sau."

Giang Phóng mỉm cười, cúi đầu tiếp tục trả lời Trình Tứ: Không có nghĩa gì đâu, chỉ là bấm lộn thôi, tôi gặp phải một đối thủ cạnh tranh.

Trình Tứ: Ai?

Giang Phóng: Kha Dĩ Hằng.

Kha Dĩ Hằng thấy Giang Phóng bị mình mắng xong liền tiếp tục cúi đầu trò chuyện với người khác, trong lòng lại không có một chút sảng khoái nào, nhưng anh ta không còn ôm sự thù địch với Giang Phóng như lúc đầu nữa.

Mặc dù bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng có một câu nói rất hay, kẻ thù của kẻ thù cũng có thể là bạn.

So với Giang Phóng, anh ta càng ghét Hạ Văn Bách hơn, bởi vì Hạ Văn Bách mà mấy năm qua anh ta thường bị người ta nói là hạng nhì mười ngàn năm, anh ta chỉ không hiểu, cho dù anh ta không sánh bằng Hạ Văn Bách, nhưng những thành tựu hiện tại là do chính anh ta cố gắng nỗ lực mà có được, những blogger kia dựa vào cái gì mà chỉ bằng một câu anh ta không sánh bằng Hạ Văn Bách, liền phủ nhận tất cả nỗ lực của anh ta.

Lúc mới đầu thật ra Kha Dĩ Hằng cũng rất ghen tị với Giang Phóng, anh ta đã phải gian khổ phấn đấu ở trong giới giải trí vài năm rồi mới được nổi tiếng, Giang Phóng không trải qua gì cả, mà lại dễ dàng có được sự nổi tiếng như hiện tại.

Điều này khiến trong lòng anh ta rất khó chịu, giống như ở trong mắt người khác, những nỗ lực của bản thân từ trước đến nay lại nhỏ bé không đáng nhắc đến, tuy anh ta cũng biết mình nghĩ như vậy thì cũng có chút để tâm vào chuyện vụn vặt.

Giang Phóng muốn xem nhẹ, nhưng thật sự rất khó mà xem nhẹ, anh quay sang đối mắt với ánh nhìn của Kha Dĩ Hằng: "Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?"

Kha Dĩ Hằng không ngờ lại bị bắt tại trận, anh ta mạnh miệng nói: "Ai nhìn cậu chứ, tôi đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ của cậu thôi."

Giang Phóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài chỉ có một dãy nhà thấp bé.

Tuy Giang Phóng không nói, nhưng Kha Dĩ Hằng đã biết anh đang nghĩ gì, nói dối mà bị vạch trần là một chuyện khá xấu hổ, huống chi lại là người sĩ diện như anh ta.

Kha Dĩ Hằng trực tiếp quay sang trợ lý của mình: "Còn bao lâu nữa mới đến?"

Trợ lý cũng không biết, cuối cùng là do nhân viên của ekip chương trình trả lời: "Còn một tiếng rưỡi nữa."

Kha Dĩ Hằng không ngờ còn lâu như vậy, nhịn hơn mười phút, cuối cùng anh ta không chịu đựng được nữa, thế là dứt khoát lấy điện thoại ra chơi Vương Giả.

"Anh định chơi game à." Từ bên cạnh truyền đến giọng nói của Giang Phóng, "Chơi chung không?"

Kha Dĩ Hằng muốn từ chối theo bản năng, nhưng mở đen (*) một mình đúng là không có ý nghĩa gì, bình thường anh ta cũng sẽ rủ bạn bè chơi cùng.

(*) Mở đen [开黑]: Là một từ trong cộng đồng game đối chiến như Liên minh huyền thoại, Vương giả Vinh diệu..., chỉ việc một nhóm người chơi cùng một game hẹn nhau ở một chỗ ngoài đời thực để cùng chơi hoặc trực tiếp chỉ huy thông qua chat voice. Như vậy thì nhóm đó sẽ có lợi thế hơn các nhóm chỉ có thể nhắn tin tác chiến.

Ở trong mắt Giang Phóng, sự do dự của anh ta chính là đồng ý, "Để tôi gọi thêm một người bạn."

Trong nháy mắt Kha Dĩ Hằng liền muốn từ chối ngay, một cục nợ là đủ rồi, có thêm một cục nữa, thì e rằng đánh tới khúc sau mình sẽ muốn gϊếŧ người mất.

Giang Phóng gọi Triệu Anh Hoa, sau khi chơi trong tập trước của chương trình, Triệu Anh Hoa vẫn cứ nhắc mãi chuyện này.

Hôm nay Triệu Anh Hoa không đến thư viện, sau vụ bị phạt tiền lần trước, cậu ta và Bạch Thăng Thủy liền lọt vào danh sách trọng điểm của nhân viên quản lý, gần đây khi rảnh rỗi thì hai người bọn họ sẽ làm ổ trong ký túc xá rồi viết bài đăng lên diễn đàn.

Vừa nghe đến chơi Vương Giả, cậu ta liền vào trò chơi một cách lẹ làng dứt khoát.

Giang Phóng cũng nói với Trình Tứ một tiếng.

Trình Tứ: Là trò Vương Giả lần trước sao?

Giang Phóng: Đúng vậy.

Trình Tứ: Lát nữa tôi sẽ đi tới sân bay, đến bốn giờ chiều thì máy bay mới cất cánh.

Giang Phóng vốn định nói sẽ không quấy rầy hắn làm việc, nhưng không ngờ hắn lại nói như thế, có chỗ nào mà không biểu hiện ra rằng hắn đang ngầm nói "tôi có thời gian chơi", vậy nên anh liền nói sẽ chờ hắn.

Năm phút sau, Giang Phóng nhận được tin nhắn của Trình Tứ, liền bảo Kha Dĩ Hằng thêm hắn vào.

Kha Dĩ Hằng vốn tưởng chỉ có hai người bọn họ, ai ngờ khi anh ta làm đội trưởng thì lại kéo thêm hai người vào: "...Tại sao lại có người thứ ba?"

Giang Phóng: "Bạn cùng phòng của tôi, cậu ta nói là cũng muốn chơi chung."

Kha Dĩ Hằng nhớ ra, bạn cùng phòng của anh có lẽ cũng là học bá của đại học Yến, không biết vì sao, anh ta lại có linh cảm chẳng lành.

"Chuyện là, level của chúng ta chênh lệch nhiều quá, hơn nữa bốn người cũng không thể đua top xếp hạng, đội năm thì phải có đủ năm người mới được, chúng ta cứ battle ngẫu nhiên trước đi."

Giang Phóng đồng ý, anh thường nghe Triệu Anh Hoa nhắc tới, cũng biết battle ngẫu nhiên dù thắng hay thua thì cũng không bị tụt hạng, nghe nói những người chơi trò này đều rất quan tâm đến thứ hạng.

Bắt đầu trò chơi, khi chọn anh hùng, Kha Dĩ Hằng nhìn thấy bạn cùng phòng của Giang Phóng đã chọn Lỗ Ban trong tích tắc (*), đồng thời còn đưa ra một lý do nghe rất không đáng tin.

(*) Chọn trong tích tắc: Thuật ngữ trong game LOL, chỉ việc vừa vào phòng đã chọn ngay nhân vật mà bản thân thích, không màng đến đội hình và ý kiến của đồng đội, thuộc hàng báo thủ.

"Em chỉ biết chơi xạ thủ thôi."

Kha Dĩ Hằng nghe vậy cũng không thể nói gì thêm, sở trường của anh ta cũng là xạ thủ, nhưng do dấu chấm câu cũng chọn xạ thủ nên anh ta chỉ có thể chọn đi rừng, sau khi mọi người chọn anh hùng và loading trò chơi xong, anh ta liếc mắt nhìn tài khoản của bạn cùng phòng, màu bạc... Quả nhiên, anh ta biết mình không nên ôm hy vọng quá lớn.

"Phóng nhi, chúng ta đi cùng một đường nha." Tuy đây là lần đầu tiên Triệu Anh Hoa chơi game với Giang Phóng, nhưng cậu ta lại có một sự tin tưởng mù quáng đối với anh.

Giang Phóng: "Thôi khỏi, tôi muốn đi chung đường với dấu chấm câu, anh ấy không biết chơi, cậu cứ tự đi đường một cách thầm lặng đi, nếu không ổn liền gọi đi rừng hoặc pháp sư tới cứu cậu."

Triệu Anh Hoa kêu khóc: "Đừng mà, một xạ thủ như tôi máu giấy quá, dễ chết lắm."

Kha Dĩ Hằng cứ tưởng cậu ta nói quá lên, nhưng sự thật chứng minh, cậu ta không hề nói quá một chút nào, Triệu Anh Hoa đúng là không biết chơi, cậu ta rất thích đối đầu chính diện với anh hùng của phe đối thủ, nhưng nhân vật của cậu ta lại là một xạ thủ máu giấy, kết quả có thể tưởng tượng ra được, cậu ta chỉ có thể không ngừng cảm thấy may mắn rằng bọn họ đang battle ngẫu nhiên.

Sau khi Triệu Anh Hoa chết lần thứ tư, Kha Dĩ Hằng không nhịn được nữa mà nói: "Nếu cậu biết mình máu giấy thì cậu không thể trốn ở trong trụ à?"

Triệu Anh Hoa: "Em không khống chế được tay của mình á, não em nó bỏ tay mà đi rồi, lần nào nó cũng muốn lao về phía trước, em hết cách luôn."

Kha Dĩ Hằng: "...Vậy tại sao cậu còn chọn chơi xạ thủ, cậu không thể chọn tanker sao?"

Triệu Anh Hoa: "Không được, em không chịu được lực sát thương chậm rì đó của tanker, lực sát thương của xạ thủ vẫn cao hơn, lúc đánh cũng sướиɠ hơn."

Kha Dĩ Hằng: "..."

Đường dưới rõ ràng tốt hơn đường trên một chút, lần trước Giang Phóng chơi với Kha Dĩ Hằng là có phần cố ý, trên thực tế thì anh đã tìm hiểu được kỹ năng của mấy anh hùng từ lâu, và trong ván này anh chơi tanker Arthur.

"Trận này anh cứ đứng ở sau lưng tôi, tôi sẽ đứng trước bảo vệ anh." Anh nói với Trình Tứ.

"Được." Ván này Trình Tứ cũng chơi xạ thủ Hậu Nghệ, lúc vừa bắt đầu thì Giang Phóng đã nói cho hắn biết tác dụng của các kỹ năng rất rõ ràng.

Nhưng dù sao hắn chỉ mới chơi lần thứ hai, trước kia cũng chưa từng chơi trò nào tương tự thế này, ngay cả việc điều khiển anh hùng cũng không thuần thục lắm, chứ đừng nói là thành thạo các kỹ năng và di chuyển vị trí (*).

(*) Di chuyển vị trí [走位]: Chỉ việc tránh né chiêu thức của phe địch, lợi dụng địa hình để chiếm ưu thế,...trong game. Bên cạnh đó, phe địch cũng có thể lợi dụng hoặc phán đoán hướng di chuyển vị trí của bạn để đưa ra cách giải quyết.

Bơ không biết thuật ngữ này trong game là gì, nên có bạn nào biết thì comment để tui sửa nha.

Đối thủ cũng là Arthur, không bao lâu thì hắn ta đã nhận ra rằng Trình Tứ không biết chơi, nên cố tình dụ hắn đi đến.

Trình Tứ không biết đây là sơ hở mà đối phương cố ý để lộ ra, hắn tưởng mình đã nắm bắt được cơ hội, nhưng hắn không giỏi sử dụng các kỹ năng cho lắm, đánh nhiều lần cũng không trúng, ngược lại còn bị lộ vị trí.

Thanh máu nhanh chóng tụt xuống, hắn cuống quýt dùng hết cả ba kỹ năng, may thay do khoảng cách quá gần nên mới đánh trúng, nhưng cũng bởi vì khoảng cách quá gần nên thời gian đối phương bị đóng băng còn chưa tới một giây.

Ngay lúc hắn chỉ còn một chút xíu máu, một bóng người từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt đã nhảy vào ở giữa hắn và Arthur.

"Anh lui về trong trụ đi."

Trình Tứ không do dự chút nào, nhanh chóng chui về trong trụ.

Phe địch hơi câm lặng vì Arthur của Giang Phóng, thế nên đã bỏ lỡ cơ hội thu hoạch đầu người (gi.ết ch.ết đối thủ trong game).

Cảnh này vừa lúc bị Kha Dĩ Hằng nhìn thấy, nhưng anh ta chỉ nghĩ là trùng hợp mà thôi, đây là lần thứ hai Giang Phóng chơi trò này, sao có thể nhảy vào tốt như thế, vậy nên anh ta cũng không để trong lòng.

Không lâu sau, giao diện liền vang lên thông báo tiêu diệt (chỉ hiện khi đối thủ bị gϊếŧ lần đầu tiên), đối thủ đã bị Giang Phóng g.iết ch.ết.

"Chúng ta phải đẩy trụ sao?" Trình Tứ bổ sung máu đến hơn hai phần ba rồi lại chạy tới.

"Không, Dã Vương (*) của phe địch biến mất rồi, chúng ta quay về trong trụ trước đi."

(*) Dã Vương [野王]: Chỉ những người có khả năng đi rừng thuộc hàng top trong game.

Hai người trở lại trong trụ không bao lâu, người đi rừng của phe địch quả nhiên đã xuất hiện ở trên con đường của bọn họ, rồi tụ họp với Arthur vừa sống lại.

Vẻ mặt Trình Tứ đầy kinh ngạc: "Sao cậu biết Dã Vương của đối thủ sẽ tới?"

Giang Phóng liền dạy hắn cách xem bản đồ nhỏ ở góc trái trên cùng, màu xanh là phe của bọn họ, màu đỏ là của phe địch, người đi rừng trừ việc quét sạch quái rừng ở vùng rừng hoang dã thì có đôi khi còn phải phụ trách hỗ trợ.

Trình Tứ thử làm theo anh nói, tiếc là ngay cả kỹ năng hắn cũng không biết, vừa gặp phải phe địch, thậm chí các anh hùng hắn còn không phân biệt rõ ràng, chứ đừng nói đến việc phải luôn chú ý đến bản đồ nhỏ.

Sau khi người đi rừng rời khỏi, bọn họ tiếp tục đối đầu với Arthur, nhưng vì Trình Tứ không biết di chuyển vị trí nên vẫn bị đối thủ gϊếŧ một lần, tuy rằng Arthur phe địch cũng bị Giang Phóng gi.ết ch.ết.

Giang Phóng điều khiển Arthur đi vòng quanh thi thể của Hậu Nghệ: "Đã nói là sẽ bảo vệ anh, không ngờ anh lại chết thảm như vậy."

Nhìn cảnh này, Trình Tứ cứ cảm thấy có chút hài hước, hắn bật cười một tiếng ngắn ngủi, tiếng cười truyền vào trong tai dường như có vài phần tê dại, "Không phải lỗi của cậu, là do tôi làm chưa đủ tốt, không trốn ở phía sau cậu như cậu đã bảo."

Đối với hắn mà nói, loại cảm giác này vô cùng mới lạ, kể từ sau khi ông nội qua đời, ba Trình cũng giao lại công ty cho hắn thì hắn đã hiểu rằng, mình mãi mãi cũng không thể giống như những người khác.

Sẽ không có người đứng ở trước mặt, che mưa chắn gió cho hắn, mà thực tế cũng không cho phép hắn núp ở sau lưng người khác một cách nhu nhược, người duy nhất hắn có thể dựa vào chỉ có bản thân mình.

"Không không không, anh ta gϊếŧ anh chính là lỗi của anh ta, anh không sai một chút nào." Sau khi lính tiến vào trong trụ thì Arthur của Giang Phóng vừa đẩy trụ, vừa nói: "Chờ khi anh sống lại, anh Phóng sẽ dẫn anh đi gϊếŧ ngược trở về, anh ta gϊếŧ anh một lần, chúng ta liền gϊếŧ anh ta hai lần."

Trình Tứ lại cười nhẹ một tiếng: "Được."

Sau lần chết thứ sáu, cuối cùng Triệu Anh Hoa cũng không chịu được nữa, "Hức hức hức, Phóng nhi, tôi cũng muốn cậu dẫn tôi đi gϊếŧ ngược lại, hiện tại kinh tế và cấp bậc của tôi đều rất thấp, vừa gặp mặt liền bị gϊếŧ ngay."

Giang Phóng: "Đi rừng của chúng ta đâu, không hỗ trợ à?"

Kha Dĩ Hằng không khỏi mắng một câu th.ô tục: "Không hỗ trợ cái rắm, vì giúp cậu ta, tôi còn chưa farm khu vực hoang dã nè, quan trọng là cậu ta không nghe lời chỉ huy, tôi kêu lùi thì cậu ta không lùi, kêu lên thì cậu ta cũng không lên, lần nào cũng làm trái ý tôi!!"

Triệu Anh Hoa nghe xong cũng không phục: "Người đó rõ ràng chỉ còn lại một chút máu, nếu anh đi lên thì chúng ta sẽ có thể gϊếŧ hắn ngay, còn lúc anh kêu em lên thì em chỉ còn lại có một xíu máu à, em vừa đi lên mà chết thì phải làm sao bây giờ."

Kha Dĩ Hằng nhìn thẳng vào cậu ta với vẻ khinh thường: "Ừ, tiếp đó có phải chúng ta lại bị Dã Vương phe địch gi.ết ch.ết thêm một lần nữa hay không? Tôi đã nói với cậu rồi, có người bên phe địch trốn ở trong bụi cỏ định bẫy chúng ta, hơn nữa lúc tôi bảo cậu lên, chẳng phải tôi đã đứng che ở đằng trước sao, cậu chỉ cần trốn ở sau lưng tấn công, hắn ta có đánh như thế nào thì cũng không trúng cậu được!"

Triệu Anh Hoa: "Em sợ mà."

Kha Dĩ Hằng chửi "đệch" một tiếng, "Lúc cậu cứng cựa với người ta thì sao không sợ như thế đi!"

Thấy Kha Dĩ Hằng ngày càng nóng nảy hơn, Giang Phóng không thể không đứng ra, bảo anh ta từ bỏ Triệu Anh Hoa đi, cứ để cậu ta sống chết mặc bay.

"Phóng nhi, cậu cũng không yêu tôi nữa rồi." Triệu Anh Hoa khóc thút thít.

Ván này vốn là battle ngẫu nhiên nên có thua cũng không sao, và cuối cùng bọn họ vẫn thua, Triệu Anh Hoa chết quá nhiều lần, kinh tế của bọn họ tụt hậu kém xa phe đối thủ quá nhiều, không có chút hy vọng lật kèo nào.

Ván thứ hai, Giang Phóng yêu cầu Triệu Anh Hoa chọn tanker, Triệu Anh Hoa không chịu nhưng lại bị một câu nói của anh chặn họng.

"Không chịu cũng được, ván tiếp theo tụi tôi sẽ không cho cậu chơi nữa."

Triệu Anh Hoa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn Arthur, đây là tanker duy nhất mà cậu ta khá quen thuộc.

Giang Phóng và Trình Tứ đều chọn xạ thủ, Kha Dĩ Hằng thì chơi pháp sư, bởi vì người thứ năm được random là một Dã Vương.

Tuy trong ván này Triệu Anh Hoa vẫn khá lỗ m.ãng như cũ, nhưng với tướng có máu trâu thì cậu ta cũng không chết nhanh như ván trước, thỉnh thoảng Kha Dĩ Hằng cũng qua giúp đỡ cậu ta một chút, nhìn chung thì anh ta không còn gắt gỏng như trước nữa.

Bọn họ chơi ba ván, thua hai ván, thắng một ván, do xe đã đến nơi ghi hình chương trình nên bọn họ không chơi nữa, trong giọng điệu của Triệu Anh Hoa vẫn còn có vẻ chưa tận hứng.

"Lần sau chơi tiếp nhé."

Kha Dĩ Hằng nghĩ thầm, lần sau ông đây mà còn chơi với cậu thì ông chính là heo.

Ý nghĩ này chợt lóe lên, anh ta bỗng cảm thấy cảnh tượng này hình như có hơi quen thuộc?

.