Núi Lửa Ngủ Đông

Chương 11

mười một;

Bọn họ làm một nháy vào buổi sáng, khi sương sớm vẫn còn chưa dày.

Rèm che được kéo ra một nửa, tia nắng ban mai tràn vào, cùng với tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Dung Nham, phủ khắp bờ lưng mịn màng của An Úc.Dù đã muộn, anh vẫn đến công ty.

Dung Nham hôn lên đầu vai anh, dùng ngón tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ viết bậy vẽ bạ lên lưng anh, An Úc quay đầu cũng không nhìn được, đành ngoảnh mặt lại nghiêm túc hỏi gã: “Anh viết gì thế?”Giỏ xe chất gần đầy tràn, An Úc có tư tâm, cảm thấy có vẻ như Dung Nham đang dung túng mình.Giọng điệu của gã vẫn nhàn nhạt như thế, nhưng An Úc có thể cảm thấy hơi thở bộn bề của cuộc sống.

Gã cầm lấy di động chụp một tấm cho anh xem, An Úc và nắng sớm đều trắng đến loá mắt, trên lưng viết gì cũng khó lòng nhìn ra.Nụ cười bên khóe miệng An Úc dần dần sụp xuống, anh vô thức nhìn sang Dung Nham.

An Úc lắc đầu.An Úc ngẫm nghĩ một hồi, bỗng đỏ mặt nói không nên lời.“Không được mọc cánh.”

“Không có gì.” Dung Nham nói.Dung Nham vân vê xương bả vai anh, “An An có thể được thượng đế coi như thiên sứ không nhỉ, ngài sẽ ban cho em một đôi cánh.”

Gã đặt mật khẩu cho bức ảnh, rồi vén tóc mái loà xoà trên trán anh ra, hôn lên đuôi lông mày anh, “An An xinh đẹp.”Là bởi vì còn để tâm sao, cho nên mới bị ảnh hưởng đến cảm xúc.Rèm che được kéo ra một nửa, tia nắng ban mai tràn vào, cùng với tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Dung Nham, phủ khắp bờ lưng mịn màng của An Úc.

An Úc muốn làm nũng với gã.An Lộ cũng không nói gì anh, nhưng y phát hiện cậu em trai mình cứ cười khúc khích cả buổi sáng ngày thứ Tư đầy những cuộc họp liên miên nối tiếp.“An An…?” Bùi Phương Trì lặp lại.“Hử?”

Dung Nham mặt mày anh tuấn, lúc nào cũng điềm tĩnh và tự tin, một khi gã đã nói những lời nhẹ nhàng dịu êm, An Úc chẳng còn cảm thấy uất ức chút nào nữa.“Không có gì.” Dung Nham nói.Sau khi tick xong từng dòng một trong ghi nhớ mua sắm trên điện thoại, anh hơi ngượng ngùng, “Hình như nhiều quá…”Mỗi khi An Úc hồi thần lại đều phải giả bộ ngó lơ ánh mắt tìm tòi dò xét của ông anh nhà mình rồi cúi đầu nhìn văn kiện, thẳng lưng nghiêm túc nghe báo cáo của cấp dưới.

Giống như con sông chảy qua núi, dã thú miền hoang rình rập chực chờ, đất đai cằn cỗi lại nảy mầm cỏ mới.Buổi chiều Dung Nham tới rất đúng giờ, gã chở An Úc tới siêu thị.An Úc cụp mắt xuống, khó lòng kiềm chế nỗi chua xót trong lòng.Đáng tiếc, anh thất bại.

Dung Nham vân vê xương bả vai anh, “An An có thể được thượng đế coi như thiên sứ không nhỉ, ngài sẽ ban cho em một đôi cánh.”Dung Nham không trả lời hắn, hơi nâng cằm hất đầu với thu ngân, “Mua đủ rồi thì tính tiền đi, An An còn chưa ăn cơm.”Dung Nham liếc hắn một cái.

An Úc cười, lộ ra hàm răng trắng, “Anh ngốc ghê.”Thì ra hai người cùng chung sống là như vậy sao.“Nhắc mới nhớ.” Dung Nham nhìn anh tắt ghi chú đi, nói: “An An, chúng ta mua dầu em bé đi.”

Sau đó anh dựa vào vai gã, khóe miệng cong xuống, “Em không tốt chút nào cả, thượng đế không thích người xấu.”

Giọng điệu của anh vừa kiên quyết vừa uể oải, Dung Nham dừng một giây, hôn một cái thật kêu lên gò má anh, “Vậy cũng vừa hay.”Gã đẩy giỏ xe mua sắm, An Úc lấy cái gì cũng hỏi gã trước, thấy gã gật đầu rồi mới cho vào giỏ.faismoilamour.wordpress.com

“Hử?”

“Không được mọc cánh.”An Úc lắc đầu.

An Úc không khỏi bật cười thành tiếng, “Không có người nào mọc cánh được cả.”An Úc cười, lộ ra hàm răng trắng, “Anh ngốc ghê.”

Gương mặt Dung Nham hiện ra vẻ nhu hòa hiếm thấy. Gã không nói gì nữa, chỉ hơi rũ mắt, nhìn một tia nắng mặt trời xuyên qua giữa hai người, rọi lên dương v*t đẹp đẽ của An Úc.Chỗ xếp hàng ở quầy thu ngân hơi đông, hai người cũng không vội, An Úc hưng phấn nói cho gã nghe kế hoạch buổi tối.

An Úc nhìn theo tầm mắt gã, ‘khu vực hạ cánh’ của anh vừa được cạo, lông mới còn chưa mọc dài, tinh hoàn mẫn cảm cọ vào mớ lông đen dày của Dung Nham hơi ngưa ngứa, dương v*t mềm mại ngủ yên lành giữa bụng hai người bọn họ. Phần đùi trong của anh cũng rất trắng, đối lập với làn da màu lúa mạch của Dung Nham, tia nắng ban mai chiếu nghiêng nghiêng, biến thành vẻ tình sắc thứ ba.

Anh nhìn đến thất thần, không chú ý tới Dung Nham lại cầm di động chụp một tấm nữa, nhưng phát hiện vật dưới mông có dấu hiệu thức tỉnh.

“Bị muộn làm rồi.” An Úc nhắc nhở gã.“Cuối cùng cũng có một lần đồng thời gặp được hai người các anh.” Hắn nói bằng ngữ điệu vui vẻ, dường như không hề chú ý tới không khí kỳ quái giữa ba người bọn họ.An Úc hơi ngẩn ra, bọn họ gặp riêng nhau vài lần rồi ư, sao anh chẳng biết gì cả.

“Anh là ông chủ.” Dung Nham ném di động đi, ôm lấy bờ lưng anh kéo anh vào lòng mình.“Được rồi được rồi, quả thật đã lâu lắm không gặp, hôm trước cùng ăn với An Úc tôi đã nói với cậu ấy rằng sẽ gọi anh tới tụ tập,” hắn huơ huơ di động với hai người, “Vừa hay gặp nhau ở đây nên tiện nhắc nè, thứ Bảy này nhớ tới nhà tôi chơi nhé, tôi và bọn Lục Tỉ, Trình Sướиɠ cũng bảo, đã thêm hai người vào group WeChat rồi, đến lúc đó gửi địa chỉ cho các cậu, đừng có không tới nha.”

Dù đã muộn, anh vẫn đến công ty.Gương mặt Dung Nham hiện ra vẻ nhu hòa hiếm thấy. Gã không nói gì nữa, chỉ hơi rũ mắt, nhìn một tia nắng mặt trời xuyên qua giữa hai người, rọi lên dương v*t đẹp đẽ của An Úc.

An Lộ cũng không nói gì anh, nhưng y phát hiện cậu em trai mình cứ cười khúc khích cả buổi sáng ngày thứ Tư đầy những cuộc họp liên miên nối tiếp.

Mỗi khi An Úc hồi thần lại đều phải giả bộ ngó lơ ánh mắt tìm tòi dò xét của ông anh nhà mình rồi cúi đầu nhìn văn kiện, thẳng lưng nghiêm túc nghe báo cáo của cấp dưới.Dung Nham bảo anh: “Em dùng.”

Đáng tiếc, anh thất bại.

Chưa quá ba giây trong đầu anh sẽ lại hiện lên bộ dáng của Dung Nham dựa vào huyền quan đợi anh, người đàn ông cao lớn anh tuấn lười nhác nắm lấy tay anh, nói với anh: “An An, chiều anh đi đón em về ăn tối.”

Giọng điệu của gã vẫn nhàn nhạt như thế, nhưng An Úc có thể cảm thấy hơi thở bộn bề của cuộc sống.Gã cầm lấy di động chụp một tấm cho anh xem, An Úc và nắng sớm đều trắng đến loá mắt, trên lưng viết gì cũng khó lòng nhìn ra.“Bị muộn làm rồi.” An Úc nhắc nhở gã.

Thì ra hai người cùng chung sống là như vậy sao.Dung Nham mặt mày anh tuấn, lúc nào cũng điềm tĩnh và tự tin, một khi gã đã nói những lời nhẹ nhàng dịu êm, An Úc chẳng còn cảm thấy uất ức chút nào nữa.

Buổi chiều Dung Nham tới rất đúng giờ, gã chở An Úc tới siêu thị.

Gã đẩy giỏ xe mua sắm, An Úc lấy cái gì cũng hỏi gã trước, thấy gã gật đầu rồi mới cho vào giỏ.Khi Bùi Phương Trì đứng trước mặt họ, An Úc vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc.

Giỏ xe chất gần đầy tràn, An Úc có tư tâm, cảm thấy có vẻ như Dung Nham đang dung túng mình.

Sau khi tick xong từng dòng một trong ghi nhớ mua sắm trên điện thoại, anh hơi ngượng ngùng, “Hình như nhiều quá…”

“Nhắc mới nhớ.” Dung Nham nhìn anh tắt ghi chú đi, nói: “An An, chúng ta mua dầu em bé đi.”

“Hở?”

Dung Nham bảo anh: “Em dùng.”Rõ ràng vẫn là gương mặt không cảm xúc, nhưng An Úc cảm giác được rằng gã đang rất không vui.

An Úc ngẫm nghĩ một hồi, bỗng đỏ mặt nói không nên lời.

Chỗ xếp hàng ở quầy thu ngân hơi đông, hai người cũng không vội, An Úc hưng phấn nói cho gã nghe kế hoạch buổi tối.

“Đêm nay có thể nấu thịt bò với vang đỏ và hành tây, rồi xào thêm chút cải…”Hắn nhìn Dung Nham, lại cười với An Úc, “Tôi tưởng rằng anh chỉ gọi cậu ấy như vậy khi còn nhỏ, hai lăm hai sáu rồi vẫn còn gọi vậy à?”

Anh dừng lại giữa chừng, Dung Nham quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của anh, Bùi Phương Trì đang vẫy tay với bọn họ.

Nụ cười bên khóe miệng An Úc dần dần sụp xuống, anh vô thức nhìn sang Dung Nham.

Rõ ràng vẫn là gương mặt không cảm xúc, nhưng An Úc cảm giác được rằng gã đang rất không vui.

Là bởi vì còn để tâm sao, cho nên mới bị ảnh hưởng đến cảm xúc.Giống như con sông chảy qua núi, dã thú miền hoang rình rập chực chờ, đất đai cằn cỗi lại nảy mầm cỏ mới.

An Úc cụp mắt xuống, khó lòng kiềm chế nỗi chua xót trong lòng.

Hơi khó chịu, muốn chạy trốn quá đi.

Khi Bùi Phương Trì đứng trước mặt họ, An Úc vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc.

“Cuối cùng cũng có một lần đồng thời gặp được hai người các anh.” Hắn nói bằng ngữ điệu vui vẻ, dường như không hề chú ý tới không khí kỳ quái giữa ba người bọn họ.

An Úc hơi ngẩn ra, bọn họ gặp riêng nhau vài lần rồi ư, sao anh chẳng biết gì cả.

Dung Nham không trả lời hắn, hơi nâng cằm hất đầu với thu ngân, “Mua đủ rồi thì tính tiền đi, An An còn chưa ăn cơm.”

“An An…?” Bùi Phương Trì lặp lại.

Hắn nhìn Dung Nham, lại cười với An Úc, “Tôi tưởng rằng anh chỉ gọi cậu ấy như vậy khi còn nhỏ, hai lăm hai sáu rồi vẫn còn gọi vậy à?”

Dung Nham liếc hắn một cái.

“Được rồi được rồi, quả thật đã lâu lắm không gặp, hôm trước cùng ăn với An Úc tôi đã nói với cậu ấy rằng sẽ gọi anh tới tụ tập,” hắn huơ huơ di động với hai người, “Vừa hay gặp nhau ở đây nên tiện nhắc nè, thứ Bảy này nhớ tới nhà tôi chơi nhé, tôi và bọn Lục Tỉ, Trình Sướиɠ cũng bảo, đã thêm hai người vào group WeChat rồi, đến lúc đó gửi địa chỉ cho các cậu, đừng có không tới nha.”