[Ân Tôn] Cộng Quân Thử Dạ Tu Trầm Túy

Chương 22: Phiên ngoại 1: Lý do học ủ rượu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một ngày nọ.

Hình Tiểu Du còn bé bị Ngân Yêu Vương xách theo đến nhà người khác ăn cưới.

Trước tiệc mừng một ngày, Hình Tiểu Du tò mò nhìn chủ nhà đào ra một vò rượu rồi lại một vò rượu ở dưới tàng cây trong sân.

Hình Tiểu Du cảm thấy thật thần kỳ, xẹt tới.

“Thúc thúc, cây này sẽ mọc ra bình rượu sao?”

Chủ nhà thấy là tiểu thần tiên do đại thần tiên mang đến, cười tủm tỉm giải thích: “Không phải là cây mọc ra. Mà là tập tục tiếp đãi tân khách của chúng ta, khi sinh khuê nữ, liền chôn mấy vò rượu, đến khi khuê nữ xuất giá sẽ đào rượu lên, mở tiệc chiêu đãi tân khách. Những vò rượu này chính là chuẩn bị cho tiệc cưới! Tiệc cưới nhà ai nếu không có thứ này, vậy thì chờ bị mọi người cười đi a! Rượu của ta đây, chôn đã được hai mươi năm, tiểu thần tiên, ngươi thử ngửi xem, có thơm không?”

Hình Tiểu Du thử ngửi ngửi: “Ân, thực sự rất thơm. Rượu này gọi là gì vậy?”

“Nữ Nhi Hồng.”

Hình Thiên Du có vẻ hơi bất ngờ: “Rượu này chỉ nữ hài tử mới có thể uống sao?”

Chủ nhà bị chọc cười: “Nào có rượu chỉ có nữ hài tử mới có thể uống chứ? Sở dĩ có cái tên này là bởi vì rượu này do phụ mẫu vì nữ nhi xuất giá mà chuẩn bị, cho nên gọi là Nữ Nhi Hồng.”

“… ” Hình Tiểu Du chần chờ một chút, hỏi. “Rượu cho nữ hài xuất giá gọi là Nữ Nhi Hồng, vậy rượu cho nam hài xuất giá gọi là gì, Nam Nhi Hồng sao? Còn nữa, nhất định phải do phụ mẫu chuẩn bị sao, không thể tự mình ủ sao, vậy hài tử nào không có cha mẹ phải làm sao a?”

Chủ nhà cảm thấy thế giới quan của bản thân trong nháy mắt bị đập vỡ, sau đó rất nhanh bị “Nam Nhi Hồng” của Hình Thiên Du chọc cười: “Rượu cho nam hài đương nhiên sẽ không gọi là Nữ Nhi Hồng rồi, gọi là Trạng Nguyên Hồng, cũng chôn dưới đất, đợi ngày nào đó con trai mình đạt được công danh sẽ đào ra uống. Đương nhiên, nếu trong nhà có chuyện vui, cũng có thể đào ra uống, cũng chỉ là ý tốt mà thôi.”

Hình Tiểu Du chớp mắt, kết luận: “Cho nên Trạng Nguyên Hồng cũng không phải là rượu chuẩn bị cho con trai xuất giá?”

Chủ nhà biểu thị thế giới quan của hắn lần nữa bị đập vỡ, sau đó dùng lực gật đầu: “Không có!” Nam hài không thể gả.

Hình Tiểu Du chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, sau đó đột nhiên “Oa –” một tiếng, khóc chạy đi, để lại một mình chủ nhà bối rối mà đón gió lạnh.

“Tiểu Du, vì sao lại khóc?”

“Ô ô… Sư phụ, người biết ủ rượu không?”

“… Biết.” Ngân Yêu Vương hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên hỏi chuyện này làm gì chứ?

“Ô ô ô… Vậy người biết ủ Nam Nhi Hồng không?”

“Nam Nhi Hồng?” Tinh thông bác học lại đoán được tương lai, Ngân Yêu Vương biểu thị ngàn năm qua y chưa từng nghe qua loại rượu “Nam Nhi Hồng” này.

“Oa a a a, ngay cả sư phụ cũng không ủ Nam Nhi Hồng… ” Sự thật này đối với Hình Tiểu Du mà nói quả thực là sự đả kích mang tính chất hủy diệt.

“Nam Nhi Hồng là cái gì?”

“Ô ô ô ô… Sư, sư phụ, người dạy ta chưng ủ rượu đi! Ta nhất định sẽ ủ ra!” Hình Tiểu Du lau nước mắt nắm tay, ý chí kiên định, hoàn toàn không nghe được câu hỏi của Ngân Yêu Vương.

“Ngươi muốn học ủ rượu làm gì?”

Hình Tiểu Du tiếp tục bên nức nở lau hai mắt ngấn lệ: “Ta không muốn khi Tiểu Ma xuất giá bị người ta xem thường, sư phụ, ta ủ được Nam Nhi Hồng người phải chôn giúp ta …”

“!!!”

Ngân Yêu Vương biểu thị lần đầu tiên y cảm thấy thật bối rối.

Mấy năm sau.

Thiên Tôn ở Ma cung làm khách, nghe được đám người Hồng Cửu Nương tụ lại bát quái.

“Tiểu Thanh, ngươi nói nữ hài xuất giá có Nữ Nhi Hồng, nếu như gả đi là nam hài, vậy sẽ lấy rượu gì đây?”

Thiên Tôn ở một bên dương dương tự ý, trong lòng không tiếng động hò hét: Hỏi ta hỏi ta mau hỏi ta, trước đây mỗi năm ta đều giúp lão quỷ này chuẩn bị Nam Nhi Hồng.

Mặc dù bây giờ y cũng không nhớ rõ rượu kia rốt cuộc là vì ai và vì sao mà cất, gần hai mươi vò rượu cũng đã bị đập vỡ nát bấy vào buổi tối hôm đó.

“Chuyện này còn cần phải hỏi?” Hồng Cửu Nương miễn cưỡng mở miệng, đồng thời mắt liếc Thiên Tôn chẳng hiểu vì sao lại trở nên hưng phấn dị thường, nói ra đáp án mà Thiên Tôn thắc mắc hơn nửa đời người.

“Gả nam hài gì gì đó, không phải đã có Cúc Hoa Tửu sao?”

Chương 21: Nhiên nặc trọng, quân tu ký (Lời hẹn thề sâu nặng, người hãy nhớ kỹ) – Hạ

Sáng sớm trên đường lớn ở Khai Phong phủ luôn tràn đầy sức sống, nhất là trước và sau những ngày lễ, căn bản chính là chuẩn bị náo nhiệt từ canh tư, chỉ còn chờ đám người thức dậy trễ gia nhập vào mà thôi.

Trung Thu năm nay lại càng náo nhiệt.

Ngày thường trạng thái Triển Chiêu tuần phố chính là “Cao cao hưng hưng thượng nhai lai, khai khai tâm tâm ngật xử khứ” (Vô cùng cao hứng đi trên đường, thật vui vẻ mà đến chỗ ăn), dọc đường còn bị vô số đại thẩm bỏ vào thức ăn ngon, nhưng hôm nay có chút quỷ dị.

Theo như ngày thường, khi Triển Chiêu bước đầu tiên ra khỏi Khai Phong phủ, sẽ có người gánh hàng hoặc là đẩy xe hoặc là sinh ý đối diện chào hỏi nói “Triển đại nhân, lại chuẩn bị tuần phố a.”, đi thêm hai mươi bước nữa. trên cơ bản sẽ có đại nương hoặc đại thẩm bỏ vào tay y vài cái trà diệp đản (trứng luộc trong nước trà) sau đó hỏi y muốn ăn mì sợi ở đường đông hay hoàng thánh ở phố tây, đi thêm mười bước nữa, Triển hộ vệ cơ bản sẽ bị chủ nhân của các sạp ăn vặt bao vây chào hỏi, sau đó nhân sinh của Triển hộ vệ vì thanh âm của chủ sạp mà lạc lối trên con đường của cật hóa không lối về…

Nếu như gần đến lễ, Triển hộ vệ bày tỏ bách tính Khai Phong không nên quá nhiệt tình, mỗi khi đến những ngày đó đường nhân sinh của y quả thực rất nhanh trở thành mê cung, khắp nơi đều là đồ ăn ngon loại sự thật này thực khiến người ta căn bản không ngừng được – Nhất là bách tính Khai Phong rất thích trò chuyện với Triển hộ vệ, kéo y đến sạp của họ ăn.

Thế nhưng hôm nay…

Triển hộ vệ biểu thị khi y bước khỏi Khai Phong phủ bước đầu tiên, tiểu lão bản đối diện nhanh chóng nhìn y một cái, sau đó vẻ mặt bát quái cao giọng chúc mừng: “Triển đại nhân, nghe nói ngoại công của ngài muốn thành thân, chúc mừng chúc mừng a!”

Xoát —

Xoát —

Xoát —

Triển đại nhân cảm thấy y nghe được tiếng quay đầu tập thể của toàn bộ bách tính Khai Phong.

“Yêu, Triển đại nhân, chúc mừng chúc mừng!”

“Triển đại nhân, tiệc mừng là ngày nào, đến lúc đó ta nhất định phải tới uống một chén!”

“Triển đại nhân, đến lúc đó rượu mừng nhất định phải đặt hàng tại nhà của chúng ta a!”

“Đi đi đi, sao có thể đến phiên ngươi, đối tượng thành thân của ngoại công của Triển đại nhân chính là sư phụ của Bạch Ngũ gia, Bạch Ngũ gia là khách quen của Thái Bạch cư.”

“Sư phụ Bạch Ngũ gia…. Ái chà chà, không phải là Thiên Tôn sao, ngoại công của Triển đại nhân thật giỏi a, có thể cưới được cả Thiên Tôn!”

“Ta nói tiểu tử ngươi tin tức quá lạc hậu rồi, ngươi biết ngoại công của Triển đại nhân là ai không?”

“Là ai?”

“Ân Hậu!”

“Ai u nương a, Ân… Ân Hậu!”

“Vậy nên nói tiểu tử ngươi tin tức thật lạc hậu.”

“Ai, ngươi đừng nói, hai vị lão gia tử này còn rất xứng đôi a…”



Triển Chiêu đờ đẫn nghiêng đầu, hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh: “Tin tức của Thái Bạch Lâu lan truyền nhanh như vậy?”

Triển hộ vệ nhìn thấy, khắp phố này, y không chỉ thấy được bách tính bình thường của Khai Phong, thậm chí còn nhìn thấy đám người Túc Thanh của Hỏa Phượng đường bị Lâm Dạ Hỏa bỏ lại ở Thái Bạch Lâu hôm qua.

Những người này… cả tối qua không ngủ suốt đêm chạy đến Khai Phong tham gia náo nhiệt sao?

Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng bị sự rảnh rỗi đến phát hoảng của đám người giang hồ này làm cho kinh động, hắn thậm chí còn nhìn thấy một đám tiểu đồ đệ của phái Thiên Sơn chen lấn trong đám người.

Vẫn còn đang nghi hoặc, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh sáng sớm bị Triệu Phổ phái đi mua thức ăn mỗi người ôm một bao lớn quay về, thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa, Tử Ảnh vội vàng xông tới, vẻ mặt cười xấu xa: “Yêu, hai người các ngươi còn không mau bảo Ân Hậu với Thiên Tôn nhanh đi làm sáng tỏ lời đồn a?”

Triển Chiêu vô lực, chỉ vào những người đang thảo luận chuyện thành thân của Ân Hậu và Thiên Tôn đầy trên phố: “Lời đồn thành thân này nếu có thể làm sáng tỏ thì tốt rồi.”

Tử Ảnh ngẩn người, chợt nói: “Thì ra các ngươi còn chưa biết?”

Bạch Ngọc Đường hơi nghi hoặc một chút: “Biết cái gì?”

Giả Ảnh lên trước, bỏ vào trong tay của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người một cái túi lớn, giải thích: “Toàn bộ Khai Phong đều đang đồn đãi, lịch sử yêu hận tình cừu không thể không nói của Ân Hậu và Thiên Tôn.”

Triển hộ vệ cảm thấy hôm nay tuần phố có chút gian khổ.

Khi Triển hộ vệ tuần phố đi đến bước thứ hai mươi, tiểu ca bán đậu hũ đang nghe đại thẩm bán trà diệp đản nói Ân Hậu đẹp trai cỡ nào, Thiên Tôn tuấn mỹ cỡ nào, hai người cỡ nào xứng đôi, nói đến tiểu ca bán đậu hũ nghe mà sửng sốt một chút.

“Thẩm nhi, ta nghe có chút không đúng?”

“Không đúng chỗ nào?”

“Ta nghe nói Thiên Tôn đã hơn trăm tuổi rồi.”

“Nghe Tiểu Ngọc trong Khai Phong phủ nói, sắp đến 130 rồi.”

“Ân Hậu bao nhiêu?”

“Nghe nói là cũng không khác với Thiên Tôn…”

Tiểu ca bán đậu hũ kinh ngạc: “Oa, tuổi lớn như vậy, hai lão thần tiên a! Lại nói… Triển hộ vệ bây giờ mới có hai mươi mấy a!”

Đại thẩm gật đầu: “Có lẽ là hai lăm hay hai sáu gì đó.”

“… Vậy người có biết mẹ của Triển hộ vệ bao nhiêu tuổi không?”

“Ách, hình như là bốn mươi năm mươi… ngươi hỏi ta chuyện này làm gì?”

Tiểu ca xòe tay ra xem, vừa xem vừa đếm: “120 trừ 50 còn 70, Ân Hậu trẻ nhất cũng 70 tuổi rồi mới có khuê nữ…” Nói xong, tiểu ca thấp giọng, thần thần bí bí. “Thẩm nhi, ngươi nói xem mẹ của Triển hộ vệ chắc không phải là do Ân Hậu nhặt về đâu ha.”

Ở một bên, Bạch Ngọc Đường nghe xong toàn bộ câu chuyện nhìn Triển Chiêu – Miêu Nhi, mẹ là do ngoại công nhặt về?

Triển Chiêu có chút chần chừ mà lắc đầu – Tuổi của ngoại công ngươi và ngoại công ta không khác nhau mấy, mẹ ngươi cùng mẹ ta tuổi tác cũng không kém hơn, sẽ không đến mức nhặt về…

Bất quá 70 tuổi mới có một hài tử gì gì đó quả thực là khiến người ta rất quan tâm…

Triển Chiêu đã đi đến năm mươi bước/

Xung quanh không phải đang thảo luận vấn đề Ân Hậu bao nhiêu tuổi mới có hài tử, mọi người đang nhao nhao suy đoán ngoại bà của Triển Chiêu.

“Lại nói tiếp, đã có đứa cháu ngoại Triển Chiêu này, Ân Hậu hẳn là đã có vợ a, sao lại muốn thành thân cùng Thiên Tôn?”

“Ngươi ngốc sao? Ân Hậu đã lớn tuổi như vậy, ngoại bà của Triển Chiêu nhất định là đã qua đời rồi. Sao chứ, người đã chết ngươi cũng không cho người ta tái giá sao?”

“Tái giá cái gì? Cẩn thận Bạch Ngọc Đường nghe được sẽ lấy đầu ngươi! Nhưng mà lại nói tiếp, các ngươi nói a, Ân Hậu cùng Thiên Tôn quả thực xứng đôi, nhưng ngoại bà của Triển Chiêu rốt cuộc là người như thế nào, có thể lọt vào mắt Ân Hậu?”

“Chuyện này từ đâu biết được chứ! Nhưng mà ta nghe nói a, bất chợt nghe thôi, ta cũng không nhớ rõ nghe được từ đâu, ngoại bà của Triển Chiêu thích mặc bạch y, nhìn qua còn có một cỗ tiên khí.”

“Ngươi đây là nói Thiên Tôn a! Ngươi?”

“Nghe nói khinh công cũng tốt!”

“Khinh công của Thiên Tôn hình như là đứng đầu a? Sao càng nghe lại càng thấy giống y?”

“Ta nghe nói năm đó ngoại bà của Triển Chiêu đuổi theo Ân Hậu chạy khắp thiên hạ, là thật hay giả?”

“Ngươi nghe ai nói vậy? Khinh công của Ân Hậu là đệ nhất thiên hạ, trừ Thiên Tôn ra ai có thể đuổi kịp hắn?”

“Ai, ngươi đừng nói. Ta còn nghe nói Thiên Tôn rất hay lạc đường, lạc đường xong còn đánh chết cũng không thừa nhận, có phải thật vậy không?”

“Là thật sao? Ai ai ai, ta nghe người ta nói Triển Chiêu cũng như vậy, đến bây giờ vào cung vẫn lạc đường, phải nhờ thị vệ chỉ đường cho y! Đồng thời đánh chết cũng không nhận mình lạc đường.”

“Y nha, thì ra cao thủ cũng là tên mù đường sao?”



Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu cả người đều rơi vào trầm tư, không khỏi chọc chọc y — Miêu Nhi, làm sao vậy?

Triển Chiêu đã tỉnh hồn lại — Ngọc Đường, ngươi còn nhớ có một lần Thiên Tôn đã nói ta và bà ngoại ta như là một khuôn đúc đi ra hay không?

Bạch Ngọc Đường gật đầu — Vụ án Bạch Linh Nhi kia sao.

Triển Chiêu tiếp tục nghi hoặc – Còn nữa, lúc ở Hãm Không Đảo, ngoại công nói ta và thái bà bà cũng tức là nương của ngoại công ta rất giống nhau. Nếu như xét kỹ, ngoại bà ta sao lại có thể giống với thái bà bà a? Ngoại công ngươi rõ ràng đã nói nàng chỉ là một nữ nhi bình thường.

Bạch Ngọc Đường bật cười xoa xoa đầu Triển Chiêu — Có người nói ta giống cha ta lại có người nói ta giống mẹ ta, chẳng lẽ dáng vẻ giống nhau thì cha mẹ ta liền phải có liên hệ máu mủ hay sao? Nói đi cũng phải nói lại, ngươi không biết ngoại bà ngươi dáng dấp ra sao hay sao?

Triển Chiêu sờ cằm lắc đầu — Chưa thấy qua. Nói đến cũng lạ, đừng nói ngoại công, ngay cả mẹ ta cùng người của Ma cung cũng chưa từng nhắc tới ngoại bà của ta, chỉ nói nàng và ngoại công rất ân ái. Ngoại bà đối với ta mà nói giống như một khái niệm vậy, chỉ có thể biết được qua lời người khác, nhưng cũng không có cách nào hình dung. Ngoài ra, ngươi có nhớ mẹ ngươi từng nói nếu như chúng ta khác giới tính, vừa vặn có thể sinh một tiểu ngân hồ giống Tiểu Tứ Tử? Bàng tộc (tộc thứ) của Ngân Hồ tộc cùng với người ngoài tộc sinh hỗn huyết chính là ngươi, nhưng ta là gì a, tộc thứ cùng tộc chính kết hợp sẽ không phải là hồ tộc sao? Ngoại công ta là tộc chính, như vậy ngoại bà ta phải là bàng tộc mới đúng, ngoại công ngươi sao phải nói nàng là người thường?

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ — Ngươi là phải chứng minh mẹ ngươi do ngoại công nhặt về sao? Ta với Bạch Linh Nhi không có nửa điểm liên hệ máu mủ không phải bộ dáng cũng rất giống nhau, ngoại công ta nói ngoại bà ngươi là nữ nhi bình thường có thể bởi vì người căn bản không hiểu Yêu Hồ tộc.

Triển Chiêu tiếp tục lắc đầu — Nhưng mà…

Bạch Ngọc Đường vỗ đầu của y: “Không có nhưng mà. Tiểu Tứ Tử là Công Tôn nhặt về đúng không?”

“… Ừ.”

“Là thân nhi tử của Công Tôn đúng không?”

“… Ừ.”

Bạch Ngũ gia buông tay: “Cho nên, có phải ruột thịt hay không căn bản không quan trọng.”

Triển Chiêu gật đầu, cảm thấy có đạo lý.

Nhưng hai người rất nhanh liền biết rằng, có phải ruột thịt hay không chuyện này, thực sự rất trọng yếu!

Bởi vì câu chuyện ở con phố sau liền thăng cấp a!

Thảo luận này thực sự là quá hiếu kỳ a!

Lời đồn đãi này thực sự là truyền quá trâu bò a!

Cái gì mà Tiểu Tứ Tử thực ra chính là con ruột của Công Tôn, cái gì mà ruột thịt liền thôi đi, lại giải thích là Công Tôn tự mình sinh?

Cái gì gọi là Công Tôn là thần y, có thể tự mình sinh con, dù là thần y cũng đừng quên y là nam nhân được không?

Cái gì mà cha ruột của Tiểu Tứ Tử là Triệu Phổ? Lúc Tiểu Tứ Tử ra đời Triệu Phổ ở trong lòng Công Tôn vẫn còn là anh hùng được không? Lúc Tiểu Tứ Tử ra đời Triệu Phổ vẫn là thúc thúc vẫn chưa thăng cấp là gia gia được không?

Trọng yếu hơn chính là!

Cái gì gọi là Thiên Tôn kỳ thực chính là ngoại bà của Triển Chiêu?

Rõ ràng phố trên còn ở giai đoạn suy đoán, sao đến đây lại trực tiếp kết luận rồi?

Thân, Thiên Tôn là nam nhân không thể sinh con được chứ? Người khi đó cũng không phải là thần y được không? Một năm nhân như người làm sao có thể sinh hài tử a thân?

Ngươi cho rằng bát quái gặp trở ngại sao? Lời đồn đãi sẽ dừng lại ở đây sao?

Không nên đánh giá thấp khả năng tưởng tượng của mọi người a!

Nam nhân không thể sinh, nhưng song tính nhân có thể a!

Thiên Tôn có thể là song tính nhân!

Trước khi Bạch Ngọc Đường bạo phát, Triển Chiêu quyết đoán lôi kéo hắn quay về Khai Phong phủ.

Tuần phố có nguy hiểm, bát quái cần cẩn thận.

Không khí trong Khai Phong phủ xuất hiện sự vi diệu trước nay chưa từng có.

Đám người Hồng Cửu Nương sau khi dạo một vòng trên đường quay về liền cười đến suýt chút nữa lăn lộn dưới đất hai vòng để bày tỏ nội tâm kích động.

Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa còn có Bàng Dục sau khi nghe ảnh vệ kể lại các loại đồn đãi liền nhịn không được mà vỗ tay cho sức tưởng tượng của bách tính Khai Phong.

Công Tôn cùng Bao Duyên nghe ảnh vệ phấn khích diễn thuyết nhịn không được phỉ nhổ trong lòng. Nội dung phỉ nhổ đơn giản chỉ có hai cái — “Như vậy cũng có thể” cùng với “Chuyện đặc biệt này cư nhiên cũng có thể”

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương sau khi nghe ảnh vệ nói cố sự tiếp theo, hoàn toàn là vẻ mặt “Ân Ân cùng Tôn Tôn thật là lợi hại”

Mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã không còn sức suy nghĩ quá nhiều, họ chỉ hy vọng hai người Ân Hậu cùng Thiên Tôn không biết đánh đến nơi nào sau khi trở về nghe đến mấy loại đồn đãi này có thể nhịn được không hủy cả Khai Phong phủ – Bởi vì lời đồn thực sự là quá đặc biệt, càng truyền càng ngoài sức tưởng tượng rồi.

Song tính nhân đã không gọi là kinh sợ nữa rồi.

Ngươi có thể tưởng tượng sau khi bị truyền là song tính nhân, Thiên Tôn trực tiếp bị truyền là một nữ nhân không?

Ngay cả một nửa tôn nghiêm nam tính cũng không chừa lại.

Hiện tại cố sự của Ân Hậu và Thiên Tôn có vài phiên bản thế này:

Một là “Thiên Tôn là nữ nhân”: Nói rằng hơn một trăm năm trước, Thiên Tôn một cái nữ hài sinh ra trong một gia đình giàu có. Thiên Tôn từ nhỏ rất yêu thích học tập, nhưng không có học viện nào đồng ý nhận nữ học sinh. Rốt cuộc có một ngày, Thiên Tôn dưới cơn nóng giận liền bỏ nhà ra đi, rồi đến thành trấn khác nữ cải nam trang vào một học viện. Trong học viện, Thiên Tôn gặp người trọng yếu nhất trong đời – Khốc soái cuồng bá duệ, Ân Hậu. Phu tử cũng rất vừa vặn mà an bài họ ngủ chung một phòng, bắt đầu cuộc sống tình nùng ý mật. Tuy rằng ở giữa còn có một số tình tiết khiến cho không ai không đau lòng như: Ân Hậu ôm đầu khóc rống rít gào “Vì sao y lại là nam” cùng với Thiên Tôn mỗi ngày ngắt cánh hoa phiền muộn “Hắn xem ta là huynh đệ hay là tình nhân”. Nhưng sau đó họ vẫn biết chân tướng đồng thời yêu nhau. Nhưng mà ngày vui chẳng được bao lâu, trong học viện có một tên Quý Nhuận phú nhị đại biết Thiên Tôn là nữ nhi đồng thời mê luyến nàng, vì vậy hắn thiết kế hại Ân Hậu rồi chạy đến nhà Thiên Tôn cầu hôn, Ân Hậu bị hắn hại xuống mồ, Thiên Tôn cũng bị ép mặc giá y. Nhưng mà, trên đường thành thân, Thiên Tôn ngồi trên kiệu hoa thấy mộ phần Ân Hậu. Lúc này, bầu trời có cự lôi (sét lớn) đánh xuống, mộ phần mở ra, Thiên Tôn thả người nhảy vào trong mộ của Ân Hậu…

“Sau đó mộ phần bị khép lại, trên phần mộ xuất hiện hai con bướm?” Triển Chiêu không nhịn được phỉ nhổ. “Câu chuyện này một chút tính ăn khớp cũng không có.” Đồng thời còn rất qua loa! Ngoại công cùng Thiên Tôn hiện tại vẫn sống rất tốt, sao lại thành Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài rồi?

Tử Ảnh nghiêm túc lắc đầu: “Không nên đánh giá thấp chỉ số IQ của quần chúng bát quái.” Bọn họ ngay cả Quý Nhuận cũng có thể gắn cho hắn một cái thân phận nam thứ, sao lại có thể quên chuyện Ân Hậu cùng Thiên Tôn còn sống chứ?

Tiếp sau câu chuyện này là, thì ra Ân Hậu vẫn chưa chết, hắn được một người thần bí cứu sống. Mộ phần của hắn chính là một cái cơ quan lớn, bên trong là một cái cổ mộ, trong cổ mộ có các loại bí tịch võ công, Ân Hậu cùng Thiên Tôn ân ân ái ái cùng nhau ở trong mộ luyện võ công tuyệt thế. Sau khi bọn họ thành công phá mộ ra ngoài mới phát hiện đã qua vài chục năm, đối với họ cũng chỉ mới vài tháng mà thôi. Lúc này nam thứ Quý Nhuận đã sớm vì làm chuyện xấu quá nhiều mà nhiễm bệnh qua đời. Ân Hậu lúc này phát hiện Thiên Tôn mang thai đã mấy tháng. Vì vậy, để an thai, hai người họ ra vẻ đánh một trận, sau đó mai danh ẩn tích chờ nữ nhi xuất thế…

Bạch Ngọc Đường cả người đều kinh dị — Đặc biệt sao sư phụ hắn vẫn là sinh con rồi…

Công Tôn lại thấy buồn bực thật sâu: “Cố sự như vậy cũng có người tin? Không phải trăm năm trước Thiên Tôn đã là thiên hạ đệ nhất sao, thời gian căn bản không khớp a!” Câu chuyện này tóm lại là vì an thai đánh một trận gì gì đó, quan hệ nhân quả cuối cùng nằm ở đâu?

Giả Ảnh vẻ mặt phức tạp nhìn Tiểu Tứ Tử, lại nhìn bụng Công Tôn: “Bát quái a, mọi người đều chọn cái mà mình tin tưởng, đã có người đi tìm phần mộ kia.” Chỉ sợ qua hai ngày, sẽ còn có người đồng tính đi tìm ngươi muốn dược sinh tử cho nam nhân….

Đương nhiên, câu này Giả Ảnh nhịn, kiên quyết không nói ra.

Triệu Phổ lại rất có hứng thú: “Trừ bản Thiên Tôn là nữ nhân ra, còn có bản gì?”

Hồng Cửu Nương ôm bụng cười một bên: “Còn có bản Thiên Tôn là song tính nhân.”

Cố sự “Thiên Tôn là song tính nhân” tương đối đơn giản: Nói trăm năm trước, Thiên Tôn sau khi sinh ra bị người nhà coi là dị loại, sau đó dìm y xuống nước. Thiên Tôn vẫn còn là đứa bé sơ sinh cứ như vậy trôi a trôi theo dòng sông, trôi a trôi đến trước mặt Ân Hậu đang chơi đùa. Ân Hậu vừa nhìn đã thấy tiểu oa nhi này thật đáng yêu a. Vì vậy đem Tiểu Thiên Tôn về nhà. Cha mẹ của Ân Hậu đương nhiên không chấp nhận nuôi một tiểu hài tử như thế, nhưng không chịu được Ân Hậu, vì vậy Tiểu Ân Hậu cùng Tiểu Thiên Tôn cứ như vậy vô ưu vô lo cùng nhau lớn lên cùng nhau trở thành cao thủ võ lâm. Nam hài trưởng thành phải cưới vợ, nhưng Ân Hậu lớn lên không muốn cưới cô nương lại chỉ muốn cưới Thiên Tôn. Vì vậy cha mẹ của Ân Hậu nổi giận. Ngươi nói ngươi muốn cưới nam nhân cũng thôi đi, cưới một tên bất nam bất nữ là chuyện gì, ngươi không biết xấu hổ nhưng ta còn muốn mặt mũi. Vì vậy cho nên dưới cơn nóng giận cha mẹ của Ân Hậu đã nói với Thiên Tôn y không phải là người bình thường, Thiên Tôn vẫn luôn cho rằng y là người bình thường a, sau khi biết y cùng người bình thường căn bản không giống nhau, thương tâm khổ sở. Khi đó Thiên Tôn vừa vặn đoạt Cửu Long Lệnh trở thành thiên hạ đệ nhất, vì không muốn liên lụy Ân Hậu, Thiên Tôn cứ như vậy không nói tiếng nào đến Thiên Sơn, hảo hảo làm người đứng đầu chính đạo. Ân Hậu cũng không tiện đuổi theo, cha mẹ hắn lấy cái chết ép hắn nói hắn dám đuổi theo bọn họ liền dám tự tử, hắn nếu đuổi theo thực quá bất hiếu. Cha Ân mẹ Ân thấy hắn không đuổi theo thực vui vẻ a, nhanh chóng giới thiệu cho con trai mình thật nhiều cô nương tốt trên giang hồm trong đó có thánh nữ tứ hải Dạ Vũ Tâm. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Dạ Vũ Tâm dù chết cũng không khiến Ân Hậu động tâm. Cha Ân mẹ Ân thấy giang hồ đệ nhất mỹ nhân cũng vì con trai mình mà chết, cũng không… tiếp tục giới thiệu đối tượng cho con trai mình. Vì vậy chuyện này cứ như vậy. Mà Ân Hậu bởi vì Thiên Tôn, luôn phá lệ chiếu cố những người có thân thể tàn tật, vận mệnh nhấp nhô, thường xuyên qua lại như vậy cho nên những người trên giang hồ còn tưởng rằng Ân Hậu có ác niệm. Cho nên gọi nơi đám người kia ở là Ma cung, gọi Ân Hậu là ma đầu, xem Ân Hậu là người đứng đầu tà đạo. Ân Hậu cân nhắc, hắn là tà đạo Thiên Tôn là chính đạo, loại quan hệ này, hắc hắc, đại chiến chính tà không phải là lý do tốt nhất để họ gặp mặt sao? Vì vậy, trước khi cha mẹ của Ân Hậu qua đời, hai người vẫn duy trì loại quan hệ đó. Thẳng đến khi Ân Hậu 70 tuổi, cha mẹ Ân Hậu qua đời, Ân Hậu và Thiên Tôn lại dính với nhau, sau đó thường xuyên qua lại, Thiên Tôn có thai. Dĩ nhiên phải an thai, vì vậy sai đó rất lâu rất lâu rất rất lâu, Ma cung cùng Thiên Sơn đều yên tĩnh.

Bạch Ngọc Đường -_- Sao sư phụ lại sinh con rồi!

Triệu Phổ giơ ngón tay cái lên — Sức mạnh của quần chúng quả nhiên vô hạn, không chỉ có Quý Nhuận, Dạ Vũ Tâm đều bị kéo ra!

Công Tôn cùng Bao Duyên liên tục thán phục — Nếu như không biết cố sự của Ngân Yêu Vương cùng Ân Hậu, Thiên Tôn, câu chuyện này quả thực không chê vào đâu được.

Bàng Dục đỡ trán — Những cố sự trước đây hắn nghe quả nhiên cực kỳ yếu ớt.

Tiểu Tứ Tử đang bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt tán thán: “Tôn Tôn thật là lợi hại, đã sinh hai cái rồi!”

“Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều là nam nhân” cố sự này kỳ thực có rất nhiều phiên bản, Lâm Dạ Hỏa chọn là bản truyền rộng nhất cũng là đơn giản nhất: Đơn giản mà nói chính là Ân Hậu và Thiên Tôn thực ra vẫn luôn yêu nhau, đồng thời quán triệt đầy đủ tinh thần “đánh là thân mắng là yêu, yêu quá tha thiết thì dùng chân đạp”, hết thảy những lần quyết đấu của hai người đều là liếc mắt đưa tình. Còn sự xuất hiện của mẹ Triển Chiêu chính là, hai người họ gặp sư phụ của Công Tôn thần y XXX, XXX cho họ một viên sinh tử dược, như vậy là có mẹ của Triển Chiêu rồi. Không cần nghi ngờ sự chân thực của sinh tử dược, Tiểu Tứ Tử chính là do Công Tôn thần y sinh.

Công Tôn (⊙_⊙?) — Cái gì gọi là Tiểu Tứ Tử chính là do Công Tôn thần y sinh? Sao lại cảm thấy những lời này nghe ra không hề bình thường.

Bạch Ngọc Đường +_+ — Sư phụ lại sinh một cái. Được rồi, chí ít thì Công Tôn cũng sinh một cái.

Bao Duyên cư nhiên mắt đầy sao — Công Tôn tiên sinh ngay cả con cũng sinh được, không hổ là thần tượng của ta!

Triệu Phổ hiếu kỳ: “Thư ngốc, sư phụ ngươi là ai?”

Tiểu Tứ Tử ở một bên đoạt đáp: “Sư phụ của cha chính là lão thần tiên kia nha!”

“Tên gì?”

“Lão thần tiên!” O(∩_∩)O~

Triệu Phổ: “… ”

Triển Chiêu tiếp tục đỡ trán — Cái loại cố sự ngắn gọn này thực không có chút nào bình thường.

“Không có cái cố sự nào bình thường một chút sao?”

“Bình thường thì không có, hoàn toàn không bình thường ngược lại có một phiên bản.” Trù phòng đại nương ở một bên chậm rãi mở miệng, biểu tình phức tạp.

Ngay cả đến Vô Sa nãy giờ nghe kể rất vui vẻ đều kinh ngạc rồi: “Những cái trên còn chưa đủ không bình thường?”

“Còn có hai người họ đều không phải là người… ”

Phiên bản “Ân Hậu và Thiên Tôn đều không phải là người” tương đối thần thoại: Nói rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu về trước, Ân Hậu vốn là thượng tiên trên trời, mà Thiên Tôn là hồ ly chín đuôi tại một ngọn núi nhỏ. Có một ngày, Ân Hậu đến nhân gian làm việc, vừa vặn gặp phải tiểu hồ ly vừa mới biến thành người toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Tiểu hồ ly lúc đó vừa mới thành người, cái gì cũng không hiểu, vì vậy y đem người đầu tiên nhìn thấy chính là Ân Hậu xem như mẫu thân của mình, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngoan ngoãn theo sát hắn. Ân Hậu vốn muốn động thủ trừ yêu, nhưng thấy đối phương là một ấu yêu vừa mới biến thành người, không ra tay, cho y một bộ y phục, để y theo. Ân Hậu hạ phàm là muốn trừ một đại yêu ma, nhưng đại yêu ma này giấu diếm hành tung quá mức lợi hại, Ân Hậu tìm hắn hơn một năm mới trừ được hắn. Nhiệm vụ hoàn thành, Ân Hậu phải về thiên đình phục mệnh, nhưng tiểu hồ ly vẫn đi theo hắn lúc này đã hiểu chuyện, đã yêu hắn, Ân Hậu cũng luyến tiếc tiểu hồ ly, vì vậy liền lưu lại. Chuyện này bị đối thủ một mất một còn ở thiên đình của Ân Hậu biết được, kiện đến Ngọc đế, nói Ân Hậu không chỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ không trở về phục mệnh, còn lưu luyến nhân gian, yêu một tiểu yêu tình, tiểu yêu tinh còn là nam! Ngọc đế tức giận, sau thủ hạ đại tướng truy bắt Ân Hậu quay về thiên đình, đánh Thiên Tôn vào súc sinh đạo trọn đời không được làm người. Sau khi Ân Hậu biết được liền kinh hãi, biết cho dù cả hai người tẫn lực cũng không thể địch lại thiên binh thiên tướng của thiên đình. Thời khắc nguy cấp, Ân Hậu đem vạn năm tu vi truyền cho Thiên Tôn, giúp y phi thăng. Mà bản thân vì nguyên thần bị hủy, gần như tiêu tán trong thiên địa. Thời khắc cửu vĩ hồ yêu phi thăng đó, mấy đạo thiên kiếp đánh xuống, thiên binh thiên tướng không dám lại gần, nhao nhao tránh đi. Thiên Tôn nhận chín đạo thiên kiếp thành tiên, thiên binh thiên tướng lại không dám tùy tiện diệt tiên, dành phải quay về thiên đình bẩm báo. Mà Thiên Tôn thành tiên lại thống hận thiên đình, không muốn đến thiên đình báo danh. Y tập hợp nguyên thần gần như tiêu tán của Ân Hậu, đem giấu ở trong thân thể của một con mèo đen Ân Hậu vẫn nuôi, lại đem tiên khí bản thân độ cho nó. Sau đó Thiên Tôn chặt đứt một cái đuôi, đuôi kia hóa thành người. Thiên Tôn dùng hết tiên lực toàn thân mở ra cánh cửa thời không, người nọ bị y lưu lại thời không kia xem như hóa thân ứng phó thiên đình. Nhưng mà mạnh mẽ mở ra thời không, vi phạm thiên ý, mặc dù Thiên Tôn đã thành tiên, cũng không trường mệnh. Thấy tiểu hắc miêu mệnh cũng không dài. Trước khi chết, Thiên Tôn đem tám cái đuôi còn sót lại hóa thành một người cùng bảy con tiểu hồ ly…

Tất cả mọi người sợ ngây người!

Mẹ nó cái này không lẽ thực sự là kiếp trước của Ân Hậu, Thiên Tôn còn có Yêu Vương a!!

Đặc biệt là tại sao quần chúng nhân dân lại biết chuyện Yêu Vương cùng bảy con hồ ly nhỏ!

Đây không phải là bí mật sao?

Mặc dù nhưng câu chuyện này rất hỗn loạn, có nhiều chỗ không thể lý giải, nhưng một người cùng bảy con tiểu hồ ly, chi tiết này làm tăng tính chân thực của câu chuyện này, đáng khen!

Bạch Ngọc Đường nhịn không được giơ ngón tay cái lên — Sư phụ hắn rốt cục cũng không có sinh con rồi!

“Nhưng mà câu chuyện này tiếp theo chính là chuyển thế, sau đó liền không có chỗ hở mà tiếp nối ba cái phiên bản trên…” Nhất là bởi vì mang màu sắc thần thoại, cho nên tất cả BUG đều có thể dùng “thần thoại cố sự” để mạnh mẽ giải thích.

Bạch Ngọc Đường — Thảo nê mã!

Bàng Dục sờ cằm: “Cho nên câu chuyện này ngoại trừ chuyện thần tiên cùng yêu quái yêu nhau ra, kỳ thực cũng không có chỗ nào không bình thường nha!” Cùng với vài phiên bản trước cơ bản là giống nhau.

“Không phải!” Trù phòng đại nương đầu lắc nguầy nguậy. “Câu chuyện này thần kỳ nhất chính là tiếp theo. Bởi vì kiếp trước của Thiên Tôn là cửu vĩ hồ, cho nên… ”

“Cho nên?”

“Cho nên ở thời điểm Ân Hậu cùng Thiên Tôn cái này cái kia … Thiên Tôn có lúc sẽ không khống chế được biến trở về thành hồ ly…”

“Hồ ly!?”

Oa kháo, có khẩu vị nặng như vậy, còn là nhân thú!

“Đồng thời…”

Công Tôn sợ ngây người — Còn có đồng thời?

“Bởi vì nguyên thần của Ân Hậu nguyên thần ở trong người tiểu hắc miêu, cho nên Ân Hậu sẽ có lúc sẽ biến thành tiểu hắc miêu cùng Thiên Tôn biến thành hồ ly ừ a a… ” Trù phòng đại nương khiến cho toàn bộ người đều hoảng hốt.

Mẹ nó thì ra nhân thú cũng đã lỗi thời, chuyển qua thú thú mới là chân ái của bách tính Khai Phong sao. Nhất là Hắc Miêu x Hồ Ly loại CP này, giới hạn quả nhiên là dùng để đột phá/

Mẹ nó ai đó đến giải thích một con tiểu hắc miêu làm cách nào có thể x một đại hồ ly.

Nhưng sức tưởng tượng của bách tính Khai Phong quả thực vô tận.

“… Tiểu hắc miêu thực sự quá nhỏ, cho nên có người nói Ân Hậu sẽ biến thành một con hồ lớn. Vì chuyển chủng tộc rất khó có đời sau cho nên Ân Hậu lớn tuổi như vậy mới có hậu nhân, cho nên mẹ của Triển hộ vệ mới có thể có khí lực lớn như vậy…”

Bởi vì mẹ của y là hậu đại của lão hổ cùng hồ ly…

Triển hộ vệ nhịn không được quỳ!

Loại phát triển trâu bò như vậy, quả nhiên so với nó ba bản trước đều hết sức bình thường a!

Trong đầu Bạch Ngũ gia lại chỉ có một ý niệm: Sư phụ lại sinh rồi sư phụ lại sinh rồi sư phụ lại sinh rồi…

Vô hạn tuần hoàn.

Tiểu Tứ Tử tiếp tục bưng mặt nhỏ thán phục: “Ân Ân cùng Tôn Tôn đều thật là lợi hại! ”

Bàng Dục liên tưởng tương đối phong phú: “Cho nên, câu chuyện này bên trong là chỉ Ân Hậu cùng Thiên Tôn, ở một mặt nào đó có thể coi là Tiểu Ngũ và tiểu hồ ly ghép thành đôi sao?”

Tất cả mọi người cạn lời rồi.

Thật lâu, Triển Chiêu phá vỡ loại im lặng quỷ dị này: “Mặc kệ thế nào, những tin đồn này nhất định không thể để cho ngoại công cùng Thiên Tôn nghe được!” Quá hoang đường!

“Không thể để cho chúng ta nghe được cái gì?”

Thanh âm đột ngột khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ.

“Tôn Tôn! Ân Ân!” Tiểu Tứ Tử là bình tĩnh nhất, cười híp mắt chào hỏi Ân Hậu và Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện ở hậu viện, chuẩn bị giải thích. “Ảnh Ảnh cùng với nhóm Di Di nói Tôn Tôn cùng Ân Ân các ngươi… Ngô!”

Công Tôn vội vàng che miệng Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, không cho phép nói bậy.”

Ân Hậu lại tâm tựa như gương sáng: “Còn có thể là cái gì, các loại tin đồn trên đường thôi.”

“Này!?” Thiên Tôn “Phốc ” một tiếng bật cười. “Phiên bản này thực sự quá thú vị rồi!”

Di?

Tất cả mọi người có chút ngốc lăng.

Lúc đầu cho rằng nhị vị lão gia tử nếu như biết những lời đồn bát quái này sẽ lật tung trời đi, ai biết sẽ là loại phản ứng này. Ngay cả Triển Chiêu cũng chớp chớp mắt mèo lớn, không hiểu nhìn ngoại công y.

Ân Hau buồn cười xoa xoa đầu con mèo nhà hắn: “Ngoại công con còn nghe thiếu những lời đồn thái quá về mình sao?”

Triển Chiêu trong nháy mắt liền hiểu ra.

Bách tính truyền lưu bất quá chỉ kỳ vọng người hữu tình sẽ thành quyến thuộc, cũng chỉ là nhàn thoại sau khi ăn xong, so với các loại ác ý phỏng đoán trên giang hồ năm xưa đối với Ân Hậu đã không biết thiện ý hơn bao nhiêu lần. Tuy là những tin đồn này thật thái quá nhưng đối với những người thường nghe những lời phỉ báng ác ý như Ân Hậu cùng Thiên Tôn mà nói, cho dù đương sự là hai người họ, nghe cũng bất quá là chuyện cười về hai người trùng họ trùng tên có thể khiến họ hé miệng cười vui mà thôi. Loại phản ứng cười trừ này, quả thực mới chính là tác phong trước giờ của nhị lão.

“Cười trừ?” Trù phòng đại nương rất mất mát. “Không làm hôn lễ sao?”

Diệp Tử Thiền cũng rất phiền muộn: “Thϊếp cưới của ta đều viết uổng công? ”

Hồng Cửu Nương cũng có chút lo lắng: “Cung chủ, hiện nay thiên hạ đều biết ngài và Thiên Tôn muốn thành hôn, nếu như bỏ qua không để ý, vô luận là Ma cung hay là Thiên Sơn, đều khó ăn nói với người trong thiên hạ.”

“Lão quỷ... ” Thiên Tôn kéo kéo vạt áo Ân Hậu, trong mắt có giãy dụa cùng lo lắng.

Ân Hậu vỗ vỗ đầu Thiên Tôn, ý bảo y an tâm: “Yên tâm, ta sẽ không quên, chúng ta cả đời là tử địch. ”

“Ngoại công?”

“Cung chủ?”

Trong khi những người khác vẫn còn chưa hiểu, Thiên Tôn an tâm cười cười: “Ừ. Là tử địch.” Loại quan hệ cả đời dây dưa không rõ, không đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh sẽ không dừng lại, tử địch.

“Còn chuyện thành thân, vừa rồi tiểu hầu gia không phải đã nói ra ý kiến hay sao?”

Bàng Dục chỉ mũi: “Ta?”

Đảo mắt liền đến Trung thu.

Người giang hồ đến Khai Phong xem náo nhiệt đều đã xem được một chuyện là mà đời này chưa từng xem qua.

Ma cung đại hắc hổ Ân Tiểu Ngũ và phái Thiên Sơn bảy con tiểu hồ ly cử hành một cái hôn lễ long trọng.

Ngày hôm đó, Bạch Ngũ gia bỏ tiền, trên đường lớn Khai Phong bày tiệc.

Triệu Trinh vui vẻ vì Bạch Ngọc Đường đã tiết kiệm một chi tiêu lớn ngày lễ cho triều đình, bá bá bá viết bốn chữ lớn “thiên tác chi hợp” (ông trời tác hợp) tặng tới, cũng không biết là cho người nào, ngược lại người đến xem náo nhiệt nhìn người nào cũng đều giống như là ông trời tác hợp.

Cũng có những người từ thật xa đến xem náo nhiệt oán giận: “Không phải nói là Ân Hậu muốn thành thân cùng Thiên Tôn sao, lão hổ cùng hồ ly thành thân còn làm đặc biệt lớn này là chuyện gì xảy ra? Khoe khoang Hãm Không Đảo nhiều tiền sao?”

Sau đó sẽ có bách tính bát quái của Khai Phong đến giải thích — Tiệc này chính là Bạch Ngũ gia đặc biệt vì lão nhân trăm tuổi của Khai Phong mà đãi, đặc biệt chọn Trung thu vì đây là dịp trăng tròn đoàn viên. Cái gì, hôn lễ của Ân Hậu và Thiên Tôn? Ai nha, xem ra ngươi còn chưa biết truyền thuyết kia, đến, ta kể cho ngươi nghe a…

Mà ở nơi cao nhất của Biện Kinh, hai người vốn dĩ nên làm nhân vật chính lại dựa lưng vào nhau mà uống rượu, sau lưng là một vầng trăng tròn.

“Lão quỷ, quà sinh nhật năm nay của ta đâu?”

“Rượu của ta đâu? Vốn dĩ mỗi năm đều có thể trông mong một vò rượu, bây giờ ngay cả rượu cũng mất rồi.”

“Sao lại không còn, trên tay ngươi uống, trên hơn mười bàn của Ngọc Đường, đều không phải sao?”

“Cái gì! Ngươi đem rượu của ta cho người khác uống? ”

“Đã nói đó không phải là quà sinh nhật của ngươi... Vốn chính là chuẩn bị dùng ở trong hôn lễ của ngươi.”

“... Yêu Vương nói rượu này của ngươi lấy một cái tên trước nay chưa từng có, tên gì?”

“Bí mật, quà sinh nhật năm nay của ta là gì?”

“Cũng là bí mật!”

“Lão quỷ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng ngây thơ!”

“Có thể ngây thơ hơn ngươi? Hơn một trăm tuổi còn lạc đường, quỷ hồ đồ.”

“Ai lạc đường, một trăm năm qua ta đây chưa hề lạc đường.”

“Tiếp tục hồ đồ thôi.

“… Ân lão quỷ người nói chúng ta đều 130 rồi, còn có thể như vậy bao lâu?”

“... Cả đời là bao lâu, chúng ta liền có thể lâu như vậy. ”

“... Đời này, ngươi mệt không?”

“Ngươi thì sao? ”

Thiên Tôn lắc đầu, tựa như nhớ lại điều gì.

Đời này cho dù là đau khổ hay mệt mỏi, y vẫn thủy chung nhớ kỹ, khi y còn rất nhỏ rất nhỏ, có một người nghe nói là tử địch của y, sẽ cùng y cả đời.

Nghĩ vậy, Thiên Tôn nhích lại gần người sau lưng, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào hạnh phúc mà chưa ai thấy qua.

Giữa ngươi và ta, trước giờ đều không phải là bằng hữu không phải huynh đệ không phải tri kỷ, mà là tử địch.

Ta là yêu, ngươi là quỷ.

Trong lúc vô tình, cũng đã lần lượt bạc đầu.

Cho dù trọn đời cô tịch.

Cho dù trọn đời xa cach.

Biết đâu rất nhiều năm sau còn có thể tiếp tục tại địa ngục.

Nhìn thấy trần thế luân hồi tóc trắng như tuyết, nhìn lại quá khứ hài tử ân ái ngọt ngào, nhìn thấy tình lữ nói lời yêu đương với nhau.

Trong lòng ta ấm áp, cũng muốn rơi lệ. Không phải là câu “Ta yêu ngươi!” chúng ta ai cũng chưa từng nói ra khỏi miệng.

Mà là “Ngươi vẫn ở đây.”

Mà là “Chúng ta vẫn còn vẫn đang ở cùng nhau.”Phiên ngoại hai: Hồi ức của Hồng Cửu Nương – Hôn lễ của Ân Hậu hủy tam quan của các ngươi.

Trong trí nhớ của Hồng Cửu Nương, hôn sự của Ân Hậu làm rất đột ngột.

Hồng Cửu Nương nhớ kỹ đó là ánh mặt trời quang đãng sau giờ ngọ, ngày đó mấy tỷ muội các nàng đang vây quanh bàn đá tán gẫu, chỉ thấy Ân Hậu dẫn một nữ tử bạch y nhìn rất xinh đẹp rất thuần khiết thiện lương vào cung, sau đó nói: “Cửu nương, mấy người các ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn thành thân.”

Hồng Cửu Nương nhớ đến lúc ấy chính mình vì cả kinh lập tức ngã trên mặt đất.

Ma cung trên dưới nhất thời loạn thành một đoàn.

Tuy là đã thật lâu rồi Ma cung không có làm hỉ sự, đám ma đầu rảnh rỗi đến phát hoảng cũng hy vọng có chút chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến chơi một chút, nhưng những chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ này không bao gồm hôn sự của Ân Hậu.

Nhất là mấy năm trước Ân Hậu đã qua đại thọ 70.

“Tỷ tỷ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? ” Khi đó bất quá Hồng Cửu Nương chỉ mới hai mươi hỏi nữ tử nhìn qua không lớn hơn so với mình mấy tuổi, một CP tan nát, cõi lòng nàng vỡ thành mảnh vụn.

Cung chủ cùng Thiên Tôn ám muội không rõ vài thập niên đều bỏ đi, hiện tại lại muốn lấy vợ sinh con, hơi quá đáng!

Nữ tử cười cười: “Sắp ba mươi rồi. ”

Hồng Cửu Nương đã không nhịn được muốn gầm thét — lại còn cưới nữ tử nhỏ hơn mình 40 tuổi, cung chủ ngươi có thể xuống ta với người có thể làm con gái ngươi thậm chí làm cháu ngươi sao?

“... Ngươi biết cung chủ của chúng ta bao nhiêu tuổi không?” Ngàn vạn lần đừng là cung chủ ỷ vào bản thân nhìn tuổi còn trẻ đi lừa cô nương tốt nhà người ta a!

Nữ tử cười híp mắt gật đầu: “Biết a, hơn bảy mươi rồi.”

Hồng Cửu Nương có chút kinh ngạc: “Ngươi vẫn gả a? ” Như vậy nếu không phải có âm mưu thì liền là chân ái a!

Nữ tử tiếp tục cười híp mắt: “Dáng vẻ lại không già, là lão soái lão soái rồi. ”

“Cung chủ đúng là rất soái... ” Hồng Cửu Nương vô cùng tán đồng gật đầu, sau đó lập tức lắc lắc đầu, tiếp tục khuyên nhủ. “Nhưng soái cũng không thể giống như ăn cơm a, hơn 70 tuổi lão đầu cưới một cô nương xinh đẹp chưa tới 30 là chuẩn bị làm gì? Nghe qua đã cảm thấy có chuyện! ”

Nữ tử cái này không cười, híp mắt nhìn Hồng Cửu Nương: “Ngươi không muốn ta gả cho cung chủ các ngươi?”

Hồng Cửu Nương cũng trực tiếp: “Người mà cung chủ của chúng ta thích không phải ngươi, hắn chỉ là coi ngươi là thế thân, ngươi gả cho hắn sẽ không hạnh phúc! ”

Nữ chính trợn to mắt, kinh ngạc: “Thế thân? ”

Hồng Cửu Nương gật đầu.

Lúc đầu nàng vẫn không cảm giác được, nhưng vừa rồi khi nàng bước vào phòng thấy bóng lưng của nữ tử này, tóc dài phiêu nhiên, bạch y phiên phiên, một thân khí chất thanh nhã, nếu không phải không đủ cao, màu tóc không giống, nàng thiếu chút nữa thì tưởng là Thiên Tôn rồi.

“Cung chủ chúng ta từ nhỏ có một trúc mã trúc mã, quan hệ hai người rất tốt. Người nọ giống ngươi, một thân bạch y, vừa nhìn liền đặc biệt có khí chất, ta chỉ nhìn bóng lưng của ngươi liền tưởng là hắn a. Được rồi, tỷ tỷ ngươi khinh công tốt không?”

Nữ tử gật đầu.

Hồng Cửu Nương vỗ tay một cái: “Người nọ khinh công cũng rất tốt, là người duy nhất có thể so với cung chủ chúng ta! Tỷ tỷ, cung chủ chúng ta chỉ coi ngươi là thế thân, ngươi ngàn vạn lần chớ gả. Cung chủ cũng quá đáng rồi, người của Ma cung cái gì chưa thấy qua a, hắn cưới nam nhân cũng không ai nói gì, sao lại lừa gạt con gái người ta a... Tỷ tỷ? ”

Hồng Cửu Nương có chút không hiểu được, sau khi nghe những chuyện này cần phải tức giận mới đúng, sao người này còn nở nụ cười?

“Biểu ca quả nhiên nói không sai, ngươi là cô nương chơi vui nhất trong cung của hắn. ”

“?” Hồng Cửu Nương đầy đầu dấu chấm hỏi, biểu ca?

“Xin tự giới thiệu, ta tên là Ân Mục Khâm, là biểu muội của cung chủ các ngươi. ”

Hôn lễ của Ân Hậu cũng không quá long trọng, ngoại trừ người của Ma cung, Hồng Cửu Nương cũng chỉ phát thϊếp cưới cho vài người giao hảo với Ân Hậu. Đương nhiên, trong đó không có Thiên Tôn. Cho nên khi Hồng Cửu Nương thấy Thiên Tôn ôm theo một vò rượu lớn nhanh nhẹn đi tới, không khỏi chửi thầm trong lòng mẹ nó, là tên không có mắt nào mời Thiên Tôn tới dự hôn lễ của cung chủ?

Ân Mục Khâm một thân giá y đỏ thẫm bảo nàng bình tĩnh: “Thiệp mời của Tiểu Du ca ca là ta phát.”

“Tiểu Du ca ca? ” Hồng Cửu Nương nghe có chút không hiểu. “Tiểu Du là nhũ danh của Thiên Tôn?” Không đúng, trọng điểm là biểu muội kém vài chục năm tháng này của cung chủ biết Thiên Tôn?

“Ừ.”

Người của Ma cung đều không hề tuân theo quy củ, cho dù lúc này Ân Mục Khâm cùng Hồng Cửu Nương hai người ngồi đung đưa hai chân trên đại thụ trăm năm kia của Ma cung, cũng không ai đến nói câu tân nương nên đến trong tân phòng đi.

“Trước khi thành thân, ta muốn nhìn Tiểu Du ca ca một lần.”

Hồng Cửu Nương luôn cảm thấy những lời này ẩn chứa lượng tin tức vô cùng vĩ đại.

“Tiểu Du ca ca là mối tình đầu của ta.”

Mẹ nó! Bát quái xuất hiện! Thì ra cung chủ phu nhân là tình địch của cung chủ!

“Cho nên đôi lúc ngươi sẽ cảm thấy ta và hắn có chút giống nhau.” Bởi vì thích, cho nên vẫn vô ý thức bắt chước.

“Vậy ngươi vì sao không gả cho Thiên Tôn? ”

Ân Mục Khâm thở dài: “Bởi vì Tiểu Du ca ca không thích ta, y chỉ thích biểu ca. ”

“Cho nên ngươi đuổi theo cung chủ khắp giang hồ để hắn cưới ngươi là vì trả thù Thiên Tôn?” Hồng Cửu Nương bị thương rồi, gương mặt nhìn qua thuần lương như thế sao có thể hợp với một trái tim ác độc chứ? Nữ phụ độc ác trong đam mỹ văn cũng sẽ không có kết quả tốt!

Ân Mục Khâm lại một bộ dáng như bị sét đánh: “Ai nói ta đuổi theo biểu ca khắp giang hồ để hắn cưới ta?”

“Lục Thiên Hàn cùng Vô Sa đều nói như vậy, chẳng lẽ không đúng?”

“Biểu ca khinh công cao như vậy, ngoại trừ Tiểu Du ca ca ra còn ai có thể đuổi kịp hắn? Ta nếu có thể đuổi được đại danh đỉnh đỉnh Ân Hậu giang hồ chạy khắp giang hồ, trên giang hồ đã sớm truyền ra, ta còn sẽ bừa bãi vô danh như vậy? ”

Hồng Cửu Nương suy nghĩ một chút, nói cũng đúng. Nếu như trên giang hồ có một cô nương điên truy Ân Hậu, loại chuyện này đã sớm truyền đi khắp giang hồ, bọn họ không thể đến mức một cái tin tức cũng đều không nghe được.

“Tin đồn này từ đâu ra?”

Ân Mục Khâm buông tay: “Ai biết a! Thân phận ta cơ bản không có mấy người biết, đồn thành thế nào đều được.”

“Vậy ngươi vì sao lại gả cho cung chủ? Hay là cung chủ hiếu thắng cưới ngươi? ”

Ân Mục Khâm thè lưỡi: “Biểu ca sẽ không muốn cưới ta đâu! Nghe cha ta nói, ta và mẹ của biểu ca có bộ dáng giống nhau, ai lại muốn cưới mẹ của mình a? ”

“...” Hồng Cửu Nương nhìn hồng trù chữ hỷ khắp Ma cung, hỉ sự bây giờ chẳng lẽ là đang đùa với mọi người?

“Tất cả là vì hài tử trong bụng ta.”

Hài tử?

Hồng Cửu Nương cảm giác trong đầu mình bị người nào đó nện cho một đại chùy, đồng thời nhanh chóng phác thảo nên cố sự say rượu mất lý trí gạo nấu thành cơm châu thai ám kết bất đắc dĩ mà lập gia đình.

Ân Mục Khâm nhìn vẻ mặt “Cung chủ, ngươi cầm thú, ngươi một tên tra công” của Hồng Cửu Nương, cười cười, tiếp tục giải thích: “Hài tử không phải của biểu ca.”

Con bà nó ( o′), tiếp tục bát quái, cung chủ muốn làm cha!?

“Ta và biểu ca cũng không muốn sinh mệnh vô tội này vừa sinh ra liền bị người cười nhạo, cha ta cũng không hy vọng ta bị người chỉ chõ, cho nên trước khi chết, đem ta phó thác cho biểu ca ta, hy vọng hắn có thể chiếu cố mẹ con chúng ta. ”

Hơn nửa ngày, Hồng Cửu Nương mới từ trong các loại tin tức đủ để chấn vỡ tam quan này hồi tinh thần lại: “... Cha ruột của hài tử đâu? Vì sao hắn không cưới ngươi? ”

Ân Mục Khâm nhàn nhạt cười cười: “Hắn a, bận đoạt ngôi vị hoàng đế rồi! ”

Hình! Như! Nghe! Được! Tin! Tức! Thật! Lớn! Rồi!

Hồng Cửu Nương đờ đẫn một lát: “Ngươi vì sao nói chuyện quan trọng cho ta biết? ” Loại chuyện như vậy, chẳng lẽ không phải đều là giấu ở trong lòng sau đó mang vào quan tài sao?

“Bởi vì... ” Ân Mục Khâm nghịch ngợm trừng mắt nhìn. “Biểu tình của ngươi khi nghe được biểu ca muốn thành thân cùng ta, thật giống như bị ta đoạt ngươi người yêu a, ta đương nhiên phải giải thích rõ ràng cho ngươi!”

Hồng Cửu Nương bi phẫn trong lòng — Đó là bởi vì ngươi phá CP của ta!

“Hơn nữa, biểu ca xem ngươi giống như nữ nhi ruột, nữ nhi không thích ta, thời gian làm mẹ của ta đây có thể sẽ không tốt lắm.”

“Ngươi muốn làm mẹ ai a, chỉ lớn hơn ta mười mấy tuổi mà thôi, ngươi nhiều nhất là tỷ tỷ! ”

“Ta đều gọi ngươi Cửu Nương, ngươi liền một chữ ‘Nương’ chữ cũng không dám gọi sao? ”

“... ” Cửu Nương cùng nương giống nhau sao?

“Huống chi... ” Ân Mục Khâm chỉ vào Ân Hậu cùng Thiên Tôn tự thành một thế giới hai ngươi đối ẩm.

“Ta đã từng hỏi biểu ca, hắn cùng Tiểu Du ca ca rốt cuộc là thế nào. Hắn nói giữa bọn họ có một cái kết, không thể mở ra, là tử cục; Cho dù có thể mở, cũng chỉ có thể bị vận mệnh trêu cợt, cứ như vậy dây dưa không rõ. Nếu như có thể, ta hy vọng sau này ngươi có thể giúp bọn họ một tay, vẫn cứ mập mờ như vậy, bọn họ không khó chịu, ta đây nhìn mấy chục năm đều khó chịu.”

Hồng Cửu Nương nhíu mày: “Vì sao chính ngươi không làm?” Nghe còn giống như để lại di ngôn vậy.

Ân Mục Khâm cười cười: “Ai nói ta không có làm a, ta đây không phải đã đem Tiểu Du ca ca gọi tới? Hôn lễ của biểu ca, hắn làm sao có thể vắng mặt?”

Màn đêm buông xuống, Hồng Cửu Nương giơ ngón tay cái hướng về phía cung chủ phu nhân mới nhậm chức. Nàng ỷ vào bản thân là phụ nữ có thai cộng thêm thân phận muội muội hai người thương yêu, giọt rượu đều chưa dính đã làm cho Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều say gục.

Nhìn hai người kề vai nằm trên giường hỉ, Hồng Cửu Nương có chút do dự: “Cung chủ cùng Thiên Tôn sáng mai tỉnh lại, sẽ không phá hủy Ma cung a!? ”

Hình thức ở chung của hai người này bây giờ cũng không phải là trúc mã, mà là oan gia đối đầu.

Ân Mục Khâm hé miệng cười nói: “Bằng vào lý giải của ta đối với biểu ca cùng Tiểu Du ca ca, tối đa... ”

Hồng Cửu Nương: “Tối đa? ”

Sáng sớm hôm sau.

Thiên Tôn một cước đạp người bên cạnh xuống giường, sau đó một đường lạc đường, mơ hồ hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng về tới Thiên Sơn.

Tám tháng sau, Ân Mục Khâm sinh hạ một nữ nhi, từ chữ “Mục” của bản thân chiết ra, lấy tên Lan Từ, mong nữ nhi của mình có thể như Hoa Mộc Lan trong truyền thuyết vậy, kiện kiện khang khang, trở thành cân quắc (người phụ nữ tài ba) trong giới nữ nhân.

Vài năm sau, Ân Mục Khâm chết bệnh. Ân Hậu cho rằng chữ “Từ” có ý từ thế (qua đời), đổi “Từ” thành “Sứ”.

Hơn mười năm sau, Ân Lan Sứ cùng Lục Tuyết Nhi quét ngang võ lâm, sau khi đảo loạn giang hồ mấy năm, lần lượt lập gia đình quy ẩn.

Mười mấy năm sau, một thân áo đen hỗn thế ma vương hoành đao lập mã, đối đầu bốn mươi vạn đại quân của Liêu Vương.

Lại qua mấy năm, Nam Hiệp Triển Chiêu xuống núi nhập giang hồ vào Khai Phong Phủ, trên một con đường nhỏ gặp được thần y về sau sẽ danh chấn thiên hạ, lại ở trong một thôn trấn, gặp một người rất giống Thiên Tôn, bạch y tung bay toàn thân tiên khí Bạch lão thử đại hiệp.

/Tung bông, tung hoa/ HOÀN ÙI!!!!!!!!!!!!!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Dạ yêu mọi người