Mấy ngày gần đây Kiều Nhất Minh đều sống trong trạng thái căng thẳng, lý do đầu tiên là vì y biết bất cứ lúc nào y cũng có khả năng chạm mặt Thương Thịnh, lý do thứ hai là công việc còn treo trên đầu thực sự rất khó giải quyết!
Ông già kia, đã bỏ bom bọn y rất nhiều lần, mỗi một lần đều có một cô gái xinh đẹp khác đến đây tùy tiện nói hai câu là được, cao thấp mập ốm đều có, Kiều Nhất Minh nghi ngờ lão già này không sợ nhiễm bệnh à?
Cô gái hôm nay đến lại bắt đầu giương nanh múa vuốt, còn chưa nói được vài câu đã bắt đầu biểu hiện bọn họ vô cùng tôn quý, nhìn người đều bằng nửa con mắt, trong ánh mắt tràn ngập thế tục.
Một chiếc điện thoại chuyển được tới, Cao quản lý có vẻ rất kích động.
Thì ra là ông già kia mời họ đến nhà...... Tình cảm thật tốt nhỉ, nói không chừng công việc trên tay còn có thể khởi sắc đó.
Sau khi thu thập xong xuôi, bọn họ lái xe tới biệt thự của phú thương, bên ngoài một mảnh màu xanh biếc, gió mát ngoài cửa sổ xe thổi vào một chút, làm người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Bất tri bất giác đã tới trước cửa biệt thự, mười mấy bảo tiêu xếp hàng ngay ngắn ở cửa, mặt mũi cứng đờ như tượng sáp. Lúc bọn họ đi vào cửa lớn thì đồng thời khom lưng hành lễ, sau đó lại làm khuôn mặt không vô biểu tình đứng đó.
Căn phòng trống vắng tràn ngập tiếng rêи ɾỉ, y tin dù ngồi chỗ nào trong cái phòng này đều có thể nghe được, Kiều Nhất Minh hiển nhiên hoảng sợ, y không nghĩ tới vậy mà có người lại không biết xấu hổ đến như vậy. Mà người hầu trong nhà cũng giống như bị điếc, vẫn vô cùng bình thản.
Y ngồi trên sô pha mà cứ có cảm giác như đang ngồi trên nệm gai!
Sau đó, không biết bao lâu sau âm thanh đó mới biến mất......
Lão nhân kia thần thanh khí sảng bước ra: "Thật ngại quá!"
Theo sau là Thương Thịnh mặt vô cảm, một bên là người hầu mang nước rửa tay cho gã.
Lúc Thương Thịnh giương mắt lên nhìn thấy Kiều Nhất Minh, nhưng trên mặt hắn không hề có cảm xúc gì, tựa như hai người không hề đề quen biết!
Kiều Nhất Minh phát hiện, tinh thần của Thương Thịnh không được tốt, cũng hơi gầy, làn da hơi đen, sắc mặt cũng không hồng hào......
"Đây là bác sĩ của ta, rất nổi tiếng. Đặc biệt vì xem bệnh cho ta mà tới!"
Nói đến xem bệnh, ông già lại ra lệnh một tiếng:
"Ném con tiện nhân trong phòng tao ra ngoài đường đi"
Kiều Nhất Minh không biết tại sao, một cô gái toàn thân rách nát tả tơi bị kéo ra ngoài, mặt bị đánh sưng đỏ, khóe miệng còn dính vết máu khô -- đó là Toa Toa!
Kiều Nhất Minh biết người này, người đó là Toa Toa.
Y có hơi sốt ruột, thậm chí chính y cũng không biết tại sao y lại cảm thấy lo lắng cho một người chỉ mới gặp lần đầu......
Nhìn từ xa, chỉ thấy thân ảnh cô gái bị lôi đi.
Phú thương tiếp tục cười, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, Kiều Nhất Minh bỗng dưng cảm thấy hai chữ "súc sinh" vô cùng xứng đáng với ông ta.
Cao quản lý bên cạnh đứng lên bắt tay với Thương Thịnh, thì ra ông ta đang giới thiệu, nên Kiều Nhất Minh cũng lập tức đứng dậy, vươn tay nói: "Chào anh"
"Chào cậu!" Thương Thịnh bắt tay y.
Tay Thương Thịnh vẫn ấm áp như vậy, nhưng lại làm Kiều Nhất Minh cảm thấy lạnh lẽo, là loại lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Trong suốt quá trình bàn công việc, Kiều Nhất Minh đều không hề ngẩng đầu, hai tay không ngừng dùng máy tính ghi lại nội dung buổi nói chuyện.
Trong tình huống y không biết gì, Thương Thịnh dùng ánh mắt lén lút đánh giá y, không sai, là lén lút!
Không nghĩ tới mình vậy mà cũng có lúc phải lén lút.
Người đàn ông này, có thể vân đạm phong khinh bắt tay với mình, còn có thể bình tĩnh mà nói lời chào, quả nhiên đã trưởng thành.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Thương Thịnh có chút phiền muộn, hắn vẫn luôn hy vọng, Kiều Nhất Minh vẫn là đứa trẻ như ngày xưa, ngược lại đứa trẻ mà hắn muốn không xuất hiện, đứa trẻ ấy vậy mà lại trưởng thành.
===============Hết chương 11===============
#Riz: Không hiểu sao viewers mấy chương sau cứ giảm dần... Là do nội dung không như mong đợi à.....