“Chú Tô, mẹ, con về rồi.” Tô Hiên Hàm vào cửa chào hỏi.
“A Hiên, ăn cơm chưa?” Người phụ nữ tỏ vẻ quan tâm, nhanh chóng chạy đến cầm lấy chiếc cặp trong tay anh.
"Ăn rồi mẹ. Hôm nay con hơi mệt, con lên lầu trước.” Khuôn mặt anh tuấn của anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mày kiếm hơi cau lại.
“Đi đi.” Tằng Liễu Mai nhanh chóng chạy ra đón con trai mình.
“Chú Tô, ngủ ngon.” Thanh niên nói với người đàn ông trung niên hơi hói đầu đang ngồi xem tin tức trên sofa.
“Được rồi, ngủ sớm một chút.”
Tô Hiên Hàm từng bước lên cầu thang, đến trước cửa phòng mình. Đèn trong căn phòng đối diện đã tắt, tối om. Cô ấy ngủ rồi? Không hiểu sao Tô Hiên Hàm lại thấy yên tâm phần nào.
Vừa mở cửa phòng mình, anh đã thấy trên giường có vị khách không mời mà đến, trong phòng còn thoang thoảng mùi rượu.
“Tô Dữu?” Chàng thanh niên không chắc chắn hô lên.
Cô gái ngủ như chết trên giường trở mình, như thể rất bất mãn với chuyện đèn đột nhiên sáng lên, hàng mày liễu nhíu lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mím.
“Làm gì vậy?” Giọng nói như đang giận dỗi, còn có chút nũng nịu.
“Em vào nhầm phòng!” Đáp lại cô là giọng nói lạnh nhạt.
Tô Dữu đi bar với mấy người bạn chung lớp, không cẩn thận uống hơi nhiều, đau đầu chết đi được. Chỉ là giọng nói này vừa đáng ghét vừa quen thuộc. Có điều sao người kia lại về rồi? Chắc chắn cô đang mơ, anh nên ở thủ đô mới phải, bây giờ về làm gì?
Nghĩ vậy, Tô Dữu lại trở lại chăn bông, vùi đầu vào gối.
“Ra ngoài!” Nhìn bộ dạng say khướt của cô, không hiểu sao anh lại tức giận, chỉ ước có thể đánh thẳng vào mông cô? Rốt cuộc là đi chơi với ai mà uống nhiều như vậy? Gương mặt tuấn tú căng ra, khiến người ta có hơi sợ hãi.
Chẳng lẽ không phải mơ? Tô Dữu tự véo đùi mình, mở to mắt.
Chàng trai mặc bộ vest chỉnh tề, dáng người cao ráo kết hợp với tây trang trông vô cùng lịch lãm.
“Em vào nhầm phòng!” Tô Hiên Hàm vẫn trưng bộ mặt than.
Đôi mắt đen nhánh hững hờ chẳng thèm để ý đến cô, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm nhướng cao, trông như chàng kỵ sĩ châu u bước ra từ bức tranh sơn dầu. Tuy cô không muốn nhưng cô không thể không thừa nhận, anh thật sự rất anh tuấn, thậm chí cô còn khó tin sao trên đời lại có chàng trai đẹp đến thế. Sống mũi cao vυ't, đường nét gương mặt vô cùng thanh thoát, khóe môi luôn ẩn chứa nụ cười, vẽ nên một vòng cung nhỏ, chỉ là trong mắt lại không hề thân thiện.