Từng Bước Yêu Em!!

Chương 32: Đi công tác?! (Ái_Nhi)

Sáng hôm sau:

Những ánh nắng của buổi sáng len lỏi vào phòng. Uyển Nhi đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng.

Trong khi đó Khả Ái vẫn còn đang lạc trong "thế giới riêng" của cô ấy. Cô đưa tay sang bên cạnh để tìm chút hơi ấm của người kia nhưng khoảng trống lạnh lẽo làm cho cô nhăn mặt khó chịu. Cô mở mắt ra chớp chớp vài cái để quen dần với ánh sáng, mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh mà tâm trạng trở nên không tốt. Mới sáng mà đã đi đâu rồi?!

Khả Ái ngồi trên giường, đầu tóc còn bù xù mà suy nghĩ vẫn vơ. Được một lúc cô cũng chịu đi vệ sinh cá nhân.

--------------------------------

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống lầu và nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của ai kia đang loay hoay trong bếp. Cô khoanh tay, đứng tựa lưng vào cái tủ cao được đặt  trong bếp. Mắt dán chặt vào Uyển Nhi. Lúc em ấy nấu ăn nhìn thật là dịu dàng a. Chợt trong đầu cô hiện ra hình ảnh hàng ngày có thể nhìn ngắm mèo nhỏ trong chiếc tạp dề và chuẩn bị bữa sáng cho cô thì thật là hạnh phúc a.

Uyển Nhi đang loay hoay với những món ăn nên không hề biết là có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

-Chào buổi sáng, bảo bối. Khả Ái không nhanh không chậm bước đến chỗ Uyển Nhi đang đứng, dang tay ôm trọn vòng eo thon gọn của cô ấy.

-Ôi mẹ ơi, chị làm em giật mình. Uyển Nhi hoảng hốt, tí nữa là làm rơi giá múc canh xuống đất. Xoay người lại trừng mắt nhìn con người kia.

-Haha, định làm em bất ngờ thôi. Em đang nấu gì vậy?! Khả Ái đã vô tình chọc cho mèo nhỏ xù lông rồi a, nên đành đánh trống lãng sang chuyện khác.

-Nấu bữa sáng. Uyển Nhi lại tiếp tục với món ăn còn đang dang dở.

-Trông rất ngon. Khả Ái ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy.

-Chị lại kia ngồi đi. Ở đây sẽ bị bám mùi dầu mỡ.

-Suỵt, một chút thôi. Khả Ái dụi dụi mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi lavender của Uyển Nhi mà hít ngửi. Mùi hương nhè nhẹ tỏa ra trên cơ thể mèo nhỏ làm cho Khả Ái yêu thích không thôi. Khả Ái cực thích ngửi mùi hương nhè nhẹ toát ra từ cơ thể Uyển Nhi a.

-Haiz, được rồi. Trước lời nói như ra lệnh nhưng đa phần là ôn nhu của Khả Ái thì Uyển Nhi không có cách nào để từ chối cả, đành im lặng và tiếp tục công việc thôi.

Uyển Nhi đi đến đâu Khả Ái ở phía sau liền đi theo đến đó, một bước cũng không rời mèo nhỏ. Đến khi Uyển Nhi nấu xong thì Khả Ái mới chịu buông Uyển Nhi ra và phụ giúp mèo nhỏ mang thức ăn đặt lên bàn.

-Hôm nay chị cư xử hơi lạ?! Có chuyện gì sao?! Uyển Nhi  ngồi xuống đối diện với Khả Ái vừa gắp một ít thức ăn bỏ vào bát Khả Ái vừa hỏi.

-Không có gì đâu, em đừng bận tâm.

-Rõ ràng là chị giấu em chuyện gì mà.

-Mau ăn đi kìa, thức ăn nguội bây giờ.

Hai người cùng ngồi ăn nhưng mỗi người mang một  tâm trạng khác nhau. Người thì thắc mắc về hành động cùng với biểu hiện khác thường trên khuôn mặt người kia. Người thì đang buồn rầu vì chuyến công tác dài hạn sắp tới.

_____________________

22hPM phòng Khả Ái

Vậy là đã kết thúc một ngày, Khả Ái thầm trách tại sao hôm nay thời gian như trôi nhanh hơn thường ngày.

Uyển Nhi và Khả Ái lúc này đều đã an phận trên giường. Uyển Nhi đang ngủ chợt cảm nhận có một vòng tay ôm chặt eo của mình.

-Sao chưa ngủ ?! Uyển Nhi xoay người lại, dụi dụi đầu vào cổ Khả Ái, hai tay cũng phối hợp đưa lên và đáp trả cái ôm từ người kia. Cô hỏi bằng giọng ngáy ngủ.

-Bảo bối à, tôi sắp phải xa em rồi. Thật không thích chút nào. Khả Ái ôm mèo nhỏ trong lòng chặt hơn như thể muốn hoà nhập cơ thể ấy vào cơ thể mình.

-Chị nói lung tung gì đó?! Uyển Nhi ngẩng đầu lên nhìn người đang vuốt tóc mình, cô lên giọng hỏi. Tự nhiên lại nói rời xa mình?! Có ý gì đây?! Chị ấy chán mình rồi sao?! Hay lí do gì đó?!

-Ý tôi là sắp tới tôi sẽ đi công tác ở Nhật một tuần. Em nghĩ đi đâu đấy!!! Khả Ái mỉm cười, mèo nhỏ của cô thật đáng yêu mà.

-À, không...em tưởng chị muốn... Uyển Nhi ngập ngừng rồi lại im bặt. Cô hiện tại là đang xấu hổ muốn chết. Người ta chỉ là đi công tác thôi mà, vậy mà nãy giờ trong đầu cô xuất hiện toàn những lí do dở hơi thôi.

-Hửm! Tôi muốn sao?! À, hay là em suy nghĩ đến chuyện tôi chán em, không cần em nữa,có đúng không?!

-Đâu...đâu có...Nhưng mà...có chút...chút xíu. Uyển Nhi càng nói lại càng dùi đầu vào hõm cổ Khả Ái để che đi gương mặt đỏ như tôm luộc của mình.

-Haha, tôi biết mà. Mắc cỡ gì chứ, mau cho tôi xem mặt em đỏ như thế nào nào. Khả Ái kéo khuôn mặt mèo nhỏ đối diện mình rồi dùng tay véo yêu lên hai cái má của mèo nhỏ.

Uyển Nhi hận không thể một cước đạp cái người này bay xuống giường cho rồi. Người ta ngại muốn chết đây này.

-Những lúc thế này nhìn em thật đáng yêu.

-Xí, em biết em đáng yêu cỡ nào rồi, không cần chị nói. Tự tin ghớm. Nhưng mà đúng thật.

-Trong khoảng thời gian đó tôi sẽ rất rất nhớ em. Khả Ái hôn chụt vào cái miệng đang chu chu ra cãi với mình rồi nhìn thẳng vào mắt mèo nhỏ thủ thỉ.

-Em cũng sẽ rất nhớ chị. Lần này Uyển Nhi chủ động hôn Khả Ái. Nhưng nụ hôn chỉ trong vài giây rồi buông ra.

Không ngờ, Khả Ái lại tiếp tục kéo Uyển Nhi vào một nụ hôn khác mãnh liệt hơn, nóng bỏng hơn. Màn đấu lưỡi kết thúc khi mèo nhỏ đã không còn tí oxi để thở.

-Khuya rồi, ngủ thôi. Bảo bối ngủ ngon. Khả Ái kéo Uyển Nhi lại gần mình rồi ôm mèo nhỏ trong lòng như ôm cả sinh mệnh.

-Đồ đáng ghét, hại người ta xém chết vì ngạt rồi nằm ngủ tỉnh bơ à!!! Uyển Nhi định mắng tiếp nhưng nghe thấy nhịp thở đều đều của người bên cạnh nên chồm người lên hôn vào môi Khả Ái một cái rồi nói nhỏ "Ngủ ngon, em yêu chị".

Sắp tới sẽ là khoảng thời gian đầy nỗi thương nhớ đây.