Buổi sáng đẹp trời, ánh nắng len lỏi chiếu vào căn phòng nơi có 2 con người đang ôm nhau ngủ, những tia nắng tinh nghịch rọi vào mắt Uyển Nhi làm cho cô không tài nào nhắm mắt ngủ tiếp được. Cô đành nhẹ nhàng gỡ tay Khả Ái ra và vào phòng tắm để VSCN nhưng chưa gì đã bị một lực kéo cả thân người cô trở về vị trí cũ, Khả Ái xiết chặt vòng tay, giọng ngái ngủ:
-Còn sớm, ngủ tí nữa
-WHAT!!! Giờ này mà sớm á, mặt trời đã lên đến mông rồi kia kìa.
-Mặc kệ, tôi muốn ngủ.
-Chị cứ ngủ, bỏ em ra em muốn vào phòng tắm. Uyển Nhi vừa nói vừa cố gắng tháo hai cái tay đang ôm chặt lấy eo của cô. Sau một hồi chiến đấu vật vã với cái tay hư hỏng đó cuối cùng cô đành nằm im chịu thua, bởi sức của Khả Ái mạnh hơn cô rất nhiều.
Khả Ái hé mắt ra nhìn người bên cạnh không có chút động đậy như lúc nãy, cô phì cười vì thấy người bên cạnh đang lẩm bẩm cái gì đó, môi nhỏ chu chu đáng ghét chết được. Cô dùng lực kéo cả người Uyển Nhi sát vào lòng cô hơn rồi mở miệng:
-Đang chửi tôi đó hả
-Đâu...Đâu có...hihi. Uyển Nhi bị nói trúng tim đen nên giở giọng lắp bắp, cô thầm nghĩ "mình nói nhỏ lắm mà ta, sao chị ta nghe được vậy trời" "kì này chếttt" ..... Biết bao suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Cô vội tranh thủ lúc người kia không để ý cô liền ngồi bật dậy, phóng thẳng vào phòng tắm, đóng cửa *rầm* . Cô đã quên mang theo quần áo rồi a.
Khả Ái ở ngoài đây chỉ biết mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang tìm cách trốn tội thôi. Lăn qua lăn lại một lúc, cô ngồi dậy chuẩn bị thay đồ để đưa Uyển Nhi về thăm nhà của cô ấy. Trước tiên, cô đích thân xuống bếp làm bữa sáng cho hai người. Cô đang loay hoay nấu nấu nướng nướng, bỗng nghe một tiếng hét chói tai:
-KHẢAAAA ÁIIIIIIIII . Vâng đó là tiếng gọi tình yêu của Uyển Nhi. Lí do cô hét kinh tai đến vậy là cô quên mang quần áo vào phòng tắm, luống cuống một hồi cô quyết định gọi con người kia lên để giúp cô, bởi vì con người đó là nguyên nhân khiến cho cô quên trước quên sau, chạy bán mạng vào phòng tắm mà không mang đồ.
Khả Ái lật đật chạy nhanh lên phòng xem đã có chuyện gì xảy ra, hoảng quá trên tay cô còn cầm cả cái giá múc canh, trên người còn có chiếc tạp dề in đầy những trái dâu trên đó nữa, nhìn cô lúc này rất là giống người giúp việc a. Nếu tất cả nhân viên ở công ty mà nhìn thấy cảnh tượng này thì hỡi ơi hình tượng nữ vương lạnh lùng bị sụp đổ, thay vào đó là hình tượng nữ nhân đáng yêu bên chiếc tạp dề.
Khả Ái mở toang cửa phòng, thở hồng hộc trước cửa phòng tắm, cô cất giọng đứt quãng vì mệt:
-Có...Có...có chuyện gì...hộc ...hộc.
-Em...à...em quên mang quần áo vào phòng tắm rồi a. Giúp em với.
-OMG!!! Em hư quá rồi nhá, có biết là tôi đang nấu ăn không hả??? Ôi trời ơi, tôi mệt chết mất thôi.
-Yahh, tại ai mà em mới quên trước quên sau vậy hả?? Uyển Nhi cũng không vừa, đứng trong phòng tắm mà cãi lại. Cô thật tức chết với con người này mà, đã hại cô như vậy rồi bây giờ lại quay sang trách móc cô nữa chứ, quá đáng quá đáng mà.
-Thôi thôi được rồi, là lỗi của tôi. Tôi đã để sẵn quần áo của em trên giường rồi đấy, nhanh xuống dùng bữa sáng. Nói gì nói Khả Ái đã chuẩn bị những thứ Uyển Nhi cần rồi a. Cô nói xong quay gót ra ngoài phòng.
Trong đầu Uyển Nhi xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, mới nãy còn đứng ngoài kia trách móc cô mà sao lại ngoan ngoãn chuẩn bị quần áo cho cô thế nhở. Âm mưu gì đây. Dẹp những suy nghĩ đó qua một bên, cô quấn khăn tắm quanh người rồi bước ra, mắt quan sát xung quanh phòng xem coi con người kia có giở trò gì hay không. Nhận thấy tình hình an toàn cô mới an tâm gỡ bỏ khăn tắm xuống mà thay quần áo.
_______________
Thay quần áo xong, cô xuống nhà bếp lập tức ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của những món ăn được đặt ngay ngắn trên bàn, lúc này Khả Ái cũng thấy cô
-Đợi tôi một chút
Uyển Nhi chẳng nói gì chỉ im lặng kéo ghế ra vào ngồi xuống chăm chú quan sát bóng lưng của Khả Ái. Đôi tay thoăn thoắt làm việc để nhanh chóng mang thức ăn bày trí trên bàn. Loay hoay mãi cuối cùng cũng xong, cô bưng ra hết món này đến món khác làm cho người đối diện cảm thấy chóng mặt, Uyển Nhi trố mắt nhìn tất cả các món ăn đặt trên bàn, cô không thể tin được là chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà Khả Ái đã làm được bao nhiêu đây món a.
-Chị nấu...tất cả sao?
-Tất nhiên. Không tin hả!
-À không...không...Em chỉ không tin là chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà chị đã nấu được bao nhiêu là món a.
-Vậy tốt, mau ăn đi. Ăn xong tôi sẽ đưa em về Lê gia, ba em chắc đang nhớ em lắm đấy.
Uyển Nhi chỉ ậm ờ vài tiếng rồi chú tâm ăn bữa sáng, suốt bữa ăn Khả Ái không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén Uyển Nhi hại cô ăn no căng cả bụng. Điệu này chắc phải tăng mấy cân rồi a.