Liễu La Y cuối đầu nhìn bàn tay Uất Trì Li nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng, trái tim nhất thời đập nhanh.
Nàng nói nàng muốn bảo vệ nàng, vậy nàng có thể rời khỏi đây phải không.
Sẽ không còn phải lo lắng bị nhốt trong phòng củi ngày đêm, cũng không cần nơm nớp lo sợ nữa phải không?
"Để nàng ở lại" – Lục Vân Khuê nhìn chằm chằm Uất Trì Li với đôi mắt đỏ ngầu "Nàng ở lại, ngươi mang tất cả đồ của ngươi đi".
Liễu La Y toàn thân căng thẳng, nỗi sợ hãi như cơn ác mộng đó lại lần nữa bao trùm lấy nàng.
Đúng vậy, Uất Trì Li vì sao muốn giúp nàng chứ, nàng bây giờ đã lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về nàng, nàng là công chúa tôn quý nhất của Bắc vực, còn bản thân nàng chỉ là một cái nô ɭệ mà thôi.
Ánh sáng trong mắt Liễu La Y ảm đạm dần, nàng cụp mắt xuống, trong lòng tự cười nhạo bản thân không tự lượng sức.
"Nghĩ cũng thật đẹp, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi động đến nàng" – Uất Trì Li cười nói, bàn tay sau lưng đang nhẹ nhàng nắm lấy tay Liễu La Y thật chặt.
"Đừng sợ" – Nàng nói nhỏ.
Liễu La Y chỉ cảm thấy mũi chua xót, mọ thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, dâng lên một tầng hơi nước mỏng.
"Uất Trì Li, ngươi muốn cướp hết tất cả mọi thứ của ta sao?" – Lục Vân Khuê đứng tựa vào tường, giống như hoàn toàn mất đi nơi nương tựa.
"Nào có nào có, bất qua ta chỉ lấy lại những thứ thuộc về ta. Còn về Liễu La Y, chưa từng thuộc về ai, nàng thuộc về bản thân nàng" – Uất Trì Li lười nói chuyện với hắn, xua tay, kéo Liễu La Y đi ra khỏi cửa.
Liễu La Y chỉ nhìn chầm chầm vào Uất Trì Li tùy ý để nàng kéo mình đi.
"Không!" – Lục Vân Khuê loạng choạng kích động đi qua nắm lấy tay Liễu La Y, Liễu La Y giật mình, suýt thét lên thành tiếng.
Cùng lúc đó, cả hai người hàng động cùng lúc, Lục Vân Khuê liền bay lùi về sau, nặng nề đập vào tường, lăn ra đất, đinh tai nhức ốc ho ra tiếng.
Uất Trì Li kinh ngạc nhìn Thẩm Sơ, Thẩm Sơ hắc hắc cười ra tiếng, sờ đầu: "Bổn hoàng tử không nhịn được nữa rồi".
Uất Trì Li nhìn hắn cười, sau đó sải bước đến bên cạnh Lục Vân Khuê, tìm khắp người hắn, đúng như dự đoán tìm được một tờ giấy nô tịch được gấp đến gọn gàng.
"Cũng may ngươi ho đến to tiếng như vậy, nếu không ta cũng quê mất" – Uất Trì Li gõ gõ vào đầu hắn, "Thật tốt".
Nói xong, nàng cũng không quan tâm Lục Vân Khuê nữa, xoay người nhét tờ nô tịch vào trong tay của Liễu La Y.
Liễu La Y nắm chặt tờ giấy mỏng nhưng cảm giác nó nặng ngàn cân, nàng nhẹ nhàng cắn môi, cuối đầu nói: "Cám ơn công chúa".
"Vậy còn ta?" – Thẩm Sơ vui vẻ đi đến gần.
Liễu La Y dời tầm mắt, nói nhạt: "Cám ơn Tứ hoàng tử".
Nhóm người nhanh chóng rời khỏi phòng củi nhỏ hẹp này, đi đến hoa viên bên ngoài.
Uất Trì Li lấy tờ giấy ly hôn, trong lòng thoải mái rất nhiều, vì thế nhìn vào đình viện mà vốn dĩ nàng không thích, cũng cảm thấy nó đẹp hơn thường ngày.
"Uất Trì công chúa nếu không có việc gì nữa, vậy ta trở về trước, đồ vật của ngươi ta đã ra lệnh để ở nơi an toàn, Tân Nhiên cô nương biết chúng đang ở đâu".
"Cám ơn Tứ hoàng tử nhiều" – Uất Trì Li cười nói vui vẻ "Tân Nhiên, đi tiễn Tứ hoàng tử".
Tiếp tục đi trên đường, Liễu La Y vẫn không nói lời nào, Uất Trì Li nhìn thấy nàng ấy không nói gì bản thân cũng không dám mở miệng, một đường bối rối lo lắng.
Qua khoảng một lúc, nàng thật sự không nhin được nữa, đăm chiêu ủ dột nói: "Ta nói này cô nãi nãi, ngươi nói một câu đi chứ, ngươi chẳng lẻ thật sự thích tên họ Lục kia, không đồng ý rời đi sao?".
Liễu La Y đột ngột dừng lại bước chân, xoay người lại hơi ngẩng đầu nhìn Uất Trì Li.
"Đương nhiên không phải, ta hận hắn" – Nàng nói từng câu từng chữ.
Uất Trì Li sửng sốt, không giải thích được nói: "Vậy tại sao ngươi lại như thế này?"
Liễu La Y chuyển mắt nhìn sang hướng khác, mặt hơi đỏ, nhìn giống người bình thường hơn rất nhiều.
Bởi vì, ta sợ đây chỉ là một hồi giấc mộng hảo huyền, ta sợ ngươi sẽ lại đẩy ta vào vực sâu một lần nữa. Liễu La Y nghĩ.
Nàng không nhìn Uất Trì Li nữa, xoay người đi về phía trước.
Uất Trì Li càng thêm bối rối, tuy rằng nàng không ngốc, nhưng do kiếp trước thường ở một mình, đến cuối cùng vẫn là thiếu chút khả năng thấu hiểu người khác.
Nhất là người có tâm tư tinh tế như Liễu La Y, nàng lại càng khó lý giải hơn.
Uất Trì Li bất lực gãi đầu, đi theo nàng ấy.
Đột nhiên, Uất Trì Li cảm thấy một trận khác thường, nàng vội vàng đỡ lấy hòn núi giả ở một bên, hít một ngụm khí lớn.
Quả nhiên, điều gì đến cũng phải đến.
Liễu La Y phát giác không nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa, nàng quay lại thì thấy Uất Trì Li cuối eo đứng dựa vào núi đá, vẻ mặt rất thống khổ.
"Ngươi làm sao vậy" – Liễu La Y cau mày, nàng vô thức chạy đến, ngữ khí mang theo sự lo lắng mà chính bản thân nàng ấy cũng không nhận ra.
Trên trán Uất Trì Li toát mồ hôi lạnh, nàng nắm chặt tay thành quả đấm, cắng răng cố gắng không phát ra âm thanh.
Liễu La Y do dự một lát nhưng vẫn vươn tay ra, muốn đỡ Uất Trì Li, lại bị Uất Trì Li giữ chặt tay.
Liễu La Y thân thể như bị điện giật, muốn rụt tay về, nhưng khí lực của Uất Trì Li rất lớn nắm rất chặt.
Thân thể này dường như muốn báo thù, báo thù Uất Trì Li đã phản bội nó.
Uất Trì Li chỉ cảm thấy như bản thân bị ném vào lò lửa thiêu hủy vậy, nỗi đau vô tận bao trùm lấy nàng, tay nàng run lên, muốn vận công để kìm nén cơn đau này, nhưng dường như vô ích.
Liễu La Y nhìn bộ dạng của Uất Trì Li như thế này, tay chân cũng trở nên hoảng loạn, nàng buộc bản thân phải bình tĩnh: "Ngươi chờ, bây giờ ta đi tìm đại phu".
Nàng xoay người muốn đi, nhưng bị một lực đạo cưỡng chế kéo về, ấn mạnh nàng vào tường đá phía sau, nàng hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi nhìn Uất Trì Li.
"Xin lỗi, ta, ta không khống chế..." – Uất Trì Li cắn răng giải thích, thân thể mềm nhũn, đột nhiên trực tiếp dựa vào trên người Liễu La Y.
Liễu La Y siết chặt thân thể, mùi cỏ thơm thanh mát khiến đầu nàng có chút choáng váng, nhiệt độ cơ thể ấm áp của Uất Trì Li cứ thế mà dựa vào người nàng, hơi thở nóng hổi làm cho nàng không khỏi run lên.
Tư thế của hai người lúc này khiến cho Liễu La Y không thể không căng thẳng.
Một tay Uất Trì Li đặt lên vai nàng, tay còn lại chống đỡ tường đá, gần như ôm chặt nàng vào lòng.
Uất Trì Li hít một ngụm không khí, kề sát môi vào tai nàng, nói: "Vạn nhất đừng đánh tiếng, đưa ta ra ngoài tìm nơi nào cũng được, nhà trọ cũng được, y quán cũng được, tiền ở trong hầu bao của ta".
Liễu La Y nhìn nàng, mím môi gật đầu.
Uất Trì Li đột nhiên nhếch môi, yếu ớt nở nụ cười, trong lúc mơ hồ, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên lướt nhẹ trên mặt Liễu La Y, lau đi nước mắt nơi khóe môi của nàng ấy.
"Ngươi nói xem cả ngày lạnh lùng, làm sao mà bây giờ lại thích khóc như vậy. Ta nếu như thật sự chết rồi, ngươi và Tân Nhiên cứ đem những đồ vật của ta chia đều, tìm một nơi mà Lục Vân Khuê không tìm thấy sống cho thật tốt".
Mặc dù rất không cam tâm, nhưng tiền tài là vật ngoài thân thôi, Liễu La Y cũng xem như là người có thể giao phó.
Nếu như thật sự chết, nói không chừng nàng có thể trở về nhà.
Nghĩ như vậy, Uất Trì Li nhắm mắt lại, hoàn toàn không còn động đậy.
Trong lúc mờ mờ ảo ảo, nàng nghe thấy có tiếng ai đó khóc bên tai nàng, dường như, rất bi thương.
Một lần ngủ này thật sự rất dài, Uất Trì Li cảm thấy như mình đang lơ lửng ở nơi không trung, lúc thì không ngừng lặp lại quá trình lúc mình té núi, lúc thì lại ở trong giấc mộng đáng sợ kia, trơ mắt nhìn Liễu La Y một lần lại một lần cầm dao đâm vào trái tim nàng.
Sau đó, những đoạn ký ức lớn tràn vào trong tâm trí nàng như thuye triều, hoặc nàng cưỡi ngựa trên đồng cỏ bao la, hoặc là nàng ngồi bên đống lửa ăn thịt cừu nướng, hoặc có lúc có người nam tử cao to ôm nàng như bảo thạch thảy nàng lên xuống trong không trung.
Đây không phải là ký ức của nàng, nàng mơ hồ nghĩ.
Dường như có người nào đó đỡ nàng ngồi dậy trên giường, sau đó một chiếc thìa cứng đặt bên môi nàng, Uất Trì Li cảm thấy rất khó chịu liền quay đầu tránh đi.
Qua một lúc sau, chiếc thìa lại được đưa tới, Uất Trì Li ngậm chặt miệng, một chút cũng không nhút nhích.
Giống như không có động tĩnh nào nữa, Uất Trì Li mới lại thả lỏng cơ thể, tính lại chìm vào giấc mơ.
Đúng lúc này, một thứ mềm mại lại tới, nhẹ nhàng chạm vào nàng, trong tim Uất Trì Li run rẩy một trận, ngay sau đó rất nhanh chiếc thìa lạnh lẽo được nhét thẳng vào miệng nàng.
Nước thuốc cay đắng chảy vào họng nàng, Uất Trì Li bị mùi vị huân tới đột ngột mở mắt.
"Khụ khụ khụ..." – Nàng nằm trên giường ho khan một trận, trong cổ họng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"Công chúa, công chúa người rốt cuộc cũng tỉnh rồi, người không biết, người ngủ đã ba ngày ba đêm, dọa chết ta rồi, ta còn tưởng người chết rồi chứ?" – Tân Nhiên chạy tới khóc khan một tiếng.
Uất Trì Li chỉ cảm thấy cơ thể yếu ớt, không nói nổi, chỉ có thể vươn tay chặn ngang mặt Tân Nhiên.
Nàng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Liễu La Y lạnh lẽo ngồi ở đó, trên tay cầm một chén thuốc, chiếc thìa trong đó chính là thứ mà lúc ngủ quấy rầy nàng.
Mặt nàng ấy trắng có chút hồng hào, nhìn có chút kì lạ.
Uất Trì Li nhớ tới xúc cảm mềm mại khi nãy, bị dọa một trận, nhất thời tê dại, nàng nàng mắt nhìn chầm chầm Liễu La Y, thầm nghĩ, sẽ không phải là...
Liễu La Y đương nhiên nhìn ra phán đoán của Uất Trì Li, nàng càng đỏ mặt hơn, nhìn sang hướng khác nói: "Công chúa hiểu lầm rồi, vừa rồi là Tân Nhiên".
Tân Nhiên lập tức haha cười chạy tới tranh công: "Là ta là ta, là ta tính đút thuốc cho công chúa, nhưng..."
Nàng còn chưa nói xong, Uất Trì Li đột nhiên nằm xui theo mép giường, nôn mửa.
Tân Nhiên:...
Liễu La Y đưa người đưa lưng về phía Uất Trì Li, biểu cảm trên mặt hết sức ghét bỏ, nhưng môi lại không kềm được mà câu lên.
Có thể là rất lâu Uất Trì Li vẫn chưa ăn cơm, cho nên nàng cũng không có phun ra được cái gì, chờ cảm giác khó chịu qua đi, nàng lại nằm lại giường lần nữa.
"Ta đi lấy đồ ăn" – Liễu La Y nói, nàng nhẹ nhàng đặt chén thuốc xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Uất Trì Li nhìn lên trần nhà, chắn hẳn lúc này nàng đang ở trong nhà trọ, bài trí xung quanh tương đối đơn giản, có bàn có ghế có giường gỗ. Nàng lắc đầu cảm thấy có cái gì đó không giống.
Đột nhiên trong đầu xuất hiện rất nhiều ký ức vốn thuộc về nguyên chủ, với lại, dường như thân thể càng phù hợp hơn, loại cảm giác này rất kỳ diệu.
Giống như lính mới mới thi xong bằng lái xe, qua một đêm thì trở thành tài xế rồi.
"Ta hôn mê mấy ngày, tình hình như thế nào?" – Uất Trì Li ho một tiếng hỏi.
"Kinh thành như muốn nổ tung, bây giờ bên ngoài khắp nơi đều đồn đãi, nói công chúa người điêu ngoa tùy hứng, cư nhiên ép Lục Vân Khuê hòa ly. Còn có, tuy rằng người bảo đừng nói tin tức của người cho bất kì ai, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, mấy ngày trước hoàng đế còn phái người đến, bất quá thấy công chúa hôn mê không tỉnh cũng không có nói cái gì, bèn ban tặng một ít thuốc bổ, nói người cứ yên tâm dưỡng bệnh".
Uất Trì Li gật đầu, cũng còn may lần này nàng không gây ra phiền phức gì lớn, hoàng đế Đại Yến cũng không trách phạt.
Chắc hẳn là vẫn phải cho Bắc vực thể diện.
"Công chúa, nói một câu công bằng, ta cảm thấy Liễu cô nương rất tốt, nếu không phải là nàng đi cầu cứu thần y có tiếng trong kinh thành, chuyến này có thể người sẽ thật sự chết chắc" – Tân Nhiên lời nói thành khẩn.
"Hả?" – Uất Trì Li nhất thời không phản ứng lại.
"Nghe nói vị thần y đó đến cả hoàng đế còn không thể mời, không biết Liễu cô nương lấy đâu ra năng lực siêu phàm, nói mời thì người đến. Hay là, người giữ lại Liễu cô nương đi, tuy rằng trước đây ta ghét nàng, nhưng bây giờ phát hiện nàng là ngoài lạnh trong nóng, tuy nàng nói những lời khó nghe, nhưng...".
"Dừng lại" – Uất Trì Li chặn miệng Tân Nhiên "Ai nói ta muốn đuổi nàng đi?"
Tân Nhiên sửng sốt, chớp chớp mắt: "Vậy tại sao Liễu cô nương lại thu xếp hành lí, nói muốn rời đi?".